Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Ngày Anh Không Tìm Em Trong Thành Phố

Đàm Huy Đông - cái tên quen thuộc gắn liền với thế hệ bạn đọc 8x và 9x đời đầu qua những số báo Hoa Học Trò phát hành đều đặn sáng thứ hai hàng tuần sở hữu chất văn và chất thơ độc đáo. Anh có khá nhiều bút danh, đơn cử phải kể đến Hoà Bình Hạ, Hy Giang, Giang Tây, sinh ngày 26-10-1976 ở đội 4, Hoà Bình Hạ, Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên. Địa chỉ này hầu như lúc nào cũng xuất hiện bên dưới các tác phẩm của anh. Độc giả rất dễ dàng có thể làm quen với tác giả nhờ địa chỉ "trứ danh" này. Là một người thầy đứng trên bục giảng, theo đuổi chuyên ngành Toán học khô khan, nhưng tâm hồn và cách cảm nhận của anh về cuộc sống lại rất thơ, rất tình và rất thi vị.

“Em ở đâu cho tôi được đến tìm?

Mùa hạ ép con ve khô xác

Bằng lăng tím tự bao giờ còn ngơ ngác

Em về đâu sau giờ học cuối cùng?

Có bao giờ em hiểu tôi không?

Tin tối đập rung trong tầng đá lạnh

Em yên lặng em bước qua kiêu hãnh

Tôi nghe lòng nhức nhối phía xa xôi”

Ngày anh không tìm em trong thành phố là tác phẩm mới nhất ra mắt vào mùa hè này gồm hơn 70 bài thơ tâm đắc được anh tập hợp trong quá trình sáng tác trải dài hơn một thập kỉ. Một món quà ý nghĩa dành tặng cho những người yêu  thơ và tìm kiếm sự đồng điệu giữa những tâm hồn xa lạ.

“Trái đất ba phần tư nước mắt

Ba phần tư những người yêu nhau mà không lấy được nhau

Ba phần tư những người yêu nhau lấy được nhau rồi thì không yêu nhau nữa

Mình ở nơi nào trong số những phần tư?"

Những nỗi niềm trải dài theo thời gian, ngày còn trẻ gối đầu lên nỗi nhớ trong một chiều ngoại ô. Tuổi học trò hồn nhiên trong thời hoa đỏ với những kí ức vẩn vơ mùa hạ. Bài thơ không tên dành tặng mối tình đầu dang dở. Cảm thức về sự chuyển mình của mùa mới , về dòng sông với ánh trăng bàng bạc nơi miền quê yên bình. Dưới những con chữ đầy ắp vần điệu, một thế giới thu nhỏ trong trang sách được tái hiện, được gọi về đầy cảm xúc. Đặc biệt là những cảm thức về ký ức, về gia đình, về tình cảm đôi lứa với những tâm tư thổn thức chứa đựng sự quan tâm và yêu thương chân thành tác giả biểu đạt qua câu từ mộc mạc là một điểm sáng giúp anh ghi dấu trong lòng độc giả.

"Và em biết chúng mình không thể nào bất tử

Nên em yêu bằng cả cuộc đời mình."

Sau ngần ấy năm trải lòng, những trang thơ của anh vẫn đong đầy sức hút mãnh liệt, được bạn đọc truyền tay nhau và chia sẻ nhiệt tình trên những trang mạng điện tử. Bằng một cách thức rất đặc biệt nào đó, thơ của anh len lỏi vào những góc sâu nhất trong tâm hồn, xoa dịu những thương tổn và mang lại sự hoài niệm chân chất cho mỗi người.

"Tôi đếm tuổi mình bằng những tháng năm qua

Tiếng chuông đồng hồ vỡ vụn trên gác xép

Bằng những chuyện chẳng thành thơ năm nào tôi cũng viết

Cho người ấy, cho tôi."

Reviews 1

"Em chẳng về tát nước giữa miền trăng

Hạt hi vọng gieo trên đồng ngủ yên không tách vỏ

(đọc tiếp...)

Khúc sông hẹp đò chở từng chuyến gió

Xoáy nước duyên - má lúm đồng tiền

Em chẳng về xóm nhỏ ven đê

Con chuồn chuồn kim vẫy vùng giữa hai ngón tay em xinh xắn

Em bỏ lại những buổi chiều thay cơm bằng khoai,sắn

Rơm ẩm, khói luồn qua những giậu thưa

Em không về với góc vườn xưa

Gã bọ ngựa khờ - anh - giương oai múa kiếm

Dây tơ hồng buộc vào nhau lời hẹn

Giờ cũ hơn cổ tích của bà

Em không về với hoa gạo tháng ba

Hoa sen tàn trong giếng chùa tháng Bảy

Em không đợi cuối con đê ngày ấy

Cỏ may khâu, khâu mãi chẳng xong mùa".

Đây là toàn bộ bài "Miền trăng" - một trong những bài thơ tôi thuộc lòng từ những năm cấp 2 và ảnh hưởng đến giọng văn, giọng thơ tôi cực kỳ nhiều. Đó là sáng tác của Đàm Huy Đông - một thầy giáo đến từ xứ nhãn Hưng Yên đã nổi danh trên báo Hoa học trò 20 năm về trước. Tôi nhớ bài thơ nên gõ ra và tìm được tập thơ này. Thật sự phải là cái duyên nên mới may mắn được sở hữu nó - Sách in từ năm 2016 và hầu như đã vắng bóng trên các trang thương mại điện tử.

Rất lâu rồi tôi không đọc lại những dòng thơ như Đàm Huy Đông viết. Nhưng điều đó cũng chẳng hề gì bởi khi lật dở từng trang sách là một vùng trời ký ức thôn quê vẫn hiện ra, vẹn nguyên và đủ đầy như chẳng hề có sự tồn tại của hai mươi năm xa cách. Đọc thơ anh tôi gặp lại mình của những ngày thiếu nữ với những buồn vui trong trẻo và nỗi nhớ niềm thương e ấp, ngọt ngào.

Thuở ấy, tôi yêu cái cách ví von của anh vô cùng, "quá khứ đã qua hãy buộc cọng rơm vàng", , "trăng mảnh trấu nứt cuối trời khe khẽ", "khúc sông cửa võng vắt qua làng như lụa", "cúc đơm tấm khuy vàng trên tấm áo mùa thu"... Giờ có đọc, chắc chẳng nhiều người ấn tượng với những hình ảnh ấy nữa đâu nhỉ, nhưng thời ấy tôi mê lắm. Tôi hay mang những ví von kiểu ấy vào bài văn, bài thơ của mình lắm. Giờ nhẩm lại mà vẫn còn thấy bồi hồi. Nó lãng mạn mà vẫn chân chất, đậm nét quê. 

Thơ Đàm Huy Đông (cũng như hầu hết những cây bút Hoa học trò khi ấy) như một quãng nối giữa thơ của thế hệ trước (những tác phẩm được đưa vào chương trình học nhà trường) và thứ thơ hiện đại sau này. Có lẽ vì nằm ở khoảng giữa đó mà có phần dễ cảm hơn, và cũng chưa có nhiều đột phá.

Xen cùng thơ là một vài tản văn nho nhỏ của anh, những tản văn ấy vẫn giữ tinh thần như những bài thơ giúp Đàm Huy Đông thành danh.

Sách do Người Trẻ Việt liên kết với Nxb Văn học ấn hành. Tôi không thích những minh họa trong sách lắm, cảm giác nó quá hiện đại và mang hơi hướm phố thị.  

Thông tin chi tiết
Tác giả Đàm Huy Đông
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Văn Học
Năm phát hành 04-2016
Công ty phát hành Người Trẻ Việt
ISBN 8936062808525
Kích thước 13 x 20.5 cm
Số trang 148
Giá bìa 60,000 đ
Thể loại