Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Ngoài Bờ Đông Là Mặt Trời

Câu chuyện về kinh thành bên cạnh dòng sông. Một cô cung nữ, những cô công chúa, hoàng tử và những vị vua, người con lai mang hai dòng máu...Khi chiến tranh đã đi qua, một kinh thành mới được dựng lên cạnh dòng sông. Rồi những con người mới cùng tới vùng đất ấy, được sinh ra trên vùng đất ấy. Một vị vua mới lên ngôi. Đất nước phương Đông đầu thế kỷ mười chín với ước muốn chuyển mình trong sự trì trệ của hàng ngàn năm văn minh nông nghiệp. Đất nước phương Đông với giấc mơ về hòa bình sau cuộc chiến tranh dài, trong những cuộc chiến tranh dài.

Người chiến binh Tây dương viết trong cuốn hồi ký của mình: Đó là một đất nước buồn...

Câu chuyện là góc nhìn mới, khách quan về triều Nguyễn và lịch sử Việt Nam đầu thế kỷ 19.

Reviews 2

Ngoài Bờ Đông Là Mặt Trời (Đông Biên Nhật Xuất) - Trường An

Cuốn sách này rất dày nhưng thực ra có hơn 300 trang, mình đọc trong vòng 1 ngày.

(đọc tiếp...)

Về hình thức thì không thể yêu thương nổi do giấy xốp vàng đọc khá đau mắt. Các trang mỏng dính cộng thêm việc nếp gấp khi mở sách hằn còn kinh khủng hơn vết thương chiến tranh :) Nhưng mọi thứ bề ngoài chỉ là phù du. Mình vẫn rất ổn đến khi đọc nội dung của nó. Và hết ổn trong một nốt nhạc :) Bạn tác giả viết một cuốn tiểu thuyết có hơi hướng lịch sử nhưng phần lịch sử làm không tới và phần tiểu thuyết thậm chí có thể gọi là tệ.

Câu văn lan man dài dòng, thậm chí lủng củng như trẻ con tập nói. Tác giả dùng những câu rất dài, dài đến mức đôi khi mình có cảm tưởng phải đứt mạch máu não mới đọc xong được. Nhưng cái khiến mình thất vọng không phải ở độ dài ngắn của câu văn mà ở việc bạn tác giả quá chú trọng vào sự hoa mỹ giả dối khiến câu chuyện trở nên rỗng tuếch.

Đọc xong mình không tìm nổi một nhân vật nào đủ sức gây ấn tượng dù Gia Long là idol thứ 2 của mình sau Trần Nguyên Hãn. Dưới ngòi bút của tác giả ngài hiện lên mỏng manh một cách kỳ cục. Những câu chuyện như thế về ngài, khi mình đọc ở một nơi khác đều khiến mình mê say. Còn ở đây thì không!

Cả cái hoàng tộc, cả những nhân vật dẫn dắt câu chuyện là cô cung nữ và cậu bé người lai đều nhạt nhòa đến mức đọc chưa xong mình đã có thể quên phắt họ là ai.

Dù chủ đề tác phẩm về một dòng máu bị nguyền rủa cũng là ý tưởng không tồi nhưng giá như tác giả dùng nhiều tâm huyết hơn viết lên những câu chữ chân thật hơn là việc ráng sức tạo ra mớ hỗn độn hoa mỹ kia thì tốt. Mình biết việc so sánh quyển sách này với tác phẩm Trăm Năm Cô Đơn thật buồn cười nhưng không hiểu sao càng đọc mình càng thấy cái bóng của Trăm Năm in hằn lên đây. Nhưng câu chuyện về gia tộc bị nguyền rủa kia chỉ dùng những câu từ gọn nhẹ nhất lại khiến mình rung động đến nỗi chưa từng bao giờ quên đi.

Chắc sẽ có người nói mình quá khắt khe với tác giả trẻ nhưng họ có phải đã quá dễ dãi với chính tác phẩm của mình không? Chưa nói đến yếu tố lịch sử thì cuốn sách đã thất bại ngay trong yếu tố tiểu thuyết của nó. Một tiểu thuyết hay không phải vì nó hoa mỹ. Cái đẹp cái tinh tế của văn chương cũng không phải vì nó hoa mỹ. Dẫu biết mọi thứ chỉ là tương đối nhưng giá như không hy vọng quá nhiều mình cũng sẽ không thất vọng và buồn đến thế khi đọc sách.

Chung quy mình không thể yêu thương nổi một cuốn sách mà thứ hay nhất là tên của nó như vậy.

Truyện nằm trong list tiểu thuyết lịch sử của tác giả Trường An mà mình rất thích. Ban đầu mình mua sách là do danh tiếng của tác giả, sau đó càng đọc vào thì càng bị cuốn hút.

Mình thích lối văn viết của Trường An, miên man, ám ảnh, dường như luôn có con mắt ở đâu đó, mở to, chăm chú, tường thuật lại những sự việc đã qua, về những con người đã bị quên lãng.

(đọc tiếp...)

Cuốn sách này, vẫn mang giọng kể đó, nhưng còn thứ gì nhiều hơn, là nỗi buồn bàng bạc không tên, sự đau đớn day dứt, sự choáng ngợp trước số phận, trước vũ trụ và con người, hay điều gì mình không giải thích được.

Chỉ biết là mình đã khóc khi đọc đến cuối truyện. Lúc ấy, không phải là tình tiết cao trào, cũng chẳng phải sự hy sinh xúc động khiến mình bật khóc. Mọi việc xảy ra giống như dòng nước bị kiềm hãm bấy lâu, bỗng dưng vỡ tung nhấn chìm tất cả.

Trong truyện không có cốt truyện, cũng không có tình tiết lên xuống, lại càng không phải tình cảm yêu đương. Mọi việc được bắt đầu từ chiếc khăn lụa bị quên lãng dưới hầm một nông trại nước Pháp, lần giở về những tháng năm xưa cũ, những sự việc xưa cũ đã xảy ra và bị lãng quên ở đất nước nhỏ bé mang tên Đại Nam. Những câu chuyện được kể bởi những người khác nhau, là cô cung nữ, là cậu bé người lai, là Thập công chúa, là Tứ hoàng tử. Bọn họ mỗi người đều mang trong mình một câu chuyện riêng, một bổn phận riêng, một trọng trách riêng phải gánh vác. Cuộc đời của bọn họ đan cài vào nhau, đi qua nhau, đi cùng những biến động xảy ra trên đất nước này. Để rồi đến cuối đời, nhìn lại chặng đường đã qua, họ thấy gì, nghĩ gì, mong ước điều gì, luyến tiếc những gì? Ai có thể trả lại thanh xuân đã qua, sửa đổi những hành động bồng bột của tuổi trẻ?

Trường An, khi viết những tiểu thuyết lịch sử không có tình yêu, là những tiểu thuyết hay nhất, trong cảm nhận của mình. Thiên hạ chi vương cũng thế, mà Ngoài bờ đông là mặt trời cũng vậy. Khi đọc những tác phẩm ấy, mình thấy bình thản, thấy thấu cảm với những hành động của nhân vật, thấy mọi việc như trôi đi theo thứ logic của cuộc sống mà mình đang sống, chứ không phải nơi tất cả đều đi theo tiếng gọi của tình yêu, sống chết vì tình yêu và vì nửa kia. Mình nghĩ, trên thế giới này, có nhiều hơn một thứ khiến cho nhiều kẻ sẵn sàng chết vì nó. Tình yêu, khi lên thơ ca thì đẹp đấy, nhưng không phải tất cả, và cũng không nên là tất cả.

Tứ hoàng tử, vua Minh Mạng, có lẽ, ngài cũng có những nỗi buồn đau, những điều hối hận, những thương tiếc và lỡ dở - nhưng chẳng ai biết điều ấy, nói về điều ấy, ngay cả chính ngài, ngài nữa. Người ta nói về ngài, nhớ về ngài, bằng dằng dặc sự kiện và con người, bằng bao nhiêu quyết định và hành động, bằng những truyền thuyết và cả những câu chuyện báng bổ hoang đường - nhưng không ai biết về hình ảnh của ngài ngày hôm ấy, bên cửa sổ xám mù mưa. Song cửa gỗ khắc hoa theo lối của phương Đông, để ánh sáng chấp chới mờ nhạt lọt vào và hợp cùng bóng tối khắc lên khuôn mặt ngài từng nét, từng đường cong gập, gãy vỡ, chảy xuôi buồn bã. [1]

Bây giờ khi đã bình tâm lại, mình nghĩ đã hiểu lý do khiến mình buồn đến thế. Ấy là sự huỷ diệt, trong tác phẩm, con người ta huỷ diệt lẫn nhau và huỷ diệt cả bản thân mình trong những tranh chấp bé mọn, cho những lý tưởng tưởng là cao đẹp mà hoá ra lại tầm thường. Rồi loanh quanh đấu đá sát hại lẫn nhau trong mảnh đất hình chữ S ấy, để một ngày kia tiếng súng từ tàu chiến Tây Dương phá tan tất cả, đè tất cả dưới sự cai trị của nước Pháp, mẫu quốc vĩ đại.

[1]. Ngoài bờ đông là mặt trời, Trường An.

Thông tin chi tiết
Tác giả Trường An
Nhà xuất bản NXB Trẻ
Năm phát hành 01-2017
Công ty phát hành Fahasa
ISBN 8934974145776
Trọng lượng (gr) 420
Kích thước 13 x 20
Số trang 412
Giá bìa 100,000 đ
Thể loại