Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Một câu chuyện cảm động được kể và dẫn dắt bởi thứ ngôn ngữ ngữ tinh tế giàu cảm xúc.

Chứa đựng những xúc cảm chân thật về đàn dương cầm – thứ nhạc cụ khiến con người ta mê đắm bởi âm thanh kì diệu mà nó phát ra bởi đôi tay tài hoa của người nghệ sĩ. Cuốn tiểu thuyết đã khắc họa rõ nét  sự trưởng thành trong tâm hồn của một chàng trai trẻ, quyết tâm theo đuổi đam mê trở thành một người sửa đàn dương cầm chuyên nghiệp.

Narrator Tomura nhân vật chính của câu chuyện lớn lên trong một ngôi nhà nhỏ tại một làng quê hẻo lánh phía sau ngọn núi thuộc vùng Hokkaido. Vì làng không có trường trung học nên anh chàng đã rời quê nhà để đến học ở thành phố vào năm 16 tuổi. Năm thứ hai tại trường trung học, Itadori – một người sửa đàn dương cầm ghé thăm trường. Bị lôi cuốn bởi sự khéo léo cũng như kĩ năng thuần thục của ông trên những dây đàn, Tomura đã ngay lập tức xin được trở thành học trò. Itadori  khuyên cậu hãy học xong trung học rồi đăng ký vào ngồi trường dành riêng cho những người sửa đàn dương cầm trên đảo chính của Honshu.

Ở tuổi 20, Tomura hoàn thành xong khóa học hai năm tại trường, cậu trở về Hokkaido để làm việc tại cửa tiệm nhạc cụ của Itadori. Vẫn còn nhiều hạn chế trong hiểu biết âm nhạc cũng như kinh nghiệm làm việc, Tomura dần dần xây dựng được cho mình ý nghĩa của việc trở thành một người sửa đàn dương cầm trong những lần tiếp xúc với Yanagi – một đàn anh có nhiều hơn cậu 7 năm kinh nghiệm, và cũng là người hướng dẫn trực tiếp cậu trong công việc.

Những hoài bão của tuổi trẻ cùng những tháng ngày miệt mài bên cây đàn dương cầm liệu có được đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực đã bỏ ra ?

Liệu con đường trở thành một người thợ đàn thực thụ có dễ dàng? Liệu con đường đi của cậu có đúng đắn không? Hay cũng như bao người trẻ vẫn hoang mang trên đôi chân của chính mình?

Trong số các khách hàng của anh là hai chị em sinh đôi Kazune và Yuni, vẫn còn ở độ tuổi trung học.

Một căn bệnh bất ngờ khiến Yuni không thể chơi piano.

Một người coi piano như nguồn sống bỗng chốc phát hiện ra căn bệnh mình không thể chơi đàn được nữa.

Liệu Yuni sẽ sống ra sao khi chơi đàn là sự sống của cô?

Liệu Yuni có từ bỏ cuộc sống khi cô không còn khả năng chơi đàn nữa?

Với tư cách là một thợ sửa đàn Tomura sẽ phải làm gì để giúp được họ?

Điểm nhấn của cuốn sách chính là việc tiếng đàn dương cầm được người thợ chăm sóc và âm thanh phát ra trưởng thành theo từng ngày, từng giờ. Những âm thanh ngày càng trong trẻo và có hồn ấy tựa như sự trưởng thành trong nhận thức của một con người, nhất là người gắn bó và dành hết tâm huyết cho nó.

“Tiếng đàn không cầu kì mà lặng lẽ, nhưng những hạt phân tử đó quá nhỏ bé, đến mức lắng sâu vào mọi ngõ ngách trong tâm hồn. Tiếng đàn không mất đi mà còn đọng mãi trong tim. Và đâu đó trong tim, ta nghe thấy có tiếng gõ cửa trong lòng mình.”

Cuốn sách này thích hợp để nhâm nhi vào những ngày thảnh thơi, khi bạn thả trôi tâm trí của mình vào những trang sách đắt giá này, khi đi đến cuối cuộc hành trình, bạn sẽ mỉm cười vì hạnh phúc hoặc rơi nước mắt vì đồng cảm. Nhưng điều đọng lại sau cùng là những bài học giúp bạn trưởng thành hơn.

Hãy dành tặng cuốn sách này cho những ai đang băn khoăn trên hành trình theo đuổi đam mê của mình. Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn !

Mời bạn đón đọc.

Reviews 4

[ REVIEW "NGƯỜI SỬA ĐÀN DƯƠNG CẦM" ]

Nếu nói "người sửa đàn dương cầm" là cuốn sách truyền cảm hứng hay là một tác phẩm của sự am hiểu nghệ thuật thôi chưa đủ, cuốn sách là sự hợp thành cả hai yếu tố đó.

(đọc tiếp...)

Một câu chuyện nhỏ, mang nhiều nét "thơ", nhưng sẽ khiến cho cả tâm hồn lẫn đầu óc của bạn luôn vận động.

Cách bạn đón nhận tác phẩm này hẳn cũng phải kiên nhẫn như cách mà người lên dây đàn muốn trở thành một người thợ giỏi vậy. Nếu không hợp gu với thể loại sách văn học diễn biến chậm ( và chú ý nhiều đến tiểu tiết ), chắc bạn sẽ muốn bỏ dở cuốn này ngay từ một phần tư đầu tiên. Thế nhưng may quá, tớ thì vẫn luôn cảm thấy giữa tớ và nó có một mối duyên ngay từ khi cầm được cuốn này trên tay nên dù khúc đầu hơi chán, vẫn cố ngày một tí, để cuối cùng, sau tròn 8 ngày kể từ khi trang đầu tiên được mở ra, mình cảm thấy nuối tiếc tại sao không mau chóng hoàn thành nó sớm hơn.

Câu chuyện kể về hành trình hoàn thiện tay nghề hay chính là từng bước trưởng thành, hoàn thiện bản thân của một thợ sửa đàn dương cầm trẻ: Tamura. Không chỉ thế, nó còn kể về những lần anh đi tìm cái đẹp từ nghệ thuật, từ nghề để chúng dần bước vào tâm hồn mình hay chính những điều đẹp đẽ từ tâm hồn một người thợ đã bước ra để làm nên nhiều cái đẹp.

Rất đáng để được biết đến một người luôn có ý thức cầu tiến, luôn khiêm nhường, vô tư ngay cả trong cách suy nghĩ và làm việc như Tomura. Nếu bản thân mình cũng có thể suy nghĩ như anh, có phải khi làm việc, dẫu không đạt được kết quả tốt nhất đi nữa vẫn có thể mãn nguyện với nỗ lực của bản thân không?! Anh đã cho rằng: " ...đâu có phải cứ là đối thủ thì sẽ tranh đấu với nhau đâu. Không đứng vững trên chính đôi chân của mình mới không ổn chứ." /Nhất định, sau này không được tranh đấu ích kỉ với những ai là "đối thủ", tốt nhất không nên xem ai là đối thủ để khỏi phải bận tâm/

Từ cuốn này tớ cũng học được nhiều thứ quá hay ho, quá phù hợp cho một kẻ luôn đi theo chủ nghĩa hoàn hảo (perfectionist). Tớ thích ý kiến của anh Yanagi khi anh nói về tài năng: "Tài năng không phải là cảm giác ta cực kì thích điều gì sao? Một thứ gì giống như chấp niệm hay ý chí tranh đấu như thể có thể có bất kì điều gì xảy ra chăng nữa thì ta vẫn không thể rời bỏ nó. ..." Vậy tài năng hay thứ gì đó được coi là "thiên bẩm" không phải cũng chỉ là đam mê có sẵn trong mỗi người hay sao? Tớ cũng thích cái cách mà anh Akino dửng dưng nói về "sự từ bỏ" của một người khi muốn bước đến thành công. Ý anh "từ bỏ" không phải là thoát khỏi cái mình đam mê mà là khi "Có làm đến đâu cũng không đạt được sự hoàn hảo. Ta phải quyết định đâu sẽ là điểm dừng, làm đến đâu sẽ xong."

...

"Thế nếu không từ bỏ được thì sao?"

"Nếu ta mãi không thể từ bỏ được, thì một lúc nào đó ta sẽ phát điên chứ sao."

...

"Nếu ta cứ theo đuổi sự hoàn hảo, không biết từ bỏ, không biết điểm dừng thì con người sẽ phát điên mất."

__________

Âyda, cái review dài quá nhỉ. Thực ra mỗi lần đọc xong một cuốn, tớ lại có rất nhiều thứ muốn nói về các nhân vật, lối viết của tác giả, nhưng nếu cứ dàn trải mãi thế này cũng... "Chán" thật! Người đọc sẽ thấy rất chán khi vừa nhìn tổng thể, thế nhưng biết làm sao được, mình không biết rút ngắn lại, nói đúng hơn ( chắc là ) chưa biết cách viết một cái rì-viu hịn hẳn hoi. Nhưng đối với "người sửa đàn dương cầm", mình vẫn không hối hận vì đã lỡ viết dài về nó.

Nhất định phải đọc lại sớm để nhặt trích.

*Note: Awe 😭😭😭 Toi không biết viết review sách, Can you help "toi"???

0:39_26/6/18

#review #sách_mới

#Người_sửa_đàn_dương_cầm #Mayashita_Natsu

(đọc tiếp...)

Đó là một khu rừng xanh mướt với những con cừu nhỏ đang tung tăng, nhưng thực thể của nó lại là cây đàn dương cầm....

Trước đây tôi rất thích xem Nodame Cantabile, dù khả năng cảm thụ âm nhạc rất kém, không phân biệt nổi bản nhạc nào với bản nào, không biết Bethoven, Chopin, hay bất cứ nhà soạn nhạc nào, nhưng lại rất thích âm nhạc, chỉ đơn thuần là thích mà thôi. Tôi thích những cây dương cầm, thích âm thanh mượt mà, trong trẻo của chúng, thích dáng người những nghệ sĩ ngồi đàn ra những khúc nhạc đẹp, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến người sửa đàn, hay chính xác hơn là người lên dây đàn, điều chỉnh âm, khiến cho tiếng đàn hay hơn, vang hơn...

"Người sửa đàn dương cầm" là cuốn sách viết về mối quan hệ giữa người sửa đàn dương cầm - dương cầm - người nghệ sĩ chăng? Đâu đó trong cuốn sách là cậu thanh niên mờ mịt với tương lai, chưa tìm được hướng đi cho cuộc đời, vì lỡ "say" tiếng đàn khi được lên dây mà rời xa gia đình, đi theo con đường trở thành thợ sửa đàn. Và cũng là chàng trai ấy, không tài năng, không nhanh nhẹn, nhạy bén, chỉ có một lòng kiên trì, ham thích đối với đàn, mà dành ra một khoảng thời gian dài để học, thực hành, mà mãi không khá lên được. Cũng ở đâu đó trong cuốn sách là cô bé nữ sinh cấp 3 nhát gan, rụt rè, hướng nội, không đặt mục tiêu sống để chơi đàn mà là đàn để sống...

Anh chàng Tomaru rất giống phần đa trong chúng ta, mù mịt về phương hướng khi quãng đường phổ thông gần tới hồi kết, nhưng may mắn hơn vì đã tìm ra được đam mê, động lực của mình, có thể tài năng thiếu, nhưng sự kiên nhẫn và ham học hỏi thì luôn tồn tại trong cậu. Tomaru giống như hiện thân của lớp trẻ đang loay hoay lựa chon giữa lý trí và đam mê, và anh chàng đã chọn đam mê, vất vả theo đuổi, vấp ngã, thất bại,... Con đường đi theo tiếng gọi từ trái tim không dễ dàng, nhưng là một con đường mà dù ta có vấp ngã bao lần vẫn đứng dậy và bước đi tiếp được.

Tiếng đàn có hình dạng gì? Tròn đầy như giọt nước hay méo mó, mềm mại như phô-mai hay cứng, sắc? Và lòng người thì mềm hay cứng khi cô gái Kayune nhát gan, hướng nội lại mạnh mẽ chống lại nghịch cảnh cuộc đời, chứ không cúi đầu, gục ngã, ám ảnh và từ bỏ?

Điểm: 8,5/10

Trong những ngày thành thơi cuối năm 2019, mình mới có thể đọc cuốn sách này và đây cũng là cuốn sách cuối cùng mình đọc trong năm vừa qua. Một kết thúc tốt đẹp, đầy ý nghĩa và có khả năng truyền cảm hứng đến người đọc!

Như tựa đề của cuốn sách, cuốn sách này là câu chuyện về những người sửa đàn dương cầm được kể dưới góc nhìn nhân vật “tôi” – một chàng thanh niên trẻ tuổi đam mê, say đắm theo đuổi công việc lên dây đàn và sửa đàn dương cầm. Chàng trai ấy chính là Narrator Tomura, sống tại một làng quê hẻo lánh, nhưng đã phải rời quê nhà để lên thành phố theo học trung học. Tiếp tục luôn là cuộc gặp gỡ định mệnh của Tomura với bác Itadori – một người sửa đàn dương cầm tài hoa ghé thăm trường. Trước sự thuần thục, sự khéo léo cũng như tài năng của bác Itadori, cậu đã không ngần ngại gì khi xin trở thành học trò và quyết định theo nghiệp sửa đàn dương cầm. Cuộc gặp gỡ ấy như một ánh sáng chỉ đường, hình thành trong Tomura một niềm đam mê để cậu theo đuổi. Với hoài bão của tuổi trẻ, cậu đã theo học một trường dành riêng cho những người sửa đàn dương cầm sau khi học xong trung học, và trở thành một trong những người thợ làm việc tại cửa tiệm nhạc cụ của bác Itadori. Từ một người không biết gì về dương cầm, nay lại trở thành người sửa dương cầm thật sự không hề dễ dàng gì. Ta thấy được sự nỗ lực, chăm chỉ và tính ham học hỏi của Tomura, đặc biệt là trong khoảng thời gian theo chân học hỏi anh Nayagi – một bậc tiền bối với nhiều năm kinh nghiệm trong công việc sửa đàn dương cầm. Qua tháng năm, tay nghề của Tomura cứ thế được nâng cao, cậu trưởng thành hơn và thật hạnh phúc biết bao nhiêu khi nghe những tiếng đàn vang lên ngày càng trong trẻo, có hồn, giàu cảm xúc hơn sau khi được mình lên dây hay sửa chữa.

(đọc tiếp...)

Khi đọc cuốn sách này, mình như được mở ra một chân trời mới. Cũng như cuốn “Người đan chữ xếp thuyền” mà mình đọc trước đây, “Người sửa đàn dương cầm” đã đem đến cho mình rất nhiều thông tin, cũng như tái hiện cụ thể hơn một công việc mà chắc sẽ có ít người biết đến và cũng sẽ rất ít người theo đuổi. Cuộc hành trình của Tomura trở thành một người sửa dương cầm thực thụ đã mang đến ít nhiều bài học truyền cảm hứng. Là một người trẻ, bạn đã tìm ra đam mê của mình? Liệu bạn có thể quyết tâm kiên trì theo đuổi đam mê ấy? Sẽ có rất nhiều người hoang mang với con đường đi của chính mình, sẽ hoang mang không biết liệu rằng lựa chọn ấy đúng hay không và điều quan trọng nhất là bạn có kiên cường, dũng cảm bước đi hay không?

Tiếng đàn dương cầm kì diệu lắm, tiếng đàn phát ra từ đôi tay của người nghệ sĩ tài hoa có khả năng làm ta say đắm, và cũng chính tiếng đàn ấy có thể phản chiếu tâm trạng, tính cách, con người của chính người chơi. Trong “Người sửa đàn dương cầm”, bên cạnh câu chuyện của chàng trai trẻ quyết tâm theo đuổi đam mê trở thành một người sửa đàn dương cầm chuyên nghiệp, còn có những câu chuyện của những người chơi dương cầm - ở đây chính là khách hàng của người sửa dương cầm. Mỗi người mỗi câu chuyện, mỗi người có một nỗi niềm khác nhau và đặc biệt trong đó gây ấn tượng với người đọc nhất là hai chị em sinh đôi Kazune và Yuni. Đều có thể chơi dương cầm một cách điêu luyện, nhưng mỗi người đều có một phong cách riêng, âm sắc riêng trong tiếng đàn của chính mình. Hai cô bé là những người khách hàng thân thiết nhất của Tomura, và câu cũng say mê trước tiếng đàn của hai cô bé, đặc biệt là đối với Kazune. Biến cố đã xảy ra khi Yuni không thể chơi piano nữa, và cách hai chị em đối mặt với nó thật sự khiến người đọc suy ngẫm và xúc động.

“ Tiếng đàn không cầu kì mà lặng lẽ, nhưng những hạt phân tử đó quá nhỏ bé, đến mức lắng sâu vào mọi ngõ ngách trong tâm hồn. Tiếng đàn không mất đi mà còn đọng mãi trong tim. Và đâu đó trong tim, ta nghe thấy có tiếng gõ cửa trong lòng mình.”

Một câu chuyện xúc động, không cần cầu kì trong cốt truyện, cứ nhẹ nhàng, bình lặng đi vào lòng người với ngôn từ tinh tế, giàu hình ảnh. Câu chuyện kết thúc bằng hình ảnh đầy cảm xúc, bằng tiếng đàn tuyệt đích, có thể khiến ta mỉm cười vì hạnh phúc hoặc rơi nước mắt vì đồng cảm. Một câu chuyện về những bài học trưởng thành, và về hành trình theo đuổi đam mê của mình.

Người sửa đàn dương cầm là một cuốn sách rất nhẹ nhàng, k có nhiều tình huống đột phá hay kịch tính. Nhưng cái lối viết, cách sử dụng câu chữ nhẹ nhàng như thế lại khiến tôi cảm thấy thích. Câu chuyện kề về cuộc đời một cậu bé ở một trường trung học bình thường ở một vùng quê nhỏ Nhật Bản. Câu chuyện bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ tình cờ của cậu và một người thợ lên dây đàn xuất sắc, từ đó khiến cậu ôm ấp ước mơ trở thành một người thợ sửa đàn dương cầm giỏi. Cuộc đời cậu trôi qua rất bình thường, tốt nghiệp cấp ba rồi đi học nghề, rồi trở thành thợ sửa đàn dương cầm. Cậu làm cùng một chỗ với người thợ mà cậu từng gặp trong năm tháng cấp ba, cậu được học hỏi rất nhiều từ ông. Cậu mong muốn được lên dây cho những cây đàn dương cầm ở những sân khấu lớn trên thế giới. Cậu vẫn hàng ngày miệt mài cố gắng, miệt mài làm việc, tay nghề của cậu khá lên từng ngày. Cậu có những cuộc gặp gỡ gắn bó, cảm động với đàn anh Tặng hay với chị em sinh đôi Kazune và Yuni. Có một trích dẫn trong sách mà mình rất thích :" Tiếng đàn không cầu kì mà lặng lẽ, nhưng những hạt phân tử đó quá nhỏ bé, đến mức lắng sâu vào mọi ngõ ngách trong tâm hồn. Tiếng đàn không mất đi mà còn đọng mãi trong tim. Và đâu đó trong tim, ta nghe thấy có tiếng gõ cửa trong lòng mình.” Cuốn sách này các bạn nên đọc chậm rãi, nhâm nhi những ngày thảnh thơi, đọc chậm để cảm nhận hết những cảm xúc nhẹ nhàng trong câu chuyện. 

Thông tin chi tiết
Tác giả Miyashita Natsu
Dịch giả Nguyễn Hải Hà
Nhà xuất bản Nxb văn học
Năm phát hành 05-2018
Công ty phát hành Văn Việt
ISBN 9786049638831
Trọng lượng (gr) 418.00 gam
Kích thước 14.5 x 20.5 cm
Số trang 330
Giá bìa 110,000 đ
Thể loại