Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Người Lạ Trong Nhà

VỀ TÁC PHẨM

Câu chuyện bắt đầu bằng một cảnh tượng không thể kinh hoàng hơn: một bé trai hai tuổi đã chết, một bé gái bốn tuổi đang hấp hối và người vú em trông giữ hai đứa trẻ – kẻ gây ra tội ác khủng khiếp này – cũng vừa tự kết liễu đời mình. Cuốn tiểu thuyết mở ra bằng một cái kết, nhưng mọi chuyện lại không chấm dứt ở đó, quá khứ đã qua và hiện tại vừa thành quá khứ chỉ mở màn cho một bi kịch không hồi kết, dai dẳng hơn, ám ảnh hơn, một bi kịch của cuộc sống hiện đại có thể liên quan đến bất kỳ ai trong chúng ta.

Lấy cảm hứng từ một vụ sát hại trẻ em có thật tại một khu phố nổi tiếng giàu có của New York năm 2012, Leïla Slimani, bằng văn phong sắc gọn, chính xác và những quan sát chi tiết, tinh tế, đã bắt được ra căn bệnh của xã hội hiện đại: làm sao để có thể vừa phát triển sự nghiệp vừa nuôi dạy con cái? Làm sao để dung hòa lòng tốt với cảm giác thống trị vốn luôn tồn tại trong quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động mà cụ thể ở đây là một cặp vợ chồng trẻ thị dân và người giúp việc cho họ? Làm sao để sống trong xã hội lúc nào cũng vội vã này mà không phụ thuộc quá nhiều vào những người lạ, những người ta chưa kịp hiểu hết, những người ta buộc phải chấp nhận sự hiện diện của họ ngay giữa gia đình mình chỉ để đổi lấy thêm một chút tự do, một chút thời gian cho bản thân? Lối kể chuyện thông minh và am hiểu xã hội đã giúp Người lạ trong nhà trở thành một trong những câu chuyện tiêu biểu của dòng tiểu thuyết tàn bạo và xót xa này, từ Những cô hầu gái của Jean Genet (1947) đến Nghi lễ của Claude Chabrol (1995), và xứng đáng giành giải Goncourt 2016 – một trong những giải thưởng văn học uy tín nhất nước Pháp.

VỀ TÁC GIẢ

Leïla Slimani là nhà báo, nhà văn người Pháp gốc Maroc sinh ngày 3 tháng Mười năm 1981, với bố là người Maroc và mẹ là người Pháp gốc Algeria.

Năm 1999, vừa tốt nghiệp cấp ba, chị đến Paris theo học lớp dự bị văn chương tại trường Fénelon và sau đó thì tốt nghiệp Học viện Nghiên cứu Chính trị Paris. Chị từng thử theo nghiệp diễn xuất nhưng rồi lại quyết định theo học đến cùng tại Trường Thương mại Paris, chuyên ngành Truyền thông. Năm 2008, chị làm việc cho tạp chí Jeune Afrique, chuyên khai thác các chủ đề liên quan đến Bắc Phi. Năm 2012, chị thôi việc ở tạp chí này để toàn tâm toàn ý cho hoạt động viết lách.

Năm 2014, Leïla Slimani xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay Dans le jardin de l’ogre (tạm dịch: Trong khu vườn của yêu tinh). Cuốn tiểu thuyết với chủ đề về thói nghiện tình dục ở phụ nữ và phong cách viết khá đặc biệt này đã khiến giới phê bình chú ý và lọt vào danh sách chung khảo của giải Flore. Cuốn tiểu thuyết thứ hai của chị, Chanson douce (nhan đề tiếng Việt: Người lạ trong nhà) đã giành giải Goncourt 2016, khiến chị trở thành người phụ nữ thứ mười hai trong số một trăm mười ba người từng giành giải thưởng danh giá này.

Đánh giá của báo chí

Leïla Slimani bóc tách rất khéo léo từng lớp cảm xúc mập mờ, thứ cocktail hòa trộn giữa hận thù, tình yêu và đố kỵ đã kết nối nhân vật vú em với ông bà chủ của chị ta. Xuất phát từ một tin rao vặt có thật, Slimani đã viết nên Người lạ trong nhà và thông qua đó khám được ra căn bệnh của xã hội đương đại với rất nhiều mâu thuẫn bên trong. – Le Monde

Người lạ trong nhà là một sự chiêm nghiệm về sự tàn bạo của áp lực đè nặng lên những người mẹ mong muốn được phát triển ở nơi khác ngoài tổ ấm của mình. – revue-etudes.com

Hai đứa trẻ đã chết từ ngay phần mở đầu câu chuyện, nhưng văn phong u ám mà nên thơ cùng mạch truyện nhanh vẫn cuốn chúng ta đi, theo đến cùng thảm kịch thời hiện đại có thể xảy ra với bất kỳ ai. – Libération.

Reviews 8

Truyện có khởi đầu khá bất ngờ. Ngay trang đầu tiên là một cảnh tượng kinh hoàng tột độ: một đứa bé trai nhỏ hơn đã chết, một đứa bé gái máu chảy bê bết đang hấp hối, và một người phụ nữ cổ họng rách toát đang chìm trong hôn mê. Bằng cách này, tác giả Leila Slimani đặt tác phẩm của mình trong một bố cục diễn dịch xuyên suốt. Sau đó, từng bước, từng bước một nhà văn hé mở câu chuyện đưa đến cái bi kịch đó.

Louise - nhân vật trung tâm câu chuyện được vợ chồng Massé coi như chị vú em thiên thần. Khi vợ chồng Paul và Myriam sinh đứa con thứ hai, Myriam đã mắc chứng trầm cảm sau sinh, cô cảm thấy mình bị cột chặt cùng với hai đứa trẻ, và khát khao quay lại ngành Luật, nơi cô thực sự có tài năng. Đột ngột, Louise xuất hiện, và dường như ai cũng vui vẻ. Và cuộc sống của gia đình Massé như một bức tranh màu hồng. Nhưng nếu tinh ý, chúng ta có thể nhận ra nhưng bất ổn đáng ngại ở Louise. Và rồi mọi chuyện cứ tệ dần.

(đọc tiếp...)

Từng lớp, từng lớp màng phủ quanh cuộc sống tưởng như màu hồng được gỡ ra một cách khéo léo. Tác giả đi sâu vào đời sống của những thị dân Paris, những người mà luôn phải đấu tranh trong một sự lựa chọn sống còn giữa một bên là công việc, đam mê và một bên là gia đình, trách nhiệm. Đặc biệt là số phận của những người phụ nữ khi bắt đầu vai trò làm mẹ, họ phải chọn giữa con cái và cuộc sống tự do, và thường, trước khi đưa ra được quyết định, họ chìm trong khủng hoảng, trầm cảm. Louise và Myriam là những ví dụ điển hình, nhưng Louise không may mắn bằng Myriam, cô chẳng bao giờ vượt qua được cơn trầm cảm của mình. Trong cái xã hội thị dân đầy rẫy dối trá và lợi dụng, người ta không có nhiều sự tin tưởng. Khi phải buộc bản thân tin tưởng vào một người lạ, và nhất là khi người lạ lại ở trong chính ngôi nhà của mình, một sự căng thẳng khó chịu ẩn sâu trong họ, nó chỉ chực có cơ hội để đổ vỡ. Cuối cùng, trong mọi trường hợp, kẻ sẽ gánh chịu sự đổ vỡ, chịu nhiều thương tổn nhất luôn là những đứa trẻ, bằng cách này hay cách khác. Số phận của những đứa trẻ nhà Massé được coi như đỉnh cao của tấn bi kịch này.

Nữ nhà văn gốc Leila Slimani, không những là một thị dân, cô còn là một người Ma Rốc, một đại diện ưu tú cho cộng đồng những người nhập cư da màu ở nước Pháp. Bởi vậy, trong tác phẩm của mình, cô mô tả rất sinh động cuộc sống của những người nhập cư da màu, cùng với đó là một vấn đề nhức nhối khác ở Pháp (cũng như ở các nước châu Âu khác) - vấn đề sử dụng lao động, đặc biệt là lao động nhập cư. Người lạ trong nhà cho thấy thật khó để đạt được sự cân bằng giữa người lao động và sử dụng lao động, vừa phải không được quá thân như một người bạn, nhưng cũng vừa phải không quá xa cách như là người lạ. Nếu không tinh tế, cả hai rất dễ hủy hoại lẫn nhau.

Sau tất cả những điểm đáng khen, mình nghĩ tác phẩm đoạt giải Goncourt này vẫn còn nhiều điểm chưa hoàn thiện. Bên cạnh câu chuyện nhiều nút thắt rất hay thì giọng văn lại cứ đều đều, không làm rõ được những điểm cao trào trong câu chuyện. Không hiểu bản dịch có vấn đề hay do bản gốc nhưng nhiều chỗ ngữ pháp rất lủng củng, đọc thấy khó chịu. Một điểm nữa là nhà văn xây dựng quá nhiều nhân vật đáng ghét, nhưng thực sự họ không có nhiều đất diễn. Tiết tấu câu chuyện nhanh làm bỏ lỡ nhiều vấn đề có thể khai thác được. Và riêng mình, mình thấy đoạn kết hơi bó buộc. Hy vọng trong tương lai tác giả cải thiện được điều này.

Mình vẫn đánh giá cao tác phẩm này, có những điều các tác giả trẻ của chúng ta nên học hỏi.

Đánh giá của mình: 4 sao

"Adam đã chết. Mila sắp không qua khỏi."

U ám, tù đọng.

(đọc tiếp...)

Đó là không khí của cuốn truyện này.

Một cậu bé chết, một cô bé hấp hối, một người vú em - kẻ gây ra tội ác, cũng vừa tự kết liễu đời mình.

Tác giả đã rất thành công khi mang đến cho người đọc một cảm giác, bức tranh này màu xám, đừng hy vọng nữa, đừng hy vọng "tôi" sẽ vẽ thêm màu sáng ở đây. Và quả thực, Paris trong cuốn sách này hiện lên với những gam màu lạnh, xám ngoét, màu xám của bầu trời, của những tòa nhà cao tầng, thậm chí những bãi cỏ cũng mang nét trầm buồn. Có lẽ vì ta biết đây chỉ là hồi tưởng, ngẫm lại những sự việc đã qua. Ngoài nội dung, cách tác giả đan cài hiện thực và quá khứ thật nhuần nhuyễn, góp phần không nhỏ vào thành công của tác phẩm. Tác giả viết rất chắc tay, cách miêu tả tâm lí vượt trội, đó là điều mình thực sự ấn tượng.

Sự đối nghịch.

Trong một khoảnh khắc, mình thấy thương cảm cho Louise, cuộc đời bà hèn mọn, tù túng, rách nát, không có một chút ánh sáng, nhưng bà lại là một người phụ nữ tinh tế, ôm áp nhiều hy vọng. Chính sự đối lập đó đã giăng mắc bà vào chính tôn nghiêm của mình, mắc kẹt trong vũng lầy bản thân. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó thôi. Sự thật rằng bà đã sát hại 2 đứa trẻ, điều đó không thể chối cãi, và mình sẽ không thông cảm cho điều đó. Chúng ta không thể gán sự đau khổ mà Louise đã trải qua để biện minh cho hành động vì chúng không cùng một hệ quy chiếu. Mình sống cùng trẻ nhỏ, và mình hiểu rằng những đứa trẻ đáng yêu như thế nào, nhìn vào chúng, ta bắt gặp bản thân mình và rồi ta sẽ tự sống tốt hơn. Có một từ trong tác phẩm miêu tả Louise mà mình thấy rất đúng - "tâm hồn thối rữa". Quả thực, càng về cuối tác phẩm, vũng lầy Louise tạo ra càng lớn, càng giãy dụa càng chìm sâu và sự hoang tưởng càng mãnh liệt.

Nhưng ta cũng không thể chỉ trách Louise, số phận được hình thành từ sai lầm của rất nhiều người. Những ông bố bà mẹ chạy theo công việc, cứ ngỡ rằng sự quan tâm bảo thủ của mình là đủ, thói kệch cỡm của người chủ. Họ trao con mình cho những người xa lạ, để tiết kiệm một chút thời gian thư giãn riêng, họ không tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra, mặc dù thấy sự khác thường nơi còn mình. Sự vô tâm đó thật đáng sợ.

Mình đọc cuốn sách này 2 lần, ngâm dấm review khoảng 3 ngày, mỗi khi có ý tưởng viết đều phải note lại ngay ngắn, bởi mình nghĩ về cuốn sách này rất nhiều, nhưng không viết được. Và mình nghĩ mình vẫn chưa thực sự hiểu hết và nói hết những gì mình nghĩ :(( 

"Số phận xấu xa như một con rắn độc, lúc nào cũng tìm cách đẩy chúng ta về phía kia của đoạn đường dốc."

Nếu bạn đã đọc cuốn "Tình làm sao yêu" ở trên, thì cuốn này sẽ cho bạn đáp mặt đất cái "bụp". Không phải vì cuốn kia vi diệu hoá cuộc sống đâu, mà là do cuốn này phong cách viết, nội dung và mục đích của tác giả khác hẳn với Cecelia thôi. "Người lạ trong nhà" (tên "Chanson douce") là tiểu thuyết thuộc dòng văn học hiện đại của Leila Slimani, tác phẩm đã giành giải Goncourt 2016, khiến Leila Slimani trở thành người phụ nữ thứ 12 trong 113 người từng giành giải thưởng này. 

Truyện bắt đầu bằng một vụ án, nhưng hoàn toàn không phải là truyện trinh thám. Vú em đã giết chết chính hai đứa trẻ mà cô chăm nom cho gia đình Myriam và Paul suốt thời gian qua: 1 bé trai 2 tuổi và một bé gái 4 tuổi.  Cảnh tượng kinh hoàng ngay đầu truyện, màu sắc u ám xuyên suốt, diễn biến từ tốn, nhẹ nhàng nhưng day dứt và ám ảnh khiến người đọc muốn đọc nữa để tìm hiểu tận sâu nguyên nhân của thảm kịch. Những câu hỏi làm sao để ... sẽ theo sát, ngấu nghiến từng nhân vật, đặc biệt là người mẹ, người vợ - Myriam - người phụ nữ 2 con căm ghét cuộc sống của một bà mẹ bỉm sữa, khao khát quay trở lại cuộc sống độc lập, tự tin với công việc luật sư mà cô đam mê mãnh liệt; hay chị vú em - đại diện cho tầng lớp lao động thấp kém về mọi mặt, họ là những người nhập cư, với những hoàn cảnh trớ trêu khác nhau, đều khao khát một "giấc mơ Pháp", hay có thể đơn giản chỉ là một mái nhà, một nơi "gọi là nhà", để không còn cô đơn và đáng thương, như người đàn bà trong truyện - Louise. Mối quan hệ cộng sinh tưởng gần mà xa giữa "chủ nhà" và "vú em", biến đổi tâm lý của lòng người một cách kỳ lạ, đôi khi thật đáng xấu hổ, hay việc dung hoà, thấu hiểu nhau giữa những người xa lạ, và xa cách giữa 2 tầng lớp hoàn toàn khác nhau, sự tham lam và bản tính muốn thống trị của con người làm thế nào để có thể kìm hãm, hài hoà, để không khiến những người vú em, người giúp việc trong nhà cảm thấy tổn thương, ... đều được tác giả khắc hoạ mâu thuẫn nhưng hiện thực, tàn bạo, u ám nhưng nhân văn, mang tính xa hội cao. 

(đọc tiếp...)

"Chị vú em đang khum hai bàn tay cầm cốc trà, chiếc cốc mà Myriam mua tặng chị. Khuôn mặt chị bồng bềnh trong màn mây hơi nước. Louise giống như một bà già nhỏ bé, một bóng ma run rẩy trong buổi sớm nhợt nhạt. Cả mái tóc lẫn làn da chị đều mất hết màu sắc. Myriam có cảm giác suốt thời gian vừa qua, Louise luôn mặc cùng một kiểu, vẫn chiếc áo sơ mi màu xanh ấy, chiếc áo cổ tròn bỗng khiến cô thấy ghê tởm. Cô những muốn không phải nói chuyện với chị. Cô những muốn làm gì đó để chị biến khỏi cuộc đời cô, dễ dàng, chỉ bằng một động tác, chỉ trong nháy mắt. Nhưng Louise đang ngồi đó, và chị mỉm cười với cô". 

Quyển sách này mang trong mình sự sợ hãi kì lạ và nỗi cô đơn đáng sợ. Mở đầu bằng hình hai đứa trẻ đã chết, người giết chính là chị vú em Louise. Về sau, cuốn lật ngược dòng thời gian về lí do vợ chồng Massé đã chọn Louise về ở trong gia đình mình. 

Hai vợ chồng cưới nhau và sinh được hai người con, nhưng họ còn quá trẻ để có thể hiểu được và chăm sóc toàn vẹn cho con của mình. Họ hướng tới sự nghiệp, tiền bạc và danh vọng. Họ lo cho Adam và Mila đầy đủ vật chất nhưng thiếu vắng đi tình cảm của một gia đình. Họ chọn cho 2 đứa bé 1 chị vú em nhằm để thay mình làm công việc chăm sóc trẻ. Ngoài việc chăm sóc Adam và Mila, Louise còn nhiệt tình dọn dẹp nhà cửa cho cả hai vợ chồng. Và điều này khiến họ lấy làm tự hào khi có được một chị vú em đảm đang chu đáo. Thời gian đầu họ hết mực tử tế với chị và thậm chí đã gọi chị đi nghỉ mát cùng gia đình trong kì nghỉ. Nhưng ở phần cuối truyện, mình lại có chút không hài lòng về cách cư xử của Paul và Maryam (vợ chồng nhà Massé) khi họ cố tình xa lánh chị vú em. Thậm chí Paul còn nói ra một câu khiến mình suy nghĩ về nó:

(đọc tiếp...)

"Chị ta là người làm, không phải bạn chúng ta"

Mình tự hỏi tại sao Louise đã nhiệt tình với căn nhà này như thế mà còn bị bọn họ rẻ rúng giai cấp ? Tại sao ban đầu họ hoan nghênh chị, rồi lúc chán chường họ lại muốn xua đuổi chị? Trong khi chị đã làm quá tốt công việc của mình, gánh đỡ cho 2 vợ chồng được tâm đi làm mà không phải bận tâm đến con cái ? Ở trong câu truyện này, mình nghĩ ai cũng có lỗi sai riêng. Louise sai khi đã không kiềm được bình tĩnh mà ra tay giết người. Còn Paul và Maryam sai khi quá hờ hững vô tâm với chính mái ấm của mình. Và có đôi chút ích kỉ khi tỏ thái độ với chị vú em. Chính họ không quan tâm đến con cái, họ mới tìm đến Louise và cũng chính vì sợ bị 2 vợ chồng đuổi việc, chị mới phải muốn họ sinh thêm 1 đứa bé. Muốn họ sinh thêm đứa bé, chin đã nghĩ quẩn là sẽ giết Adam và Mila để không còn ai có thể cản trở hai vợ chồng sinh con được nữa.

Tóm lại, truyện mang lại cho mình rất nhiều cảm xúc khi đọc xong nó. "Người lạ trong nhag" đã phản ứng đúng về thực trạng bố mẹ ngày nay. Đồng thời cũng giúp bậc sjnh thành cảnh tỉnh thái độ của chính mình.

Người Lạ Trong Nhà - Leïla Slimani

[ Chúng ta sẽ chỉ hạnh phúc người này không còn cần đến người kia, cô tự nhủ. Khi chúng ta có thể sống một cuộc sống cho riêng mình, khi cuộc sống thuộc về chính chúng ta, không liên quan gì đến người khác. Khi chúng ta được tự do. ]

(đọc tiếp...)

Người Lạ Trong Nhà có thể nói là một quyển sách đặc biệt, nó đi sâu vào thế giới nội tâm của từng nhân vật, rạch ra từng chút những mảng tối trong tâm hồn của họ. Với giọng văn sắc lạnh, Leïla đã thành công trong việc gầy dựng nên tuyến nhân vật độc đáo, khéo léo lồng ghép những mốc thời gian trong quá khứ và tương lai lại với nhau, tạo nên một bức tranh đơn sắc đầy u tối...

Mở đầu bằng một vụ án mạng, tôi không biết nói gì hơn về cách bắt đầu đầy lạ lẫm như thế này. Trong suốt quá trình đọc quyển sách, dường như tôi không thể rời mắt khỏi nó, vì nếu tôi bỏ dở giữa chừng, mạch truyện sẽ đứt đoạn, bí mật không thể làm sáng tỏ và quan trọng hơn là tôi sẽ không hiểu gì. Xuyên suốt cả câu chuyện, giữa quá khứ và hiện tại, thời gian bóc trần cuộc sống của các nhân vật, chúng đan xen lẫn nhau, phô bày những mặt tối tăm trong sâu thẳm tâm hồn của họ, chúng nuôi lớn những tình cảm nhẹ nhàng rồi lạnh lùng ngắt bỏ, lạnh lùng rạch nát chúng...

Người Lạ Trong Nhà là một quyển sách hay, nhưng khá rối, nếu không tập trung đọc thì khó mà theo được mạch truyện, nhưng một khi ngấm được, chắc chắn bạn sẽ không thể dứt ra. Cá nhân tôi cũng vậy, lúc đầu hơi khó đọc nhưng khi quen rồi thì cứ như đắm chìm vào luôn ấy. Nội dung thì ổn, nhưng hơi bình lặng, ngoại trừ những khúc miêu tả nội tâm và cảnh vật thì còn lại chẳng có gì đáng để lưu tâm.

Ở đây tôi tránh spoil nội dung và nhân vật nhiều, phần vì muốn mọi người có được những cảm xúc chân thật nhất khi đọc sách. Hi vọng mọi người có thể cảm nhận được hết!

Đào - 6/1/2019

Thông tin chi tiết
Tác giả Leila Slimani
Dịch giả Nguyễn Thị Tươi
Nhà xuất bản NXB Hội Nhà Văn
Năm phát hành 10-2017
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8935235213678
Trọng lượng (gr) 450
Kích thước 14 x 20.5
Số trang 254
Giá bìa 79,000 đ
Thể loại