Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Chọn thành phố Adelaide của Úc làm bối cảnh, tác giả Người chậm dường như tạo điều kiện cho các nhân vật có một nơi thật yên tĩnh để được quyền chậm rãi. Sống chậm rãi, suy tư chậm rãi, nghiền ngẫm về đời sống và những con người vây quanh ta, tự hỏi và tự giải đáp... Người đàn ông bị tai nạn giao thông, phải cưa cụt một chân nhưng khăng khăng từ chối lắp chân giả. Ông trăn trở về việc mình chỉ như người khách trên đất nước này, nhưng ông cũng không phải là người Pháp dù gốc gác Pháp, cũng không phải là người Anh, hay là người Hà Lan như ông bố dượng của mình. Người phụ nữ gốc Croatia mới nhập cư cũng không thuộc về xứ sở này.

Suy cho cùng, tất cả đều là dân ngụ cư, là tạm trú trên xứ sở và trên cả hành tinh. Ông có cảm tình với người đàn bà gốc Croatia được thuê đến để chăm sóc mình, cảm tình hay là tình yêu? Sự giúp đỡ mà ông đề nghị với chị là trong sáng hay vụ lợi trong cốt lõi? Đứa con trai của chị, thích phóng xe máy và muốn vào trường nội trú đắt tiền, là kẻ ngang tàng, bừa bãi hay là người chu đáo, tận tâm như mẹ cậu?

Tất cả đã được bóc tách ra từng lớp, dần dần, lớp sau gây giật mình, thậm chí lật nhào kết luận vừa mới đến từ lớp trước. Sự mổ xẻ tâm lý nhiều lúc rợn người, đau xót. Sự phân tích tâm trạng nhiều lúc tỉ mỉ, tinh tế ở mức độ cao. Sự phân tích sắc sảo, dồn thúc đối tượng vào thế cùng để tự thú, một phần là do một nhân vật bí ẩn gây ra. Một bà già tự xưng là nhà văn, tìm đến, ám ảnh và quấy rầy ông. Ngôn từ nghiệt ngã, khô gọn và chính xác, bà bóc trần những trạng thái tâm sinh lý của người đàn ông hiền lành và từ tâm. Không phải để hạ bệ lòng tốt của con người, mà chỉ ra cho con người thấy cái đáy sâu của tấm lòng ấy.

Không chỉ là ông già trong truyện, mà ngay cả người đọc có lẽ cũng có lúc bất bình, cảm thấy bị tổn thương trước sự sắc sảo quai quái của bà già này. Bà xuất hiện một cách bất ngờ, hiện diện thường xuyên một cách bí ẩn, và cũng ra đi một cách không thể lý giải ở cuối truyện. Cũng có thể bà không tồn tại bằng xương bằng thịt, chỉ đơn giản bà chính là con người thứ hai, bước ra từ trong chính nhân vật và trong độc giả.

Trong cuốn sách này, Coetzee đưa ra suy ngẫm thâm thuý về những gì làm chúng ta thành người, về những cách làm ta chín chắn hơn và ý niệm phải sống ra sao trong đời. Bằng giọng văn chắc chắn và kiên quyết, Coetzee vật lộn với các vấn đề này, và cho ra đời một câu chuyện cảm động sâu sắc về tình yêu và cái chết làm người đọc sững sờ ở từng trang

Reviews 2

 'Người chậm' là tác phẩm đầu tiên mà mình đọc của tác giả J.M.Coetzee. Chọn đọc tác phẩm này không phải vì lời dẫn làm mình tò mò mà chính tiểu sử tác giả khiến mình phấn khích hơn. 

Tác giả là một nhà văn tài ba. Trong sự nghiệp văn chương của mình, ông đã đạt nhiều giải thưởng khủng và 'Người chậm' thậm chí đạt giải Nobel văn hoc năm 2003. Điều đặc biệt là ông từ chối tham gia tất cả cuộc phỏng vấn vì ông muốn độc giả hiểu con người mình qua tác phẩm. 

(đọc tiếp...)

Nhưng cuốn sách lại làm mình khá thất vọng, lối hành văn chậm rãi, xoáy sâu vào nội tâm nhân vật hơn là cốt truyện. Nhưng suy nghĩ của nhân vật làm mình không hiểu nỗi. Có nhiều câu (không biết có phải lỗi do dịch giả không) mà đọc đi đọc lại vẫn không hiểu đang viết gì. Tuyến nhân vật đọc mà bực mình, không đồng cảm nổi mặc dù tất cả suy nghĩ trong đầu nhân vật đều được viết ra. Và đặc biệt hơn là nhân vật Elizabeth Costello, tự nhiên một đêm bà đến nhấn chuông nhà nhân vật chính, không quen không biết và thế là trở thành người bạn đồng hành của ông cụ. Nhân vật gượng gạo và không hiểu được. Tác giả cho bà lão này cái siêu năng lực như kiểu đọc được suy nghĩ của người khác ấy. Bả tự động biết về tiểu sử, suy nghĩ của nhiều nhân vật khác mà không có lời giải thích nào cho cái 'hiện tượng siêu nhiên này'. Hồi đầu đọc, mình còn tưởng bà lão là hình ảnh ẩn dụ của trí óc Paul. Nhưng không, là người thực các bạn ạ. 

Nói chung tác phẩm đọc gây khó chịu lắm. Lời văn biết là chứa tầng nghĩa gì đó nhưng mà không hiểu nổi. Bạn nào từng đọc 'Nhà giả kim' và không thích cách viết văn như vậy thì đây không phải tác phẩm dành cho bạn.

Đi mua sách mà thấy quyển nào được giải nọ giải kia là mình thường rất hóng hớt mua về. Đến khi đọc xong mới thấy vỡ lẽ là không phải sách nào hay cũng thấy hay, hoặc sách người khác thấy chán thì mình không thể không suy nghĩ ngược lại. 

Quyển này được giải Booker năm 1983, 1999 và Nobel văn học năm 2003. Và mình phải nói là nó "không hợp" với mình lắm. 

(đọc tiếp...)

Nội dung là về một ông nọ có cuộc sống bình thường như bao người khác. Một ngày ông bị tai nạn mất một chân. Ngay lập tức, điều này thay đổi mọi thứ. Mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào một người phụ nữ chăm sóc cho ông. Và ông vô tình đem lòng yêu người này. Thông thường với mô típ nhân vật đau khổ, bấu víu vào người khác và tìm được động lực để vui vẻ hơn mỗi ngày sẽ đem tới cảm giác cho người đọc. Nhưng không hiểu sao mình không thể cảm nhận được tình cảm và nội tâm của nhân vật chính. 

Mọi thứ cứ chủ quan, hời hợt và mệt mỏi. Điều này thì tương đối ăn rơ với mood & tone của cả truyện. Tuyến nhân vật về sau có thêm 1 bà nhà văn - mà về cơ bản, mình cũng không thấy vai trò của bà này để làm gì. Vì nó cũng hời hợt nốt.  

Truyện tình tiết chậm chập, tình tiết kéo dài, có những chi tiết mình không hiểu. Kết thúc cũng không có gì nổi trội. Có thể là bản tiếng Anh sẽ hay hơn. 

Tổng kết truyện cũng không truyền tải thông điệp nào cả. Vì ông nhân vật chính vẫn mắc kẹt trong việc đi tìm mình là ai, ý nghĩa của hành trình già đi và chết, sự bất tử, v.v... 

Số trang thì ít nhưng câu chuyện không mạch lạc. Cảm giác rất lâu mới xong mà đọc xong rồi cũng không thấy đọng lại gì cả. 

Thông tin chi tiết
Tác giả J M Coetzee
Nhà xuất bản NXB Lao Động
Năm phát hành 11-2018
ISBN 8936041685796
Trọng lượng (gr) 480
Kích thước 13 x 20.5
Số trang 376
Giá bìa 92,000 đ
Thể loại