Reviews 1

“Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương” của Ngô Thị Giáng Uyên là một cuốn du ký rất nổi tiếng trong cộng đồng sách cũ. Nó được in rồi tái bản khoảng chục năm trước đây nên giờ khá hiếm và đắt đỏ. Vì rất thích đọc thể loại này nên mình đã gắng mua cho bằng được.

Đọc sách mới biết đây là tập hợp những bài viết của Giáng Uyên đã đăng trên báo Tuổi trẻ thời điểm chị còn là du học sinh tại Anh Quốc và có dịp lang thang qua các nước Châu Âu: Áo, Bỉ, Đức, Hà Lan, Hi Lạp, Liechtenstein, Pháp, Scotland, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Xứ Wales, Ý.

(đọc tiếp...)

Giáng Uyên cung cấp cho độc giả nhiều thông tin thú vị về những vùng đất chị đã ghé qua. Hành văn khá mạch lạc, dễ chiếm được thiện cảm của người đọc. Mình cũng là một kẻ ưa du lịch, thích nhạc và mê bóng đá Anh nên có phần ưu ái cho các bài viết về The Beatle, về các đội bóng xứ sở sương mù và tất nhiên nhiều nhất vẫn là những thành phố với những đặc trưng văn hóa và ẩm thực độc đáo. Chỉ đọc và tưởng tượng thôi cũng đã thấy rất lãng mạn rồi. Kiểu như “đến Venice vào dịp valentine, cùng ngồi uống cappution bên nhau – trên một quán cafe kê bàn ghế ra ngoài quảng trường thánh Marco – đầy bồ câu bay lượn, nghe tiếng vĩ cầm lan trong không gian…” hay “về mùi thơm dễ chịu của những lùm cây ôliu, cỏ xạ hương, búi cây dẻ và những luống mạch nha rì rào, về tiếng gà gáy trưa trên phố biển êm đềm với những chậu hoa phong lữ đỏ, hay về ngôi nhà bạn tôi quét vôi trắng xóa trên đồi nhìn xuống Địa Trung Hải biếc xanh”. Rồi “ngồi trong một quán bar với mặt tiền bên ngoài đỏ thắm và những ô cửa sơn màu kem nhạt. Nếu ngồi ngoài đường, trên đầu bạn sẽ là những giỏ hoa tươi đủ màu sắc thi thoảng lại rụng những cánh hoa li ti xuống tóc” …

Có điều mình tự nhận thấy rằng nếu đọc những bài viết này rải rác trên báo sẽ thích hơn là đọc cả cuốn sách. Cảm xúc của tác giả trùng lặp hơi nhiều, hình ảnh và cách so sánh cũng vậy. Đặc biệt, có lẽ do thích nhạc Trịnh Công Sơn và Phạm Duy nên Giáng Uyên đã trích dẫn rất nhiều những câu hát, đôi chỗ còn không ăn nhập với bài viết. Điều ấy khiến mình thấy khó chịu. Không biết có bạn nào đọc cuốn này rồi mà cùng quan điểm với mình không?

Sau cùng, với mình, viết du ký muốn hay, ngoài óc quan sát, kinh nghiệm đi đường thì vẫn còn cần một giọng văn có phần “hoang dại” của kẻ ưa xê dịch nữa. Cảm giác Giáng Uyên viết du ký như một cô gái ngoan đi chơi và kể lại thôi chứ chưa đủ độ “phiêu”.

Thông tin chi tiết
Năm phát hành 05-2019
Giá bìa 96,000 đ
Thể loại