Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Ngồi Khóc Trên Cây: Truyện Dài

Mở đầu là kỳ nghỉ hè tại một ngôi làng thơ mộng ven sông với nhân vật là những đứa trẻ mới lớn có vô vàn trò chơi đơn sơ hấp dẫn ghi dấu mãi trong lòng.   Mối tình đầu trong veo của cô bé Rùa và chàng sinh viên quê học ở thành phố có giống tình đầu của bạn thời đi học? Và cái cách họ thương nhau giấu giếm, không dám làm nhau buồn, khát khao hạnh phúc đến nghẹt thở có phải là câu chuyện chính?

"Nồng nàn lên với

Cốc rượu trên tay

Xanh xanh lên với

Trời cao ngàn ngày

Dài nhanh lên với

Tóc xõa ngang mày

Lớn nhanh lên với

Bé bỏng chiều nay”

Bạn sẽ được tác giả dẫn đi liền một mạch trong một thứ cảm xúc rưng rưng của tình yêu thương. Bạn sẽ thấy may mắn vì đang đuợc sống trong cuộc sống này, thấy yêu thế những tấm tình người… tất cả đều đẹp hồn hậu một cách giản dị.

Với cuốn sách này, một lần nữa người đọc lại được Nguyễn Nhật Ánh tặng món quà quý giá: lòng tin vào điều tốt có thật trên đời.

Reviews 4

Ngồi khóc trên cây - Nguyễn Nhật Ánh

Không biết mọi người thế nào chứ tuổi thơ của mình ngoài Dế mèn phiêu lưu ký, Mít đặc và các bạn thì truyện của Nguyễn Nhật Ánh là một mảng màu k thể thiếu. Đặc biệt là dân 8x, 9x, thế hệ gần kề với thời đại bùng nổ công nghệ số và internet, hầu như đối với họ, văn NNA đã là một thương hiệu. Nghe sang sang thế thôi, chứ hồi đó mỗi quyển truyện rẻ bèo à, có 5-7k/cuốn nên thành ra vẫn nhịn tiền ăn sáng để mua đc. Có lẽ vì thế nên truyện của NNA dễ dàng xuất hiện ở thư viện, trong cặp sách của bạn cùng lớp, tủ sách của nhà trường chăng?

(đọc tiếp...)

Mặc dù mình nhận thấy có 2 luồng ý kiến khác nhau: một bên thích đọc và sưu tầm truyện của ông, bên còn lại chỉ đọc để biết chứ k hẳn là thích. Nhưng thôi, nào có nhà văn nào chinh phục đc hết toàn bộ độc giả đâu, mình thích thì mình cứ đọc thôi, có hề gì, nhỉ?

Hồi bé mình là đứa vô cùng hướng nội, và cái sự hướng nội đấy lan đến tận năm nhất đại học, suốt ngày chỉ ngồi nhà đọc truyện, xem phim chưởng qua ngày :))) và đặc biệt thích đi thư viện. Hồi lớp 6 đã năn nỉ ỉ ôi mẹ làm cho cái thẻ thư viện, vì phải có chữ ký bảo lãnh của phụ huynh mới đc làm thẻ cơ :))) và nếu mình nhớ k nhầm thì mình tiếp xúc với văn NNA từ hồi đó. Quyển đầu tiên chắc là Quán gò đi lên, sau đó thấy hay nên tiếp tục mượn các quyển khác về đọc dần. Mãi đến khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa lúc thi xong đại học, chờ điểm thì mới đọc bộ Kính vạn hoa. Xog đầu năm nhất thay vì đi làm quen các bạn thì mình lại ngồi đọc truyện say sưa, ok nghe hơi weird đúng k, nhưng mình hồi đó là thế đấy :)))

K biết vì sao nhưng hồi trc khi dân tình điên đảo với Bộ tứ TKKG và Kính vạn hoa thì mình lại k hợp với kiểu truyện dài xog cả nhóm bạn trải qua n chuyện như vậy, thế nên dù đã đọc hết Kính vạn hoa nhưng mình k hề có ý định sưu tầm vì vẫn thích những tập truyện ngắn NNA hơn.

Như NNA từng nói: "Tuổi thơ đối với tôi là cả một thế giới đầy ám ảnh. Tôi luôn luôn bắt gặp mình thổn thức khi nhớ về những ngày thơ ấu. Ấy là khi tôi nhận ra mình đã ở quá xa sân ga tuổi nhỏ. Và tôi viết những cuốn sách để kéo chúng gần lại". Quả đúng như thế, cho đến thời điểm này, phải thú thật là mình vẫn chưa đọc hết tất cả truyện ngắn lẫn tản văn của ông. Khoảng 1-2 năm trở lại đây mình đọc kha khá truyện ngắn NNA, đọc nhiều thành ra thấy hơi nhàm, vì motip truyện thường hay giống nhau.

Vài tháng rồi đọc chủ yếu tiểu thuyết Nhật, hôm nay mới giở Ngồi khóc trên cây ra đọc, chợt cảm thấy tuổi thơ và những kỉ niệm ùa về...

Quyển này NNA chơi trò zic zac, tự thấy ngược tâm nam chính vãi đạn. Chuyện kể rằng chàng nghỉ hè về quê chơi và quen được cô bạn hàng xóm kém mình 4 tuổi. Hai đứa quen r rủ nhau vào rừng chơi, trú mưa trong bụi chuối, vượt thác các thứ các thứ, sau đó hai đứa thương nhau. Đến ngày nam chính về nhà học tiếp thì bà cô cho đứa con bắn tin động trời là nam chính và nữ chính là anh em họ. Cẩu huyết vãi lúa chưa? Nam chính nghe xog thiếu nước kêu cái qq gì vại, nhưng vì là nam chính nên a chỉ đau khổ vật vã trong 3 năm thôi... Rồi sau đó...

Sau đó ra sao á? Đọc truyện đi các bạn nhé! Đọc để cảm nhận nó hay gấp vạn lần cái tình cảm hèn mọn của Ngạn trong Mắt biếc. Ngồi khóc trên cây mình được một bạn giới thiệu từ 2 năm trc, năm nay mới mở ra đọc và dù đọc sau nhưng e nó xứng đáng đc nằm trong top list NNA của mình. Các bạn cũng đọc thử nhé!

Nói về cuốn này, theo mình khá hay và đáng đọc trong tất cả các tác phẩm của bác Ánh.Chuyện có nhiều tình huống khá bất ngờ, cách xây dựng nhân vật và cốt truyện của bác Ánh trong cuốn này thì quá tuyệt rồi.Câu chuyện kể về Đông, một chàng sinh viên năm nhất về quê chơi.Cậu gặp Rùa, một cô bé ban đầu trông có vẻ khá dị, khác người với mái tóc lởm chởm và cháy nắng, cùng với những lời đồn đại phong phao về cô bé.Có lẽ một điểm nhấn trong câu chuyện này có lẽ là tình yêu giữa Đông và Rùa.Mặc dù ban đầu Đông không ấn tượng gì với vẻ lạ kỳ gì của Rùa, nhưng dần dà, Đông có tình cảm với Rùa.Rùa cũng thích Đông, có lẽ đây là một trong những mối tình đến từ hai phía trong các tác phẩm của bác Ánh.Đông và Rùa cùng nhau trò chuyện, Đông kể tiếp câu chuyện mà Rùa đang nghe dang dở từ ông ngoại.Và đặc biệt trong tác phẩm này, chắc hẳn rằng, khi đọc truyện, ai cũng cảm nhận được tâm hồn trong sạch, lương thiện, yêu động vật và tốt bụng của Rùa.Một ngày Đông phải rời xa làng để trở về thành phố học tập, anh hứa rằng sẽ cố gắng sắp xếp và 3 tháng sau quay lại thăm Rùa.Nhưng không, Đông đi biệt.Đi đến ba năm sau mới trở về.Chắc hẳn rằng bạn sẽ thắc mắc, vì sao Đông yêu Rùa, thương Rùa như thế, tại sao có thể bỏ đi lâu như vậy.Bởi vì, trước khi đi, ngay tại bến ga tàu đợi xe trở về thành phố, một bí mật động trời được tiết lộ, nó như cái búa bổ tán mạnh vào trái tim Đông, một vết thương mà đến khi chạm vào Đông vẫn sợ hãi và không muốn đối mặt.Đông phát hiện mình và Rùa là họ hàng chú bác, quan hệ huyết thống đã cắt đứt mối tình đầu vừa chớm nở của họ.Nỗi đau ấy dường như đã cấm cản Đông không bao giờ trở về làng thăm Rùa nữa.Một ngày, Đông được chẩn đoán ung thư máu.Khi đó, Đông mới quyết định trở về thăm Rùa lần cuối.Trở về làng, Rùa bây giờ không còn là cô gái dị dị năm nào, mà nay đã ra dáng một thiếu nữ, tóc mượt, thướt tha trong tà áo dài.Khi trở về làng, Đông vẫn không tiết lộ bí mật nọ với Rùa.Đến khi đi, anh tưởng chừng sẽ không bao giờ trở về nữa.Nhưng không, qua bao trắc trở, họ lại trở về bên nhau.Tuy nhiên, khi Đông quay lại Rùa đã không còn.Đau buồn.Tuyệt vọng.Tất cả dường như không thể diễn tả hết nỗi buồn của Đông.Tuy gây cấn và đôi khi gây ức chế, hoang mang cho người đọc, nhưng sau này kết truyện là kết mở.Có người nói đó là một kết túc có hậu rồi, tuy nhiên, theo mình, dừng lạ ở đó thì hơi lưng chừng và tuột mood quá, nếu có thêm một vài đoạn nữa thì tốt.Chung quy mình rất thích cuốn này, về cả hình thức, nội dung, cốt truyện và ngôn từ.

Nguyễn Nhật Ánh là một nhà văn mà tôi rất yêu thích. Sách của ông thường hay viết về tình yêu trong sáng của tuổi học trò, mỗi cuốn sách của ông luôn mang lại những màu sắc khác nhau. Lúc thì nhẹ nhàng, hồn nhiên lúc thì ngân nga, bay bổng. Tất cả đều mang đến những cảm xúc thật tuyệt vời. “ Ngồi khóc trên cây” là một trong số những tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh đã để lại cho tôi cảm xúc thật trọn vẹn.

Tình yêu trong sáng như những bông hoa vừa hé nở. 

(đọc tiếp...)

“ Dài nhanh lên với

Tóc xõa ngang mày

Lớn nhanh lên với

Bé bỏng chiều nay.”

Chuyện kể về cô bé Rùa hồn nhiên, trong sáng ở tuổi mười bốn đầy sự ngây ngô và anh chàng Đông là người duy nhất thân thiết và luôn lắng nghe Rùa. Cuộc gặp gỡ đầy lạ lẫm rồi trở nên thân thiết lúc nào không hay? Một khu rừng mà chẳng ai đặt chân đến trừ những người thợ săn lại là nơi mà bé Rùa đã dẫn Đông đến, là nơi mà cô bé đã bảo vệ những loại động vật, đã dùng những loại cây cỏ, thảo dược có sẵn trong rừng để chữa lành vết thương cho chúng và đó cũng là nơi mà nụ hôn đầu vụng dại diễn ra thật nhẹ nhàng trong một buổi chiều mưa. 

Khi tình cảm đang dần lớn lên theo từng ngày cũng là lúc chàng Đông phải quay lại thành phố và biết bao nhiêu sóng gió diễn ra sau đó. Trong khoảng thời gian đó tình cảm của Rùa và anh chàng Đông không hề với đi mà còn sâu đậm hơn hết. Đằng đẵng 4 năm trời cũng đến ngày mà Đông trở về làng nhưng lúc đó thì Rùa đã mất trong một cơn bão lớn. Nó vốn là đứa bơi giỏi nhất làng nhưng khi nó cố hết sức cứu những đứa bé nhỏ hơn thì nó đã bị nước chảy xiết cuốn trôi. 

“ Ngôi sao may mắn

Một ngày rồi thôi

Về nhìn nước chảy

Nghe sông vắng người.”

Câu chuyện khép lại với cảm xúc thật đong đầy, giọt nước mắt đã xóa tan những nỗi niềm. Nước mắt không chỉ là buồn đau mà nó còn là một sự hạnh phúc tột cùng. Thứ hạnh phúc mà phải trải qua biết bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu hồi hộp thót tim cuối cùng cũng đã đến. Những ngôn từ giản dị, nhẹ nhàng, những câu chuyện về tình yêu thật trong sáng pha chút mặn đắng đã khiến cho tôi liên tưởng đến những chuyện tình của ngày xưa ấy.

“Ngồi khóc trên cây” quả thật là cuốn sách mà tôi rất yêu thích. Tôi thích những gì nhẹ nhàng mà không quá ồn ào. Nó mang lại cho tôi những cảm xúc lâng lâng và khiến tôi thèm có được một tình yêu như thế. Đôi khi tình yêu không cần quá mãnh liệt mà thay vào đó là một chút sâu lắng và nhẹ nhàng thì cũng thật hay ho. Chắc chắn tôi sẽ không thể kể hết, phần thú vị ở sau bạn hãy tìm và đọc thì mới có thể cảm nhận được hết sự trọn vẹn và đọng lại ở trong lòng.

"Nồng nàn lên với

Cốc rượu trên tay

(đọc tiếp...)

Xanh xanh lên với

Trời cao ngàn ngày

Dài nhanh lên với

Bé bổng chiều nay"

Là một fan bự của bác Ánh từ thuở thiếu thời. Mình tự cảm thấy rằng truyện của bác Ánh luôn là cái gì đó mộc mạc, giản dị, đọng lại trong mình cái gì đó như là buồn bã, như là luyến tiếc vậy . Nhưng lần này thì mình không ấn tượng lắm với chuyện tình của Rùa và Đông, thực sự không sâu và chân thực mấy. Từ ngữ miêu tả phong cảnh mộng mơ với những loài động vật trò chuyện với con người cứ như khung cảnh thần tiên vậy, nghe hơi ảo nhỉ. Chuyện tình của Đông và Rùa kéo dài trong 3 năm, từ mối tình của thằng nhóc 18 và cô bé 14 tuổi cho đến khi thành cậu thanh niên 21 và cô thiếu nữ 17. Khúc đầu có những chi tiết ở làng Đo Đo thì mình thấy rất mộc mạc, đáng yêu, đúng chuẩn chất tuổi thơ của bác ý. Nhưng khúc sau thì nhịp chuyện lên xuống đầy bất ngờ, từ bi kịch này sang bi kịch khác, dằn vặt đau khổ rồi lại đùng một cái : ồ, hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm. Không những đưa vào yếu tố bất ngờ, kịch tính, bác Ánh còn cho thêm ít sến, sến kiểu cẩu huyết hàn xẻng ấy. Nào là tưởng là loạn luân vì anh em chung huyết thống, sau đó lại là bệnh nan y sắp chết, chốt lại bằng sự ra đi đột ngột của nữ chính (Rùa). Và cuối cùng là happy ending ( hay open ending thì tùy người cảm nhận) :")

P/s : Cái chuyện này tui cho 3 star, cộng với tranh minh họa và bìa đẹp quá trời :) thích mấy bài thơ bác Ánh làm, dễ thương lắm ý.

Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Nhật Ánh
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm phát hành 08-2017
Công ty phát hành NXB Trẻ
ISBN 2514219034766
Kích thước 13 x 20 cm
Số trang 342
Giá bìa 132,000 đ
Thể loại