
“ Ngồi khóc trên cây”- Nguyễn Nhật Ánh
Đây là cuốn sách viết về tình yêu niên thiếu mà tôi thích nhất trong những chuyện viết về tình yêu của Nguyễn Nhật Ánh. Câu chuyện kể về chuyện tình của cậu sinh viên ở thành phố tên Đông và cô bé ở quê của Đông- Rùa.
(đọc tiếp...)
Lớn lên dù phải xa quê, lên thành phố học tập, nhưng trái tim của Đông luôn dành cho Rùa. Cô bé mang trong mình những nét gan góc, rắn rỏi nhưng cũng không kém phần ngộ nghĩnh, đáng yêu, dễ mến. Tình yêu nhen nhóm giữa hai tâm hồn trẻ thơ sau mỗi lần cậu bé về quê Rùa thật đẹp và trong sáng.
Tình yêu ấy sẽ không đủ lớn, không ngọt ngào nếu không trải qua nhiều sóng gió, đắng cay. Tôi đã từng nghẹn ngào, thót tim lại với bao khó khăn ập đến với Đông- với những lần cậu bi quan về cuộc sống, với những lần cậu hiểu nhầm về mối quan hệ ruột thịt của mình, và tự rời xa mối tình đẹp đẽ ấy. Mối tình trẻ thơ đáng yêu, trong sáng đến ngọt lịm làm trái tim độc giả trong đó có tôi thổn thức. Nước mắt tôi trực trào khi đi theo từng diễn biến của câu chuyện, sau những hóa giải hiểu lầm không thể nào ngờ xảy đến.
Tôi tưởng chừng như mối tình hồn nhiên ấy sẽ bị thực tại phũ phàng hay những hiểu lầm quật ngã. Nhưng không, tôi đã thở phào nhẹ nhõm sau mỗi lần thắt nút của câu chuyện được cởi dần dần. Tôi cảm phục Nguyễn Nhật Ánh, bởi bác Ánh thực sự rất khéo léo trong miêu tả tâm lý nhân vật Đông và Rùa, . Điều đó đã làm nên thành công của tác phẩm.
Cái kết mở về chuyện tình của hai nhân vật đã le lói trong tôi hy vọng tươi sáng hơn về mối tình niên thiếu đẹp đẽ nhưng không ít trở ngại này.