Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Giới thiệu sách

"...Trung Trung Đỉnh có cách của mình nhập cuộc văn học thời đổi mới. Không "thời thượng", không ồn ào, anh lặng lẽ cày xới trên những điều mình cảm, mình nghĩ. Tên gọi "Ngõ lỗ thủng" có thể khái quát cho toàn bộ tác phẩm của Trung Trung Đỉnh trong hành trình nhận thức mới về cuộc sống và con người của một thời đã qua và cả trong hiện tại... Con người bằng tài trí khoa học của mình sẽ bít được lỗ thủng trên khí quyển... còn lỗ thủng trong tâm hồn, trong nhân cách, trong lối sống thì để bít lại nó phải dựa vào văn học nghệ thuật."

- Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên -

Reviews 5

NGÕ LỖ THỦNG - TRUNG TRUNG ĐỈNH

Con ngõ ấy có cái tên rất hợp thời, ngõ Thắng Lợi. Thế nhưng không ai buồn gọi cái tên ấy. Họ chỉ biết một con ngõ duy nhất, ngõ Lỗ Thủng.

(đọc tiếp...)

Con ngõ là nơi chứa chấp tất cả những sinh mạng nghèo hèn đến khốn khổ nhất cái thành phố này. Từ anh chàng phóng viên chạy trốn khỏi hôn nhân cho đến cô gái bán thân nuôi miệng. Từ một gia đình mở miệng ra là chửi nhau kinh hoàng hơn thể quân thù nhưng ấy lại là cách họ giao lưu, dẫu nặng nề và chát chúa. Rồi đến anh bán nước tàn tật, những thằng trai trẻ coi trộm cắp như một cái nghề.

Ngõ Lỗ Thủng tựa như một lỗ thủng sâu hoắm trong bộ mặt thành phố đang đổi mới. Thế nhưng không ai có thể gạt bỏ nó. Bởi nó cũng có sinh mệnh. Và chính nó cũng đang ôm ấp muôn vàn sinh mệnh bị chối bỏ trong mình.

Cả câu chuyện dù không u ám nặng nề nhưng sao cứ khiến người đọc nghèn nghẹt một cảm giác bức bối khó tả. Với người khác ra sao tôi không biết, nhưng chính tôi, kẻ tự nhận đã nhìn đủ mặt xã hội lại vẫn thấy buồn bã cho những gì đang diễn ra trong cái lỗ thủng nhân sinh ấy.

Bọn nghèo hèn vô học làm thủng văn hoá. Vậy bọn có học vị đàng hoàng thì làm thủng điều gì? Lương tâm ư? Liệu có thứ đó không khi những day dứt của đám người "có bằng có mác" đó chỉ mãi là day dứt. Và họ lại yên tâm vì bản thân đã day dứt. Biết day dứt là con người còn đàng hoàng, còn có thể sinh hoạt bình thường ư?

Không, với tôi đám người đó còn đáng sợ hơn những kẻ nay chặt cành cây mai câu con cá trộm mà chưa bao giờ ăn năn hối hận.

Cái xấu có suy nghĩ là cái xấu kinh khủng nhất trên đời. Những thứ khác, nếu phải so sánh bỗng trở nên dễ dàng tha thứ quá.

Thật ra cuốn sách còn nhiều điều để nói, nhưng với tôi ngoài hình tượng lỗ thủng sâu hoắm ấy mọi thứ đều bị nhạt nhoà, mà tôi lúc này không có đủ hứng thú để nói về một câu chuyện như thế. Chẳng thà chỉ dừng lại ở lỗ thủng kia thôi...

.

#review #lảmnhảm #nhanambook

#ngõ_lỗ_thủng #trung_trung_đỉnh

Ngõ lỗ thủng

Trung Trung Đỉnh

(đọc tiếp...)

Trung Trung Đỉnh là nhà văn mặc áo lính. Ông viết rất nhiều tác phẩm hay về người lính như:

Thung lũng Đá Hoa

Người trong cuộc

Những người không chịu thiệt thòi

Ngược chiều cái chết

Hoa cho người sống

Lạc rừng

Nhưng có một tác phẩm thành công nhất của ông là Ngõ lỗ thủng, một tác phẩm viết về những kẻ thường được gọi là du thủ du thực, sống bên lề xã hội, xã hội nhìn với con mắt không mấy thiện cảm.

Đủ loại người đâm thuê chém mướn, trộm cắp, đĩ điếm, đến những người dân tứ chiến không có nơi tá túc, không có nghề nghiệp ổn định... tập tụ tại một xóm nhỏ có tên là Ngõ lỗ thủng. Ở cái xóm này người ta chửi nhau cả ngày, hai bàhàng xóm chửi nhau như hát hay song đi làm về sớm thấy bé con nhà hàng xóm bò lê la lại bế về tắm rửa cho ăn, vợ chồng chửi nhau như sắp giết nhau phút trước, phút sau lại bình thường. Thanh niên chui qua cái lỗ thủng vào trộm cá, đánh nhau như cơm bữa.. nhưng khi nhà ai có việc mọi người xúm vào giúp nhau...

Nhưng thế giới những con người gọi là có chút danh phận trong xã hội cũng chẳng kém cạnh gì song họ tinh vi hơn, họ ném đá giấu tay, tìm mọi cách để leo lên nấc thang danh vọng bằng mọi cách.

Ngõ lỗ thủng là một bức tranh về góc tối trong xã hội những năm 80, lúc đất nước ta khó khăn mọi bề. Tác giả viết về những vấn đề nhức nhối song ngòi bút ông viết rất trung thực, không mỉa mai chua cay hay bôi đen, tô hồng... Quả thật Ngõ lỗ thủng đáng để đọc và suy ngẫm

...

Ngõ Lỗ Thủng - Trung Trung Đỉnh.

"Ngõ Lỗ Thủng! Ba tiếng vang như tiếng chuông báo động! Những trang văn của Trung Trung Đỉnh mở ra cho ta thấy các lỗ thủng đó như thế nào, tại sao sinh ra lỗ thủng trong cuộc sống, trong con người, làm cách nào bưng bít được các lỗ thủng". 

(đọc tiếp...)

Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên đã nhận xét về tác phẩm như thế. Và quả thực, chỉ gói gọn trong 139 trang văn, tác giả Trung Trung Đỉnh đã làm sáng tỏ, gãy gọn, đầy ý tứ những lỗ thủng trong cuộc sống không chỉ ở riêng ngõ Lỗ Thủng mà còn có mặt ở khắp nơi với sức lan mạnh mẽ. 

Với lối văn trần trụi, Trung Trung Đỉnh đã cày xới những góc khuất của hiện thực. Những lỗ thủng về tâm hồn, về nhân cách, về cuộc sống, về học vấn, đó là sự giả dối, bịp bợm mà đâu đâu cũng thấy, đâu đâu cũng có. Càng đọc càng thấy ấn tượng với cách đặt tên của tác giả. Không khí tù đọng, hôi hám như yếm vào từng câu từng chữ. 

Cuộc đời của anh Gù gây cho mình ấn tượng mạnh mẽ nhất. Anh Gù, anh không chọn bất cứ cái tên nào khác vì tên gọi thế nào cũng đâu thay đổi được cái sự gù của anh. Tâm lí của anh đi từ sự tuyệt vọng đến khát khao hạnh phúc. Tình yêu của anh Gù dành cho cô Hạnh, lúc âm thầm, lúc mạnh mẽ nhưng trên hết, anh Gù dành cho cô Hạnh sự tôn trọng. Mình thương anh Gù, nhưng có lẽ chính cái gù đã bù lại cho anh sự tinh khôn, cái đầu thông minh và trái tim đầy cảm xúc.

Nhân vật tôi, ấn tượng của mình với nhân vật tôi tăng đột ngột khi đọc khúc cuối. Trong sự mơ màng nửa tỉnh nửa mơ của cơn sốt, nhân vật tôi đã bộc lộ cách nhìn, cách suy nghĩ về hết thảy vấn đề trong câu chuyện. Mình chưa bao giờ kìm được sự bồi hồi trước những giây phút chiêm nghiệm như thế, mặc dù lúc nào đầu óc nhân vật tôi không được tỉnh táo lắm. Sự chiêm nghiệm lúc cuối truyện, lúc nào cũng làm mình có cảm giác sáng tỏ, các chi tiết trong truyện, sáng tỏ lòng người, sự đời. Nói thế có thể không chuẩn vì kinh nghiệm sống ít ỏi, nhưng há chẳng phải văn chương nghệ thuật ra đời vì thế sao?

Review của bạn Kiên Bắp

Thà rằng đừng động đến tiểu thuyết của Trung Trung Đỉnh mà sống đời vất vưởng, còn không mười người đọc thì tới chín người sống dở chết tức tưởi vì những lỗ thủng mà lão nhà văn già của những năm 80, 90 khoét sâu trong tâm tưởng người đọc đến man dại.

(đọc tiếp...)

Chẳng là, có ngày hội sách nọ, tôi cũng đinh ninh là phải tậu cho ra hồn những cuốn sách kinh điển, đồ sộ như Suối nguồn, Bắt trẻ đồng xanh, Thiên Nga Đen, Tế bào gốc, Chuông nguyện hồn ai... mới thỏa cái lòng mong đợi đến ngày “dùng tiền để mua tri thức”. Lân la từ Alphabook, Đông A, Tao Đàn, Quảng Văn, Nhã Nam… cũng lững thững bê được vài cuốn vốn lạ hô lạ hoắc mà cảm giác nếu chưa nghe, chưa kháo nhau, chưa biết tường tận từ trước thì khó mà cầm, mà sờ nó trên tay. Vậy mà cuốn sách mỏng manh, khó thu hút bởi vẻ ngoài này cũng lọt vào tủ sách cá nhân của mình ngon ơ theo kiểu: “Không mang ta về, đừng trách ta ám ảnh nhà ngươi”. Mà đúng thật, đọc đến trang cuối cùng mới thấy, giọng văn đời của Trung Trung Đỉnh có sức ma mị đến khó tả.

Tiểu thuyết của ông vẽ nên một khung cảnh bình yên, thâm trầm nhưng trầy trật, đầy vấn đề mà cũng lắm của chua xót. Câu chuyện được bắt đầu bằng ngôi ba, dệt lên câu chuyện về những anh gù, những con người bị khiếm khuyết, bị xã hội ruồng rẫy từ trong tâm thức cho tới cả hành động. Thiếu đi một phần cơ thể, họ như thiếu đi một phần người, kéo theo cả một khoảng trống tình yêu và lòng người thương, đời thương. Và cứ thế câu chuyện gói ghém mọi số phận đương thời của những người dân trong giai đoạn chuyển tiếp từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường vào một khuôn, một khoảng trống. Khoảng trống ấy có những căn nhà lụp xụp, những hàng quán đời xã, những con người “không có văn hóa” vùi lấp nhau và một cái lỗ thủng ở cuối con ngõ nhỏ được gọi lóng bằng cái tên “Ngõ Lỗ Thủng”. Nghe không sang nhưng so với tên thật mà giới chính quyền đặt cho, nó mang ý nghĩa trào phúng hơn nhiều.

Ngõ Lỗ Thủng có thật không, có thân xác hay chứng cứ nào xác nhận rằng Ngõ Lỗ Thủng là một con ngõ nào đó nằm đìu hìu trên cái đất Hà Nội này từ ngày xưa đến nay không? Tôi không tin là không có, và càng chấp nhận điều đó dễ dàng hơn khi đọc qua đoạn trích trong một cuộc nói chuyện giữa một nhà báo và Trung Trung Đỉnh như sau: “Tôi hỏi nhà văn Trung Trung Đỉnh: Ngõ lỗ thủng ở đâu và… như thế nào mà đã đi vào tiểu thuyết, vào phim đầy hình tượng đến vậy? Ông cười: “Nó chỉ đơn giản là một cái ngõ nhỏ như bao con ngõ khác ở xứ sở này. Nó ở gần phố Vân Hồ 3, nơi tôi và rất nhiều bạn văn đã sống ở đó trong những ngày gian khổ của đất nước. Bản thân ngõ nhỏ đó không có tên, nhưng những người đi tập thể dục đã khoét một lỗ thủng để đi vào công viên Thống Nhất. Đó là lối đi đến công viên gần nhất của những hộ sống gần đấy. Tôi gọi nó là 'ngõ lỗ thủng' đúng như thực tế vốn có của nó mà thôi”.”

Cái hay của cuốn tiểu thuyết là cách thức vun vén những câu chuyện tầm thường xung quanh tác giả, thả vào đó một chút tình, chút văn đủ để biến nó thành những nếp gấp lộ liễu của thời gian chứa đựng nét đặc trưng vốn có của xã hội thời bấy giờ. Nhưng đúng thật, truyện của Trung Trung Đỉnh viết gì cũng thật, đọc xong vài lần mà cứ ngỡ trong cái ngõ mà người đọc đang sống cũng hiện hóa một cái anh Gù, chân lủng lẳng cùng cái ghế đũn bất ly thân đang bán nước đầu ngõ và biết đâu lại có một cái lỗ thủng cuối ngõ mà bản thân chưa bao giờ để ý hay chăng.

Sự chuyển biến của xã hội luôn là một đề tài được toàn xã hội dõi theo, đặc biệt là những con người mang trong mình đặc tính nhạy cảm như các nhà văn. Họ, không ai khác, sẽ là ánh sáng soi tỏ những góc khuất thâm trầm nhất, nghiệt ngã nhất mà không phải ai cũng dám bước chân đến, bằng một cây viết và niềm say mê vô bờ bến.

Kiên Bắp

Cái ngõ ấy có cái tên rất đẹp là Thắng Lợi ấy thế mà cái cư dân ở cái xóm đó lại cứ thích gọi là cái ngõ lỗ thủng. Bởi ở cái ngõ đó có một cái lỗ thủng mà người ta không thể nào lấp đi được, cứ lấp đi là nó lại được đục ra y như cũ.

Cái lỗ thủng đó là nơi sinh sống của những con người tứ xứ gặp nhau. Mỗi người mỗi số phận đã cùng nhau sinh sống trong cái ngõ lỗ thủng nhếch nhác, ngập ngụa, bẩn thỉu ấy.

(đọc tiếp...)

Cuộc sống của họ là những lỗ thủng không thể lấp đầy. Cái ngõ ấy đã nuốt vào đó biết bao số phận không hồn, hôi hám và bệnh hoạn. Cái lỗ thủng nằm ngay trong mỗi con người.

Từ cô Hạnh làm nghề bán trôn nuôi miệng.

Đến anh Gù kiếm sống bằng việc bán quán nước dưới gốc cây.

Đến bố con nhà Hợi

Đến ông Tiến sỹ nhưng cũng chỉ là Tiến sỹ giấy khi chỉ học đến lớp ba.

Và bao nhiêu con người, đủ mọi tầng lớp sống trong cái ngõ lỗ thủng ấy.

Như một vở bi hài kịch, chứng kiến mọi sự u uất, lệch lạc của nhận thức trong cái ngõ lỗ thủng nhỏ bé ấy.

Cái lỗ thủng về nhân cách, nhận thức của mỗi con người ấy liệu có được lấp đầy? 

Thông tin chi tiết
Tác giả Trung Trung Đỉnh
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn
Năm phát hành 07-2015
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8935235205581
Kích thước 14 x 20.5 cm
Số trang 145
Giá bìa 55,200 đ
Thể loại