Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Ngủ Ngon, Hẹn Mai Nhé

Ngủ ngon, hẹn mai nhé là câu chuyện chua xót về một người nhút nhát khép kín, đã quen sống trong yên ấm và bao bọc, bỗng bị đẩy bật ra đời một lần nữa sau khi tình cảm tan vỡ.

U uất, thất bại và bơ vơ.

Giữa lúc ấy thì anh gặp cậu.

Rời khỏi tổ ấm do người khác làm cho, anh bắt đầu học cách tự kéo kén, bao lấy sự tổn thương của mình, cũng bao bọc cả tổn thương của cậu. Anh bắt đầu tình cảm thứ hai của đời mình, không phải từ sự yêu thích đơn thuần, mà từ sự cần thiết nhau.

Bằng ngôn từ thi vị lơ lửng, hành văn trầm ngâm dịu dàng, tính cách nhân vật đôn hậu và nồng ấm, Nagira Yuu đã khuấy rất nhiều êm ái vào câu chuyện này, một câu chuyện khởi đầu từ chua xót và bất lực.

Trích đoạn

Đau lòng đến vậy sao? Cậu hỏi.

Chỉ trong một ngày, người chung sống cùng anh suốt chín năm trời không những nói lời chia tay mà còn đuổi anh ra khỏi nhà, chẳng có lấy một cuộc chuyện trò tử tế. Tâm trạng này giống như một người bị đâm từ phía sau rồi vứt xác bên đường, chưa kịp kêu cứu lấy một câu.

Hỏi có đau lòng không?

Anh ta bỏ anh vì lý do hiển nhiên, rằng anh không thể có con.

Hỏi có đau lòng không?

Reviews 5

Nếu ai đó muốn thử đọc một tác phẩm về tình yêu namxnam lãng mạn, nhẹ nhàng, ít bi kịch nhưng không quá tô hồng thì có thể bắt đầu với cuốn sách này. Sau cuộc đổ bộ của dòng sách ngôn tình và đam mỹ vào Việt Nam, các công ty sách bắt đầu hướng đến những tác phẩm dễ đọc, mang tính giải trí cao, và IPM đã cho ra mắt Ngủ ngon hẹn mai nhé, một light novel boylove của Nhật trong quá trình chuyển từ khai thác mảng đam mỹ sang light novel Nhật của họ.

Câu chuyện bắt đầu với cảnh chia tay, chuyện tình 10 năm kết thúc một cách đầy ích kỷ, nhưng nhờ vậy lại mở ra cơ hội tìm được người thực sự trân trọng mình cho Tsugumi. Với mình đây là một chuyện tình đẹp và trọn vẹn. Cách hai Tsugumi và Sakutaro đến với nhau tự nhiên như hai mảnh ghép, một ngày đẹp trời gặp nhau tình cờ, thêm vài lần tình cờ như vậy thế là thành yêu. Ở đó, họ từ tốn nâng đỡ nhau trong cuộc sống, chữa lành vết thương cho nhau và chăm sóc nhau đến mãi mãi. Một câu chuyện dịu dàng, để lại dư âm nhè nhẹ như hương hoa trong đêm. Minh họa đẹp cũng là một điểm nhấn giúp người đọc thêm hài lòng.

(đọc tiếp...)

Giống như tất cả những câu chuyện về đề tài tình yêu khác, Ngủ ngon hẹn mai nhé dễ đọc, không có gì phức tạp, không mang triết lý gì sâu xa, chỉ là khắc họa một tình yêu vượt qua giới tính và năm tháng, nhưng vẫn đủ khiến người đọc bồi hồi. Nó như một món ăn nhẹ giữa những tác phẩm "nặng đô", đơn giản nhưng hương vị không dễ quên.

Cho 4 sao là vì... truyện kiểu này đọc manga mãi rồi, đọc light novel cứ thấy không quen.

Đây không phải là một tác phẩm hay. Tôi muốn dùng một tính từ khác để mô tả về nó:" dịu dàng". Những lời nói dịu dàng, những hình ảnh dịu dàng. Toàn bộ bầu không khí truyện, dù nhiều bi kịch, luôn mang hơi thở nhẹ nhàng và ấm áp.

Câu chuyện khiến tôi chợt nhận ra bấy lâu nay mình không biết trân trọng khoảnh khắc cuộc sống và những nguời xung quanh. Mà có lẽ chẳng riêng gì tôi đâu. Chúng ta dễ dàng nổi cáu,  tức giận, làm tổn thương bạn bè, người thân vì chúng ta nghĩ họ luôn ở đây, bên cạnh chúng ta. Nếu chúng ta biết những con người ấy đều có thể ra đi bất kỳ lúc nào, nếu họ cùng chúng ta luôn phải đối mặt với bệnh tật, có thể chúng ta đã sống khác đi rất nhiều.

(đọc tiếp...)

Nếu bạn biết trí nhớ đang ngày một mất đi. Một lúc nào đó, bạn sẽ không còn nhớ nổi ngay cả người bạn yêu thương nhất, bạn có sẵn lòng yêu hay không? Bạn có thể để người ấy chịu nỗi đau khổ khi bị người mình yêu quên lãng không?

Bạn có ước trên đời này có người nói với bạn rằng: "cho dù em quên hết tất cả, anh sẽ nhớ cả phần của em"?, một người nói với bạn rằng: "Anh sẽ chết sau em, dù chỉ một ngày, để em không bao giờ phải một mình nữa"?

Tôi không nghĩ mình may mắn tới vậy sau khi gấp lại trang cuối của Ngủ ngon, hẹn mai nhé. Thiếu một chút kiên nhẫn nữa là tôi đã bỏ qua cuốn sách trong rất nhiều lựa chọn khác. Không cao trào, không kịch tính, không bí hiểm, chỉ là sự dung dị. Một chất đời thường đến không thể chân thực hơn. Và chưa bao giờ tôi phủ nhận suy nghĩ rằng những câu chuyện được viết dưới văn phong người Nhật khá kén chọn người đọc nhưng đủ sức thu hút bất kỳ tâm hồn nào đã chạm tới. Phần lớn những tác phẩm tôi thích, đều mang vị mặn của nước mắt, vị đắng của xót xa và chút rung động của hạnh phúc với chất văn buồn kéo trũng cả lòng người.

Tôi không kể nội dung câu chuyện, vì nếu tôi kể lại nó,bằng giọng văn của mình, tôi sợ bản thân sẽ làm hư một phần lôi cuốn của cuốn sách Vậy nên, sẽ tốt hơn khi tôi chỉ đề cập tới cách Yuu đã để các nhân vật bóp nghẹt rồi lại vuốt ve tâm hồn người đọc.

(đọc tiếp...)

- Một vài dòng cho Shinji, có lẽ không sai khi nói anh là người khởi sướng cho câu chuyện được bắt đầu. Mười năm quen và chung sống bên Tsugumi, khi mọi thứ vẫn rất êm đềm, những lời hứa hãy còn dang dở, anh đã lựa chọn từ bỏ tình yêu vì muốn được như một người bình thường với gia đình có vợ và có con mặc dù sau đó, anh phát hiện mình không thể làm cha. Có người ghét bỏ, nhưng ai đó sẽ thương cảm anh, vì bằng cách nào đó, tôi tin, anh cũng có những giằng xé giữ riêng mình từ quyết định ấy.

- Tsugumi và Sakutaro, hai con người khiếm khuyết, chỉ viết về họ thôi tôi cũng không lỡ tách hai cái tên, tôi đã khóc rất nhiều. Một Sakutaro sống với những quên quên nhớ nhớ bởi ký ức của cậu rơi rụng như đồng tiền xu trong túi quần thủng, sợ hãi để Tsugumi, người đã cứu rỗi anh ngay cả khi chưa một lần gặp mặt, người mà anh yêu, ngày nào đó phải chịu đựng nỗi đau bị quên lãng bởi chính người mình trân quý nhất. Một Tsugumi dịu dàng sợ làm tổn thương Sakutaro. Họ đã mất ba năm để nhận ra rằng, dù bản thân họ khiếm khuyết, dù không ai có thể biết họ sẽ thương tổn nhau đến nhường nào trong tương lai, họ vẫn muốn ở bên, chấp nhận và yêu khiếm khuyết của đối phương.

"Đến lúc tôi không còn là tôi nữa, xin anh, hãy vứt bỏ tôi, đừng do dự gì cả.” - Sakutaro

Tsugumi không thấy phiền phức, thậm chí, anh sẽ mỉm cười để nhắc đi nhắc lại mỗi ngày câu chuyện mà Sakutaro đã quên, sẽ vui vẻ đáp lại nhiều lần một câu trả lời vì Sakutaro không còn nhớ. Và vì những yêu thương, anh lưu giữ ký ức về Sakutaro trong những cuốn “Nhật ký Sakutaro” viết tay, để nếu người anh yêu có quên, chúng sẽ thay anh nhắc lại. Anh cho đi trái tim để hạnh phúc anh nhận về cũng đầy tràn như tình yêu mà hai người đã có.

" Chắc chắn tôi sẽ sống lâu hơn anh, sẽ không bỏ lại anh một mình để ra đi trước, không để anh phải cô độc nữa" – Sakutaro

Là một nhà văn, nhưng không dễ để Tsugumi buông khỏi đầu lưỡi lời yêu có cánh, anh lặng lẽ chứng minh tình yêu ấy bằng sự bao dung từ những cử chỉ, và để xúc cảm chạm tới Sakutaro qua từng ngày dung dị. Sau tất cả, họ đã sống một cuộc đời êm đềm hạnh phúc, cùng nhau.

Tôi tự hỏi, câu chuyện kết thúc hay chỉ là tác giả ngừng viết khi bản thân nó vẫn tiếp diễn phía sau những trang sách, về cái ngày Sakutaro kết thúc lời hứa của mình và một lần nữa mang những yêu thương nồng cháy đi tìm Tsugumi ở bên kia thế giới. Khi viết những dòng này, dường như Sakutaro và Tsugumin mà tôi yêu quý rất gần bên tôi, đâu đó trong những người tôi đã gặp hoặc vô tình lướt qua trên đường vào một ngày vội vàng, thực sự rất gần. Khi cầm một cuốn sách, nếu yêu thích, tôi có thói quen đọc không sót một từ nào, bao gồm cả lời cảm ơn cuối sách. Nhưng với Ngủ ngon, hẹn mai nhé, tôi đã mong Yuu hãy đừng viết Sweet little life, quá đau lòng. Cuối cùng, Tsun và Saku đã bên nhau tới khi là những ông lão rồi đó, cuối cùng Saku đã giữ trọn lời hứa, và Tsun đã đáp lại bằng cả cuộc đời rồi đó, là một happy ending rồi đó, nhưng tôi vẫn thấy sống mũi cay, vẫn thấy vị mặn đầu lưỡi, vẫn thấy từng con chữ mờ nhoà dần.

Tôi không biết phải viết như thế nào nữa về những cảm xúc Yuu đã đặt vào trái tim mình. Nhưng chắc chắn, Yuu đã nói với tôi rằng cuộc sống đáng trân quý thế nào bất kể tôi hãy còn thiếu sót, sẽ có điều gì đó, ai đó chấp nhận và lấp đầy thiếu sót ấy cho tôi và vì tôi.

Đọc xong cứ thấy buồn buồn làm sao ấy. Boylove Nhật Bản đầu tiên mình đọc, nhẹ nhàng, vừa vui lại vừa buồn. 

Anh nhà văn Tsugumi sau vừa chia tay mối tình đồng giới sau mười năm quen biết và chung sống, vì lí do người yêu anh muốn có con. Thế giới của Tsugumi dường như trong phút chốc bỗng sụp đổ hoàn toàn. Ở tuổi 35, anh không thành công lắm với công việc nhà văn của mình nhưng ngoài việc lấy ngôn ngữ để kiếm tiền ra thì anh không biết mình làm được gì. Anh phải tự sống cuộc sống mới của mình, cô đơn và mệt mỏi. 

(đọc tiếp...)

Tình cờ một ngày anh gặp Sakutaro, chàng trai 27 tuổi từ bỏ công việc ở một công ty lớn để làm ghề tự do, đang thay ông mình quản lý chung cư cho thuê. Nhờ Sakutaro, Tsugumi thuận lợi tìm được chỗ ở mới. Cuộc sống của anh cũng kéo theo nhiều thay đổi sau đó. 

Vẻ ngoài vui vẻ, lạc quan, hiểu chuyện của Sakutaro khiến anh luôn có cảm giác bình yên khi ở bên cạnh cậu. Cứ thế hai người trở nên thân thiết và quan trọng đối với nhau. Nhưng khi biết được bí mật của Sakutaro, rằng đằng sau vẻ ngoài ấy là sự tổn thương sâu sắc mà một mình cậu gặm nhấm. Anh đã muốn ở bên cạnh, chăm sóc cho cậu. Liệu cả hai có thể cùng nhau vượt qua được thử thách của chính mình, để đi tìm một hạnh phúc mới, để không phải cô đơn mà bước đi trên con đường dài?

Một chút gì đó ngọt ngào, một chút buồn phảng phất cho những ngày đã qua trong cuộc đời. Tự làm tổn thương mình và vô tình làm tổn thương người mình yêu thương nhất.

Đây là đam mỹ, nhưng nội dung thì không chê vào đâu được.

Nói về đề tài BL vẫn là một đề tài khá nhạy cảm ở Việt Nam, tuy nhiên quyển sách này có nội dung khá nhẹ nhàng. Tôi là một kẻ tin vào định mệnh, việc gì xảy ra đều có lí do của nó, mối tình 10 năm của ShinJi và Tsugumi kết thúc chỉ vì Shinji muốn có con, nhưng đó là một điều không thể nào thực hiện được giữa tình cảm của hai chàng trai yêu nhau. Cứ tưởng việc chia tay đó là đau khổ nhưng mình nghĩ đó lại là may mắn. 

(đọc tiếp...)

Tính cách của nhân vật ShinJi làm mình cảm thấy căm ghét vô cùng, anh ta nói rũ bỏ là ngay lập tức quyết định, thậm chí còn không quan tâm đến cảm nhận của người yêu rồi sau đó lại chính anh ta cũng là người muốn quay lại mối tình của hai người, một con người ích kỷ và tàn tệ trong tình yêu. 

Nhưng dù sao, âu cũng là một may mắn vì đó xem như thử thách trước khi Tsugumi tìm được tình yêu đích thực của đời mình - Sakutaro. Chuyện không hề bi kịch mà mang một chút nhẹ nhàng ngọt ngào nhưng cứ tạo cảm giác đau thương bởi vì Sakutaro mắc chứng lãng quên. Bầu không khí hạnh phúc, tuy nhỏ nhoi bởi vì một người nhớ, một người quên cứ lặp đi lặp lại nhưng họ vẫn yêu thương nhau, quả thật đó chính là hạnh phúc.

Kết chuyện làm mình có chút bất ngờ vì tác giả thâm chí viết cả câu chuyện lúc họ về già, có lẽ đây cũng chính là đại ý rằng họ thật sự đã đi cùng nhau đến cuối cuộc đời, nhưng cái kết lại làm mình cảm thấy đau thương hơn, việc này mọi người hãy đọc và cảm nhận nha. 

Thông tin chi tiết
Tác giả Nagira Yuu
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn
Năm phát hành 02-2016
Công ty phát hành IPM
ISBN 3104702064517
Kích thước 13.5 x 20.5 cm
Số trang 280
Giá bìa 80,000 đ
Thể loại