Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Nghe Mùi Kết Thúc

Tony đã già, Tony cảm nhận rõ đoạn kết cuộc đời mình. Một cuộc đời dường như ổn thỏa, tuy có thất vọng, có ly dị và nhiều mất mát - như mọi cuộc đời. Thế nhưng Tony sẽ rất bất ổn ở chính cái đoạn kết này.

Julian Barnes, nhà văn danh tiếng của nước Anh, đã vô cùng lạnh lùng và tỉ mỉ - nhưng chỉ cần sử dụng rất ít trang giấy - miêu tả cái nhà tù mà con người bị giam hãm bên trong, như một điều không thể khác; nhà tù ấy ác nghiệt vì là tổng thể của hiện tại, tương lai và quá khứ. Những mảnh vụn li ti của quá vãng, cộng dồn thêm bao nhiêu thời gian và sự nham hiểm của số phận, khi đuổi kịp Tony đã mang sức nặng khủng khiếp, sức nặng của kết cục.

Văn chương bậc thầy thường xuyên có một sắc thái quỷ quyệt, điều này thể hiện trong cuốn tiểu thuyết này dưới dạng một lời nhắn nhủ vô thanh của tác giả: Đừng quá tự tin, vì cuộc đời này vốn dĩ rất nhiều bất ổn.

Nhận định:

“Dày đặc những ý tưởng triết lý… Cuốn sách tạo ra sự căng thẳng đích thực chẳng khác gì một loại truyện trinh thám về tâm lý con người.” - Michiko Kakutani, The New York Times

“Một viên ngọc của sự hàm súc và chính xác… Nghe mùi kết thúc gói gọn chỉ trong ngần ấy trang nhiều thứ đến nỗi khi đọc xong ta thấy thỏa mãn hơn so với đọc nhiều cuốn tiểu thuyết dày gấp mấy lần như vậy.” - The Los Angeles Times

“Bi đát nhưng mạnh mẽ, Nghe mùi kết thúc dấn sâu vào những bí ẩn của ký ức chúng ta, nỗi thôi thúc khiến chúng ta muốn chỉnh sửa, viết lại và đôi khi xóa bỏ hoàn toàn quá khứ của chúng ta.” - Vogue

“Với sự tinh tế và khéo léo đặc trưng, Barnes chuyển trò chơi mèo-bắt-chuột này thành một câu chuyện thực sự căng thẳng và hấp dẫn.” - The Washington Post

“Ngắn gọn, đẹp… Cái câu hỏi lạnh xương sống ấy – Tôi có đúng là người mà lâu nay tôi vẫn đinh ninh là mình không? – hóa thành một câu hỏi ẩn chứa nhiều bất ngờ đến đáng ngạc nhiên. Như Barnes đã làm phơi lộ ra một cách vừa cao nhã vừa đau đớn, chúng ta thảy đều là những người kể chuyện không đáng tin, những kẻ được cứu chuộc không phải nhờ sự chính xác của ký ức chúng ta mà nhờ chúng ta sẵn sàng đặt nghi vấn về ký ức đó.” - The Boston Globe

Reviews 1

NGHE MÙI KẾT THÚC - JULIAN BARNES

Đây là một cuốn sách rất đơn giản, đơn giản vì tất cả về cuộc đời nam chính đã được tóm gọn ngay trang bìa sau. Một Tony đã già, 60 tuổi, đầu hói, từng ly dị, có một con gái cùng hai đứa cháu, không hề có thú vui xấu nào hết.

(đọc tiếp...)

Nhưng cũng có thể nói nó không hề đơn giản bởi những tư tưởng triết học lồng ghép trong đó. Với ai đã quen đọc triết chắc hẳn cuốn sách này vẫn rất đơn giản, nhưng với kẻ ngoại đạo như mình lại khá là cam go để thuyết phục bản thân đọc cho đến hết. Thú thực kết thúc rất bất ngờ, nhưng so với những triết lý nửa chuyên ngành nửa mỉa mai kiểu bình dân trong đây thì vẫn là chưa đủ. Sau từng đó thời gian mình nghĩ mình nên được đọc một cái kết bùng nổ khủng khiếp hơn nữa. Vậy mà không, Tony vẫn cứ là một kẻ ngốc nghếch dễ mềm lòng, Veronica cũng vẫn ngúng nguẩy ngạo mạn như hồi trẻ.

Phải nói là gu chọn và phân biệt phụ nữ của Tony khá kém. Cậu trai mới bước chân vào ngưỡng cửa đại học đã cho rằng trên đời chỉ có hai loại phụ nữ: bí ẩn hoặc thẳng thắn. Người yêu chính thức đầu tiên của cậu – Veronica là một quý cô bí ẩn. Còn người vợ sau này – Margaret lại là một phụ nữ điển hình của sự ngay thẳng.

Thế nhưng mình cho rằng Veronica không bí ẩn như Tony đã nghĩ, cô ta trong mắt cậu trai trẻ bí ẩn bởi cậu quá ngốc để hiểu rõ cô ta. Thế nhưng 40 năm sau V vẫn giữ nguyên kiểu thanh cao lạnh lùng và ngạo mạn ra lệnh cho Tony khi gặp lại hệt như cái cách lúc họ còn là sinh viên thì thật sự mình không biết nói gì hơn. Có lẽ trên đời thật sự có một loại người tóc không vàng hoe nhưng não thì có đấy.

Và phải nói thêm là dẫu người thẳng thắn Margaret có ngoại tình hay cô bí ẩn Veronica tráo trở cua ngay người bạn thân của Tony thì cũng không đáng sợ bằng bà Ford – mẹ của V. Một loại phụ nữ đứng trên tất cả, vừa lẳng lơ lại vừa nguy hiểm. Một bà mẹ không ngần ngại ra tín hiệu với bạn trai của con gái mình, sau đó thậm chí lên giường với cậu bạn trai khác. Tony tránh được mối họa kinh khủng đó chỉ vì cậu ta khi đó quá ngốc nghếch và thiếu tự tin. Nhưng còn Adrian? Cậu này lại quá thông minh và tự tin, cũng có lẽ vì thế mà dính bẫy.

Adrian cũng không thể coi là giỏi giang như nhóm bạn thân có cả Tony đã cho rằng. Hồi cấp 3 cậu ta không ngại mỉa mai một cậu bạn tự tử vì lỡ làm bạn gái có bầu bằng những lập luận triết học của mình, ấy vậy mà vài năm sau lại đi đúng theo lối mòn đó. Dẫu có nói hoa mỹ ra sao, chọn một cách xuất sắc thế nào thì Adrian cũng chỉ là tự tử. Một sinh viên Cambridge ưu tú cắt cổ tay một cách hoàn mỹ cũng chẳng hơn gì một nhóc cấp 3 thắt cổ trên gác mái hết.

Adrian có lẽ cũng đã quá đặt nặng sự ưu việt của mình nên mới nên cớ sự. Hoặc cậu ta đã quá sợ hãi khi nhận ra sự thật mình làm cho mẹ của bạn gái có bầu. Ai mà biết được bởi mệnh đề “nếu Tony...” không bao giờ có thể hoàn thành. Adrian chết đi để 40 năm sau lại xồng xộc vào cuộc đời Tony bởi một cái chết khác, cái chết của mẹ của đứa con trai tật nguyền cũng mang tên Adrian. Con quỷ cái đó đến lúc chết có lẽ vẫn cứ nuôi một ý định trả thù nho nhỏ với cậu trai năm xưa ngu ngốc đến mức không nhận thức được mụ đang quyến rũ mình bằng cách kéo Tony vào cuộc. Còn con gái mụ, dù bị mẹ cướp mất bạn trai nhưng cũng không đáng thương hại bởi chính cô ta là người chọn Adrian, một người hơn Tony mọi mặt, thông minh hơn và cũng yếu lòng hơn.

Veronica đổ lỗi mọi bất hạnh cuộc đời mình cho Tony, lúc nào cũng xoen xoét “Anh sẽ không bao giờ hiểu” với một vẻ ngạo mạn như thể bố thí cho ăn mày. Kỳ lạ là Tony dường như chấp nhận giả thuyết hư cấu ấy. Trong khi khởi đầu là do Veronica quấn lấy Adrian, và cậu trai trẻ Tony đáp trả thư thông báo bằng một bức thư đầy lời lẽ cay độc. Nực cười là tất cả họ đều cho rằng nếu trong thư Tony không nhắc đến mẹ của Veronica thì Adrian đã không đi gặp bà ta, sẽ không ngủ với bà ta và không gây ra bất kỳ một bi kịch nào.

Nếu mọi sự đơn giản là Tony bảo và Adrian làm theo thì thật quá dễ dàng. Hai người là bạn, thân theo Tony nghĩ, phía Adrian thì không biết. Họ không có mối ràng buộc nào theo kiểu một người chỉ sống vì người kia hay một người nói là người kia răm rắp tuân theo. Adrian nhận được gợi ý nhưng đi gặp mẹ Veronica là quyết định của cậu ta, ngủ với bà ta cũng do cậu ta chọn. Cuối cùng kết thúc đời mình trong bồn tắm cũng bởi ý chí cá nhân. Vậy trách nhiệm của Tony ở đâu trong cả mớ bòng bong này cơ chứ?

Buồn một nỗi là chính Tony cũng hối hận bởi bức thư mình viết 40 năm trước như cách mọi người áp đặt. Có lẽ, sáng hôm đó trong bếp nhà Veronica, khi bà Ford vứt quả trứng rán hỏng ấy đi cũng là lúc cắm vào cuộc đời họ những mầm mống bất ổn sâu kín chăng?

Trên tất cả, mình cho rằng người quỷ quyệt nhất là tác giả, bởi chỉ dùng 1 câu đối thoại ngắn gọn mà đã khiến toàn bộ sự thật mà Tony đang kiếm tìm được phơi bày. Quả thật là lạnh sống lưng khi biết được mọi chuyện khác xa so với ta đã nghĩ. May mắn mình không phải đàn ông nếu không chắc sẽ khó lòng không bị ám ảnh bởi mùi trứng ốp sau khi đọc xong quyển này. Không trinh thám, không kinh dị nhưng cách gợi mở quá khứ lại đáng sợ hơn một số truyện huyền bí mình đang đọc gần đây.

Tiếc là như thế vẫn chưa đủ để cứu được quyển sách này. Nó có vẻ khá là ế ẩm. Và mình dù đã biết cái hay của nó nhưng vẫn sẽ không đọc lại lần nữa. Mình không đủ sức vượt qua cả một quyển sách dài dòng để đến với cái kết trác tuyệt như vậy được. Đọc sách giải trí mà mệt tâm như vậy mình xin tình nguyện không đọc nữa đâu 😂

Loading 1
Thông tin chi tiết
Tác giả Julian Barnes
Dịch giả Nghiêm Quỳnh Trang
Nhà xuất bản Nxb văn học
Năm phát hành 06-2013
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8936024919924
Trọng lượng (gr) 264.00 gam
Kích thước 13 x 20.5 cm
Số trang 252
Giá bìa 68,000 đ
Thể loại