
Đây là một tiểu thuyết cuốn hút nhưng khó cảm nhận. Trước khi viết những dòng này tôi đã đọc qua những bài review trên obook và cả những website khác. Mọi người nói rất nhiều đến tội ác của Đức quốc xã trong thế chiến thứ 2 và mối tình dị biệt giữa Michael Berg và Hanna Schmitz nhưng dường như với tôi, điều đó chưa thỏa đáng. Cuốn sách để lại trong tôi khá nhiều câu hỏi...
Truyện được Michael Berg kể lại về hồi mình 15 tuổi. Trong một lần đi học về, cậu bị bệnh và đã được Hanna Schmitz giúp đỡ. Sau khi lành bệnh, Michael tìm đến nhà Hanna để cảm ơn và một tình cảm tự nhiên đã nảy nở giữa họ dù Hanna hơn Michael đến 16 tuổi.
(đọc tiếp...)
Hannacó sức ảnh hưởng rất lớn đến Michael. Cậu đã bán bộ tem sưu tập mà mình rất quý để đưa cô đi dã ngoại. Cậu luôn nhường nhịn và nhận lỗi trước tính khí thất thường của Hanna. Biết Hanna thích sách nên mỗi lần gặp gỡ, Michael đều mang theo một cuốn truyện, đọc cho cô nghe, rồi mới làm tình. Hết mùa hè ấy, Hanna biến mất để lại một mình Michael lạc lõng và ngơ ngác.
Rồi họ gặp lại nhau trong một cảnh huống rất oái oăm: Trong phiên tòa xét xử tội ác chiến tranh, Michael lúc này là luật sư tập sự còn Hanna là một bị cáo. Cô bị cáo buộc với vai quản tù đã chuyển những nữ phạm nhân tới trại tập trung và bỏ mặc họ cho tới chết trong một trận bom trên đường chuyển trại. Các bị cáo khác quy tội cô đã viết một bản báo cáo sai sự thật, đóng vai trò quan trọng như một bằng chứng phạm tội của họ. Trước tòa, Hanna nhận tội.
Chỉ có Michael phát hiện ra một sự thật: Hanna không biết chữ, vì vậy không thể viết được bản ghi chép này. Trong tội ác ấy, cô chỉ làm một công việc tầm thường, không có vai trò thật sự. Nếu như cô thừa nhận trước tòa và có sự làm chứng của Michael thì có lẽ sẽ được nhẹ tội. Nhưng cô đã chấp nhận bản án vì lòng tự trọng, quyết không lộ ra là mình mù chữ. Có thể vì phải câm lặng trước dòng chảy của xã hội-lịch sử và tôn trọng Hanna, nên Michael cũng im lặng. Anh chỉ còn biết làm một việc duy nhất là thu tiếng mình đọc truyện vào băng cát xét gửi vào tù cho cô, nhiều năm liên tục.
Trong những ngày thụ án, nhờ những băng cát xét Michael gửi, Hanna đã cố học chữ và viết rất nhiều thư cho Michael nhưng anh không hồi âm. Đến khi đơn xin ân xá của Hanna được chấp thuận, Michael đã đến gặp Hanna- lúc này đã trở thành một bà lão. Lần gặp gỡ ngắn ngủi ấy đã khiến bà hiểu rằng, không có chút hy vọng nào giúp bà trở về với cuộc sống bình thường. Trước ngày được ra trại, Hanna đã treo cổ tự tử.
Một câu chuyện đầy ám ảnh và nuối tiếc khi cả hai người đều không dám đối diện với quá khứ. Đọc xong tôi cũng còn khá nhiều thắc mắc với nhân vật Michael. Tình cảm anh dành cho Hanna là gì nếu không phải tình yêu? Tại sao anh lại im lặng trước những lá thư của bà? Sự lạnh nhạt của anh trong lần gặp gỡ cuối cùng là vì sao? Bạn nào đọc truyện rồi có thể giải thích giúp tôi không?