Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Ngôi Nhà Của Người Cá Say Ngủ

Tác phẩm kỉ niệm 30 năm cầm bút của Bậc thầy trinh thám số 1 Nhật Bản. Đồng thời được vinh danh trong top 10 sách văn học bán chạy nhất năm 2015 và 2016 theo thống kê từ NIPPAN.

Nhà văn Keigo Higashino trở lại với một tác phẩm về tâm lý xã hội và y học đầy trăn trở và suy tư. Vẫn còn đó sự tò mò và hồi hộp nhưng lại thêm vào  những diễn biến tâm lý xã hội sâu sắc về ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Xoay quanh câu chuyện về một cặp vợ chồng dự định sẽ ly hôn sau khi cô con gái Mizuko vào cấp một.Nhưng tin dữ ập đến, một tai nạn bất ngờ không may ập đến với cô bé ở bể bơi. Nhưng sự thật còn đau đớn hơn gấp bội khi đứa con gái duy nhất của họ đã chết não nhưng trái tim vẫn còn đập bởi một sức mạnh kì lạ.

Chính vào giây phút dấu hiệu của sự sống đang lụi tàn dần, cha mẹ cô bé phải tiếp nhận một sự thật tàn khốc: có nên hiến tạng của cô bé hay không?

Trái tim cô bé vẫn còn đang đập và những ràng buộc riêng trên mặt luật pháp đã không cho vị bác sĩ nào dám khẳng định cô bé đã tử vong. Họ buộc lựa chọn tiếp tục chăm sóc đứa con gái đã rơi vào trạng thái thực vật hay buông tay, chấp nhận hiến tạng đứa con gái yêu duy nhất?

Tất cả tạo nên một chuỗi những âu lo với bố mẹ cô bé :“Vậy kẻ hại chết con gái tôi sẽ là tôi sao? Không chỉ là những trăn trở về mặt pháp luật mà còn nhen nhóm hi vọng mong manh rằng chỉ cần trái tim còn đập thì một ngày kia cô bé sẽ dần lấy lại ý thức?.

“Liệu cố gắng níu giữ sự “sự tồn tại” của một người đã chết có ý nghĩa gì? Hay đây chỉ là sự ích kỷ của bản thân họ khi từ chối hiến tạng con gái mình?. Điều này đã khiến người mẹ đã có những ý nghĩ không thấu đáo nhất thời nhưng cuối cùng...

Nhà văn Keigo đã khéo léo gợi nhắc một khía cạnh nhức nhối không chỉ tồn tại trong xã hội Nhật Bản mà còn có giá trị hiện thực ở nhiều nơi trên thế giới về vấn đề hiến tạng.

Cuốn sách còn giống như một lời gợi nhắc về tình cảm gia đình, về tấm lòng của những người làm cha làm mẹ dành cho những đứa con của mình. Gia đình là nơi không ngừng yêu thương và không bao giờ nói bỏ cuộc. Rõ ràng chỉ có yêu thương mới khiến người ta trăn trở đến thế, muốn cố gắng hết sức để cứu con gái yêu duy nhất. Giống như người cá vậy, cô bé Mizuko có một trái tim thật đẹp, những nhịp đập yếu ớt vẫn muốn gửi gắm đến cha mẹ tình yêu chưa một lần nói ra.

Một lần nữa nhà văn Keigo Higashino lại khiến người đọc trăn trở trong từng câu văn, từng hình ảnh, từng cung bậc cảm xúc và để lại trong lòng độc giả câu hỏi day dứt “Nếu bạn ở trong hoàn cảnh ấy, liệu bạn sẽ lựa chọn ra sao?” và có lẽ đáp án lại tùy thuộc vào cách nghĩ của mỗi người.

Reviews 4

Mấy ngày gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng có nói nhiều đến việc một bé gái đã hiến giác mạc của mình. Em đã ra đi nhưng giác mạc của em được cấy ghép và đem lại ánh sáng cho hai người còn sống. Em ra đi nhưng đã đem lại ánh sáng cho hai người nữa, đem lại cuộc sống thứ hai cho họ khi họ có thể nhìn thấy ánh sáng sau bao ngày sống trong tăm tối. 

Nghe thông tin về bé tôi chợt nhớ tới Ngôi nhà của người cá say ngủ của nhà văn Nhật Bản Higashino Keigo. 

(đọc tiếp...)

Bỏ qua vấn đề tác phẩm được bạn đọc đón nhận như thế nào nhưng bản thân tôi lại thích vấn đề mà tác giả đã đề cập đến trong tác phẩm. Đó là vẫn đề không còn mới nhưng cũng không cũ, vẫn còn được nhắc tới rất nhiều: hiến tạng. 

Như quan niệm của người Việt và một số nước Á đông ( trong tác phẩm là quan niệm của cha mẹ và ông bà của cô bé) người chết phải còn nguyên vẹn, toàn thây không thể thiếu đi bất cứ bộ phận nào trong cơ thể để khi về với tổ tiên hay lên cõi niết bàn được hoàn chỉnh như người còn sống. Có lẽ đó là quan niệm là vấn đề về đạo đức. 

Nhưng hãy thử đặt câu hỏi. Khi không may gặp phải cái chết không mong muốn như cô bé trong câu chuyện là chết đuối. Các bộ phận gần như còn nguyên vẹn chỉ bị chết não. Giả sử đem chôn hay hoả thiêu thì những nội tạng chưa chết như giác mạc hay thậm chí thận, phổi, gan cũng sẽ bị tiêu huỷ cùng chúng sẽ trở thành vô nghĩa. Nhưng nếu những nội tạng đó được đem hiến thì sẽ có thể cứu được hai, ba thậm chí còn nhiều hơn nữa những người còn đang sống nhưng không may mắc phải những căn bệnh cần phải cấy ghép nội tạng. Đâu đó những bộ phận đó vẫn đang sống khoẻ mạnh ở một nơi nào đó, trong một cơ thể nào đó, đem lại cuộc sống cho một người nào đó. 

Sau bao dằn vặt, đấu tranh, suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề, gia đình cô bé trong tác phẩm đã tìm ra giải pháp tốt nhất cho cô bé và cho chính bản thân họ là sự giác ngộ. Có lẽ đó cũng là mong muốn của tác giả gửi tới người đọc khi viết tác phẩm này. 

Mình tình cờ biết được quyển này ở hội sách thôi, chưa nghe bao giờ mà thấy tên Keigo phải hốt ngay. Quyển này là quyển kỷ niệm 30 năm cầm bút của ông. Và nó là truyện tâm lý chứ không phải trinh thám.

Truyện kể về một gia đình có bố mẹ đang chuẩn bị ly hôn thì con gái Mizuho không may gặp tai nạn đuối nước và có nguy cơ cao bị chết não. Mặc dù trái tim cô bé còn đập, nhưng não gần như đã không còn hoạt động. Điều này đồng nghĩa với việc gia đình buộc phải lựa chọn: một là đồng ý thẩm định chết não để hiến tạng, hai là tiếp tục dùng máy móc để tiếp tục duy trì trạng thái thực vật. Quyển này đưa ra một lượng kiến thức lớn về y học, về luật pháp và máy móc mà mình chưa tải được hết, để đặt ra câu hỏi: chết não có được coi là chết hẳn không ? Một câu hỏi khó và còn nhiều tranh cãi và thật sự thì có lẽ không ai trả lời được cả.

(đọc tiếp...)

Quyển này tác giả tập trung đi sâu vào tâm lý nhân vật chứ không xây dựng nhiều tình tiết hay nhân vật. Những suy nghĩ rối rắm, bế tắc cứ xoắn vào mãi cho đến trang cuối cùng. Mình không thích nhân vật mẹ trong truyện lắm, nhiều lúc quá ích kỷ và tham lam như dùng máy móc để làm cho đứa bé cười, đưa đứa bé đến ngày khai trường của em trai nó và bắt em trai nó phải giới thiệu nó cho mọi người, tổ chức sinh nhật em trai nó để bạn bè em nó gặp nó,... Cứ ghê ghê với khó chịu kiểu gì ấy. Biết là vì tình yêu con và bị đặt vào hoàn cảnh trớ trên nên người mẹ mới thế nhưng mình vẫn thấy nó kỳ và ghê ghê và khó cảm thông.

Truyện đã khép lại và câu hỏi truyện đặt ra vẫn còn trong đầu mình. Thật khó để có thể trả lời, nhưng mình nghĩ còn tuỳ vào hoàn cảnh nữa. Như gia đình một em bé bị chứng dãn dây chằng tim trong truyện, nhà em ấy đi đến quyết định lựa chọn cuối cùng nhanh hơn rất nhiều so với gia đình nhân vật chính. Đúng như một câu trong truyện, không quan trọng việc làm là việc gì, quan trọng là mình cảm thấy ra sao.

Một lần nữa, Keigo dùng một đề tài gây tranh cãi làm chủ đề tác phẩm – Quyền được chết hay Cái chết êm ái.

Trước khi review, tôi xin bày tỏ quan điểm cá nhân rằng tôi theo trường phái đồng ý chấm dứt sự sống của người không còn khả năng hồi phục, ngay cả khi não chưa chết hẳn.

(đọc tiếp...)

Năm ngoái, bà tôi xuất huyết não, rơi vào hôn mê dù đã làm phẫu thuật đủ kiểu. Bất kỳ ai trong gia đình tôi cũng hiểu rất rõ rằng bà sẽ không bao giờ hồi phục. Dù trong trường hợp khả quan nhất là bà tỉnh lại cũng sẽ chỉ có thể toàn thân bất toại, mất ý thức cho đến khi chết hẳn. Thế nhưng, không ai trong nhà dám đưa quyết định để bà ra đi. Tôi nói với bố tôi rằng bố bảo bác sĩ rút ống thở đi, nếu có ai nói gì bố, bố cứ bảo đến gặp con. Nói thì nói vậy, dù tôi đã trưởng thành nhưng vai vế trong nhà vẫn chỉ là đứa tép riu, không có quyền lên tiếng. Rốt cuộc, bà tôi vật vã (tôi nghĩ thế) trải qua nửa tháng trong phòng ICU rồi qua đời. Cả nhà tự an ủi nhau, chúng ta đã cố hết sức. Và đó chính là lý do khiến tôi luôn ủng hộ Quyền được chết. Tôi cảm thấy việc duy trì chút hơi tàn của một người không còn khả năng phục hồi chỉ nhằm một mục đích duy nhất – thoả mãn thân nhân của họ, thoả mãn cái suy nghĩ “tôi đã cố hết sức rồi nhưng mệnh trời đã định nên đành buông tay” của họ. Tôi cho rằng, chỉ một tỷ lệ rất nhỏ suy nghĩ về người bệnh, với tình yêu vô bờ bến cộng hưởng với niềm tin gần như mù quáng rằng ngay ngày mai thôi, thế giới sẽ đột ngột công bố một phát minh chữa khỏi cho người đó. Và tôi cũng biết có nhiều người không cùng suy nghĩ với tôi. Thế nên Keigo mới có cơ hội viết cuốn sách này.

Tác giả thể hiện trình độ bậc thầy trong xử lý các quan điểm đối lập.

Cô bé Mizuho được chẩn đoán chết não, nhưng để chắc chắn não chết thật không thì phải thông qua test. Vấn đề nằm ở chỗ dường như ngoài não ra thì tất cả các bộ phận khác đều còn sống. Vậy, nếu tuyên bố cô đã chết liệu có phải đã giết cô hay không? Câu trả lời luôn gây tranh cãi (nếu không thì hết chuyện ngay từ chương hai). Có tuyến nhân vật nói “có”, ngược lại, đương nhiên có tuyến nhân vật nói “không”. Xuyên suốt tác phẩm là quá trình người mẹ tìm mọi phương pháp thể hiện rằng con mình còn sống. Cô không thể chấp nhận con đã chết, đồng thời cũng hiểu rằng tình trạng này sẽ không thể kéo dài mãi.

Tác giả rất tài tình khi đưa các bằng chứng bảo vệ cho cả hai luận điểm đối lập. Thực ra, phải nói là Keigo quá khôn ngoan khi không hề đưa ra quan điểm cả nhân, người đọc ban đầu nghĩ thế nào thì đọc xong vẫn nghĩ thế đó. Không áp đặt, không thuyết phục. Chỉ đơn giản là đưa thông tin, tuỳ từng người xử lý.

Cái kết tròn vẹn và hợp lý khi Keigo để Mizuho là người quyết định khi nào mình chết. Phần kết ý nghĩa và đẹp đẽ khiến tôi chỉ có thể nói: “không uổng công tôi thích ông”. Có điều, tôi đọc truyện này cảm thấy buồn ngủ và có phần lê thê chứ không cuốn hút như mấy cuốn khác.

Chấm điểm: 8-/10

Hơi thấp so với những lời khen phía trên, căn bản vì tôi hơi khó đồng tình với người mẹ Kaoruko của Mizuho. Nhiều lúc, tôi cảm thấy cô ấy hơi khùng. Nhưng nếu đặt địa vị vào một người mẹ, hành động của cô lại có thể hiểu được.

Và một điều cần lưu ý, Quyền được chết gì gì đó, nói hoa văn thế nhưng điều kiện tiên quyết vẫn là TIỀN. Bạn không thích chết êm ái chứ gì? Có đủ tiền không? Không hả? Vậy thì kệ bạn chấp nhận quan điểm cái chết êm ái hay không, người thân của bạn vẫn phải chết.

Thông tin thêm:

Bất kể bạn đã đọc cuốn này hay chưa, có định đọc nó không, tôi vẫn khuyến khích bạn hiến tạng. Mặc dù có vẻ như việc hiến tạng tại Việt Nam chưa được thuận tiện cho người hiến lắm. Bằng chứng là tôi nhiều lần liên lạc nhưng bặt vô âm tín 😦

1. Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh Quận 5 TPHCM

Điện thoại: (84- 8) 3855 4137 xin số 1184 hoặc 1284

(84- 8) 3956 0139

Điện thoại 24/24: 091 3 677 016

Email: dieuphoigheptangbvcr@gmail.com

https://www.choray.vn/

2. Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người

Địa chỉ: 40 Tràng Thi – Hà Nội

Điện thoại: +84 4 39386692

Điện thoại 24/24: 091 5 060 550

Email: gheptang@vncchot.vn

Cứ mỗi lần đọc tác phẩm của Keigo là mình lại cảm thấy tự ti, kiểu chẳng hiểu não ổng cấu tạo như thế nào mà lại có thể viết ra nhiều câu chuyện ở nhiều thể loại tới vậy. Ngôi nhà của người cá đang say ngủ cũng không phải là ngoại lệ, truyện không thuộc dòng sách trinh thám mà thiên về tâm lý xã hội nhiều hơn. Mình đánh giá cao truyện này ở cách Keigo khai thác vấn đề và miêu tả tâm lý rất tốt, nhưng lại cảm thấy hơi ngán ngẩm với cái “khung” kể của Keigo cứ dẫn dắt từ một mớ chi tiết không liên quan tụ lại với nhau ở một điểm sau cuối.

Ngôi nhà của người cá đang say ngủ bắt đầu với một cuộc gặp bất ngờ giữa cậu bé làm rơi đồ vào trong sân nhà nọ, cùng một cô bé ngồi trên xe lăn đang chìm sâu trong cơn ngủ mê. Từ đó, bí mật của gia đình và giấc mộng mị kéo dài của cô bé dần hé lộ thông qua những luồng ý kiến tranh cãi về chế độ và quy định của ngành y tế tại Nhật Bản về vấn đề “chết não ở tuổi vị thành niên”. Một câu hỏi được Keigo đặt ra sẽ khiến bất cứ ai theo dõi câu chuyện này đều cảm thấy hoang mang và bối rối: Trong trường hợp trẻ em bị chết não (tức là não không còn hoạt động nữa nhưng các cơ quan còn lại vẫn hoạt động bình thường, kiểu trạng thái người thực vật) thì luật pháp yêu cầu bố mẹ đưa ra quyết định có chấp nhận báo tử hay không và có hiến xác hay không. Trong trường hợp phụ huynh chấp nhận thì bệnh viện sẽ tiến hành kiểm tra tình trạng não – là cách duy nhất có thể biết được não của bệnh nhân có thực sự chết hẳn hay chưa (nhưng ngay cả khi phát hiện chưa chết não thì bố mẹ của bệnh nhân cũng đã ký giấy đồng ý xác nhận người đó đã chết rồi), nếu không đồng ý thì bệnh nhân sẽ vẫn nằm trong tình trạng người thực vật như thế cho tới khi tỉnh lại. Trong khi đó, nhiều bệnh nhi khác mắc các chứng nan y đang mòn mỏi chờ người hiến tạng thích hợp và điều này đang gây ra tranh cãi gay gắt trong xã hội Nhật Bản.

(đọc tiếp...)

Chắc hẳn bất cứ ai rơi vào tình trạng của nhân vật chính – một người bố vừa mất con gái do tai nạn đuối nước và được chẩn đoán chết não, cũng đều cảm thấy đau đớn và bối rối trước lời đề nghị đó của bác sĩ. Anh nửa muốn chấp nhận để con gái mình không phải tồn tại vật vờ như vậy và nửa còn lại thì níu kéo hy vọng rằng một ngày nào đó cô bé sẽ tỉnh lại. Những tình tiết được nêu ra đánh bật lên quan điểm đúng – sai, xấu – tốt về vấn đề hiến tạng khi chết não, về quyền con người, sự sống cùng cái chết cũng như tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ dành cho con cái. Cái hay của câu chuyện nằm ở vấn đề được đặt ra – một vấn đề gây dằn vặt và đầy tranh cãi đến nỗi chính một người ngoài cuộc như độc giả cũng không dám đưa ra bất cứ ý kiến gì.

Thế nhưng dù chỉ là một câu chuyện thì nó vẫn là vấn đề có thể xảy ra trong thực tế, lúc đó chúng ta sẽ chọn phương án nào? Chấp nhận và từ bỏ hay cứng rắn để níu kéo? Điều đó liệu có thực sự tốt cho bệnh nhân chết não hay không? Liệu họ có đồng ý với quyết định của thân nhân mình hay không? Có hàng trăm ngàn câu hỏi được đưa ra, và câu trả lời thì luôn nằm trong một màn sương mờ nhạt của sự suy ngẫm.

Cuối cùng, Ngôi nhà của người cá đang say ngủ có một kết thúc tạm gọi là trọn vẹn. Nhưng những cảm xúc của nó vẫn ở đó, lắng đọng thật sâu trong tâm trí của người đọc, rất khó phai mờ.

Đánh giá: 9/10

Thông tin chi tiết
Tác giả Higashino Keigo
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Văn Học
Năm phát hành 05-2017
Công ty phát hành Mintbooks
ISBN 2511701199736
Kích thước 14,5 x 20,5
Số trang 428
Giá bìa 120,000 đ
Thể loại