Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Ngàn Mặt Trời Rực Rỡ

Mariam và Laila, hai nguời phụ nữ, hai tuổi thơ trái ngược nhau, những biến cố khốc liệt khiến họ phải gặp nhau. Một là cô bé con rơi mà cha mình không thể thừa nhận, một là cô gái thượng lưu sống trong nhung lụa, cả hai cùng trở thành vợ người đàn ông, cố gắng sinh con cho anh ta, cùng bị đánh đập tàn nhẫn. Một người vợ đã giết chết người chồng chung đó. Còn một người phải rời đất nước ra đi với người yêu và những đứa con. Số phận họ đã hòa quyện vào nhau trong thân phận đau thương, bền bỉ của người phụ nữ Afghanistan trước chính trị hỗn loạn và nền tôn giáo hà khắc, làm nên một trường ca tiểu thuyết vô cùng cảm động.

Mời bạn đón đọc.

Reviews 20

Nếu bạn hỏi mình cuốn sách này có hay không, thì chắc chắn rồi, nó hay. Nhưng nếu bạn hỏi mình có thích cuốn này không thì câu trả lời là "không". Mình không thích một cuốn sách với hết bi kịch này nối tiếp bi kịch khác, nơi mà những người phụ nữ Afghanistan chỉ có toàn những bất công; không thích những căn nhà đổ sụp, những mảnh chân tay người trong đống đổ nát, những đứa trẻ mồ côi,... Nhưng điều làm mình không thích nhất là cuốn sách này khiến mình thấy khó chịu, giống như lúc nào cũng có thứ gì đó chặn ở ngực mà chẳng có cách nào lấy ra.

"Hãy nhớ lấy điều này và nhớ cho kỹ, con gái ạ: giống như chiếc kim la bàn luôn chỉ hướng Bắc, ngón tay buộc tội của người đàn ông luôn trỏ vào người phụ nữ. Luôn Luôn là như vậy."

(đọc tiếp...)

Mariam và Laila, hai người phụ nữ với hai số phận khác nhau, cùng làm vợ một người đàn ông, cùng có nhiệm vụ sinh con cho ông ta, và cùng bị đánh đập. Hai người phụ nữ ấy là đại diện cho cuộc sống của những người phụ nữ Afghanistan lúc bấy giờ: không được phép ra ngoài mà không có một người đàn ông đi cùng, không được đi làm, chỉ có thể khám chữa bệnh ở những nơi chẳng có thuốc men thiết bị gì. Trong gia đình, đàn ông giống như thần, có thể quyết định sống chết của vợ mình, còn những người phụ nữ chỉ biết chịu đựng. Trong cái thế giới xám xịt ấy, họ vẫn đang cố gắng bảo vệ mặt trời nhỏ của mình, gìn giữ những hạnh phúc mong manh.

Cuối cùng, dù đêm tối có dài đến mấy thì vẫn đến lúc phải nhường chỗ cho ánh sáng mặt trời. Nhưng để một người có cơ hội đón ánh mặt trời ấy, một người khác đã chấp nhận hi sinh, trong sự thanh thản và bình yên.

Đánh giá: 8.5/10

Đến với Ngàn Mặt Trời rực rỡ sau khi đọc Người đua diều, và một lần nữa Khaled Hosseini không làm mình thất vọng.Bốn thập kỷ biến động và ly tán ở Afghanistan cùng một lối dẫn dắt chân thực bậc thầy với câu chuyện về những số phận bị vùi dập nhưng đầy ám ảnh. Ngàn mặt trời rực rỡ đã chứng minh thành công của Người đua diều không phải điều ngẫu nhiên.

Dưới một chế độ chính trị, tôn giáo hà khắc và đầy mâu thuẫn, Ngàn Mặt Trời rực rỡ đã khắc họa chân thực thân phận người phụ nữ - những người thấp kém nhất trong xã hội Afganistan. Không dừng lại ở đó, số phận hai người phụ nữ trái ngược giao thoa tại một điểm đau khổ tận cùng sẽ làm cho bất cứ ai ám ảnh nếu đã trót đặt chân vào đất nước Afganistan đầy màu sắc của Khaled Hosseini.

(đọc tiếp...)

Cái hay và tài tình của Khaled Hosseini ở chỗ là cốt truyện tuy bi thương và đau buồn, phủ một màu tang tóc u ám lên toàn bộ tác phẩm, nhưng đoạn kết lúc nào cũng cho thấy một niềm hy vọng lớn lao về một đất nước Afganistan xinh đẹp, giàu văn hóa truyền thống sẽ khôi phục lại được với sự quyết tâm sắt đá của những con người như Laila và Tariq.

Dù bạn là bất cứ ai, hãy nên một lần phiêu lưu đến thế giới của Mặt Trời. Với một học giả , nó đủ lôi kéo họ nghiên cứu, vào những chân trời rực rỡ họ chưa thể biết được. Với độc giả phổ thông, đó là một trường thiên tiểu thuyết tuyệt vời trong thế giới Hồi giáo, với tình người đủ khiến bạn rơi lệ.

Giống như chiếc kim la bàn luôn chỉ hướng Bắc, ngón tay buộc tội của người đàn ông luôn trỏ vào người phụ nữ. Luôn luôn là như vậy. Con hãy nhớ lấy điều ấy, Mariam ạ.”

“ Cô nhớ mẹ Nana có lần đã nói rằng mỗi bông tuyết là một tiếng thở dài nặng nhọc của một người đàn bà phiền muộn đâu đó trên thế gian này. Rằng tất cả những tiếng thở dài đó bay lên tận trời cao, tụ thành mây rồi vỡ ra thành các đốm nhỏ li ti, lặng lẽ rơi xuống con người phía dưới.”

(đọc tiếp...)

Thực sự, thực sự mình đã chính thức trở thành fan của Khaled Hosseini. Mình đã đọc 3 tác phẩm của ông và chính xác thì chưa quyển nào khiến mình thất vọng, tên của ông dường như là đã trở thành minh chứng cho sự hay của một cuốn sách í =)))

Nếu như “Người đua diều” viết về tình bạn, sự phân biệt sắc tộc của người dân Afghanistan, “ Và rồi núi vọng” là tình cảm gia đình, tình anh em, sự phân ly của chiến tranh, thì sang “Ngàn Mặt Trời rực rỡ” là tình người, sự phân biệt nam nữ.

Vẫn là bối cảnh Afghanistan ấy, tác giả lấy cảm hứng từ thời đại của đất nước này từ thời cộng sản Xô Viết, đến thời của bọn Taliban. Đây là một bối cảnh thể hiện dấu ấn riêng của vị tác giả tài năng này. Nhờ hoàn cảnh lịch sử ấy mà câu chuyện mang màu sắc riêng của Khaled. Mình quá là thích và ưng văn phong của tác giả, nó gần gũi, dung dị, dễ hiểu, được kể theo nhiều ngôi kể khác nhau của các nhân vật, không những không rối rắm mà còn rất đa chiều và sâu sắc. Lối kể chuyện thì khỏi phải bàn, quá cuốn hút í, nó khiến mình nhập vào nhân vật, khiến mình vui với niềm vui của nhân vật, đau với những bất hạnh của nhân vật, hi vọng rồi lại thất vọng cùng nhân vật. Nói chung là hòa làm một cùng các nhân vật luôn ấy.

Mình còn rất thích nhan đề của tác phẩm, ngàn mặt trời rực rỡ như là một ẩn dụ cho những phẩm chất, nét đẹp của người phụ nữ Afghanistan, mặc cho những định kiến,những hủ tục, những đánh đập, họ vẫn luôn luôn tỏa sáng như ngàn tia nắng của mặt trời.

Ngoài ra chất hiện thực và nhân đạo trong tác phẩm khiến mình luôn luôn phải cảm thán. Từ những chi tiết hiện thực nhỏ nhặt như là từng cái găng tay đầy máu được dùng đi dùng lại ở bệnh viện dành cho phụ nữ, hay không có nước sạch, cảnh trong tù. Nó thực sự khiến mình xót xa. Hay chất nhân đạo của tác giả khi cho Laila- nhân vật nữ chính thứ hai của truyện một kết thúc có hậu như cô hằng mơ. (không muốn mình spoil thì đừng đọc đoạn này =))) )Mình chỉ hơi đau khổ và buồn cho Mariam- nhân vật nữ chính thứ nhất của truyện phải chịu khổ cực từ bé đến lúc chết, hi sinh cho cái hạnh phúc của những người cô yêu thương mà không có một cái kết đẹp

Nói chung đây là một cuốn sách hay mọi người nên đọc nhaaa

Mới đọc xong cuốn sách này cách đây vài giờ, cuốn sách về sự tàn khốc mà chiến tranh đem lại, về câu chuyện của những người phụ nữ không được coi trọng, bị ruồng bỏ, đánh đập và nhục mạ. Một màu xám phủ lên những trang sách, những cái chết, sự mất mát, nỗi đau khổ của những người mẹ, ông bố khi mất con, sự bơ vơ của những đứa trẻ khi chiến tranh cướp đi bố mẹ, sự đánh đập của ông chồng, sự bé nhỏ của những người phụ nữ không thể cất tiếng nói,...tất cả đều thật tàn khốc. Nhưng câu chuyện ấy vẫn nhen nhóm tình thương, tình người, ta cảm nhận trong nước mắt tình yêu thương ấm áp đó, có những người đánh đổi mạng sống để thấy được sự bình yên của người mình yêu thương, ta hiểu thế nào là tình yêu bao la vô bờ bến của người mẹ, sự hi sinh của người mẹ là như thế nào, hiểu về tình yêu giữa trai gái, mẹ cha... Tất cả thật giản dị và chân thật, chân thật cả đau thương lẫn hạnh phúc. Họ giờ đã đứng đấy, hạnh phúc và bình yên, nhưng chẳng ai có thể bù lại được những mất mát đó. Chuyện kể trên vùng đất Afghanistan, đất nước đạo hồi với những quy tắc mà tôi không rõ, qua những trang sách, điều tôi học được là phải kiên cường thế nào... có rất nhiều con người cũng đang và đang chống lại số phận, nhưng hãy hy vọng và tiến bước, can đảm và biết yêu thương. Như Afghanistan cuối trang sách, mang đậm những nét văn hóa, sẽ trở nên tươi sáng và tốt đẹp hơn!

=====

(đọc tiếp...)

Đọc câu chuyện này cảm động lắm, hiểu sâu sắc về sự hy sinh của người mẹ, người phụ nữ. Là một câu chuyện đáng để suy ngẫm.

"Ngàn mặt trời rực rỡ"_ Bạn sẽ muốn hóa đá để không phải rơi lệ khi đọc câu chuyện này.

[Review]

Ngàn mặt trời rực rỡ

(đọc tiếp...)

Tác giả: Khaled Hosseini

----------------------------------------------

Tác phẩm là tiếng thổn thức của những người phụ nữ ngày đêm chịu hành hạ, áp bức, bị bóc lột, và bị khinh rẻ.

Tác phẩm là tiếng lòng của hàng trăm, hàng nghìn người sống trong bối cảnh xã hội mà người đàn ông luôn đúng, còn phụ nữ luôn là người phải chịu thiệt thòi.

“Giống như chiếc kim la bàn luôn chỉ về hướng Bắc, ngón tay buộc tội của người đàn ông luôn trỏ vào người phụ nữ.”

Mariam từ khi còn là một cô gái bé nhỏ, đã luôn được người mẹ tội nghiệp của mình nhắc nhở những điều ấy, nhưng trong trái tim bé bỏng, ngây thơ của cô, thế giới vốn tốt đẹp hơn rất nhiều và mẹ chỉ lo lắng, bi quan thái quá thôi. Mariam vẫn luôn sống một cuộc sống màu hồng, vui vẻ, hạnh phúc, được mẹ và bố yêu thương, tâm trí Mariam luôn tin rồi đến một ngày cuộc sống của cô sẽ thay đổi và sẽ tốt đẹp hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng điều ấy có thật sự đến không? khi số phận cay nghiệt cuốn cô bé vào những vòng xoáy u tối, khi định kiến xã hội đè nặng lên cơ thể phụ nữ, khi bao lỗi lầm ùa về và cô là người phải gánh lấy trách nhiệm.

Laila và Mariam, hai con người tưởng như chẳng bao giờ gặp nhau, nhưng số phận cay nghiệt lại gắn họ vào với nhau, để họ cùng chia sẻ quãng thời gian khinh khủng nhất của cuộc đời, để họ cùng chia sẻ đắng, cay, ngọt, bùi, cùng nhau chia sẻ chút niềm vui nhỏ nhoi, hay ôm nhau khóc cạn nước mắt, tủi thân cho mình hay tủi thân thay cho đối phương, thương cho mình hay thương cho cái người đang phải sống một cuộc đời giống mình.

Qua cuộc đời của họ nói riêng, hay cuộc đời của nhiều người phụ nữ còn hiện diện trên thế giới này, tôi thấy xót thương vô hạn cho những số phận hẩm hiu ấy, đau đớn thay cho những nỗi đau, từng điều nhục nhã mà họ phải gánh chịu, để rồi, tôi căm phẫn thay cái xã hội khinh rẻ phụ nữ, căm phẫn thay cho hàng ngàn người phụ nữ không dám lên tiếng để đòi quyền lợi chính đáng của mình, câu chuyện ấy, câu chuyện của Mariam và Laila đã kết thúc, nhưng số phận khổ cực của những phụ nữ đáng thương ngoài kia đã kết thúc hay vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày nay?

Tác phẩm cũng đề cập đến chiến tranh, nói đúng hơn, chiến tranh làm nền cho câu chuyện này xảy ra, chiến tranh mang đến chia ly, đói nghèo, bệnh tật, chiến tranh mang đến mất mát, con người chém giết, khinh rẻ và tàn bạo lẫn nhau. Dường như chiến tranh đã cướp mất phần “người” và để lại trong con người phần “thú” có sẵn, chỉ chực chờ có cơ hội là trỗi dậy, cắn xé lẫn nhau.

Tôi đọc tác phẩm trong vỏn vẹn một đêm, vì có thể nói cách viết của tác giả khiến tôi không thể nào rời khỏi những trang sách kia, cuốn tôi vào câu chuyện, để cứ phải mải miết đọc, mải miết đọc để biết cuối cùng hai người phụ nữ đáng thương kia sẽ thế nào?, cuộc sống của con người trong chiến tranh sẽ thay đổi ra sao?. Theo dõi tác phẩm, không chỉ thu nhặt được những cảm xúc vui buồn lẫn lộn, mà còn có thêm một góc nhìn mới, góc nhìn của nhiều người khác nhau trong cách nhìn nhận cuộc chiến diễn ra ở Afghanistan.

Đánh giá: 5/5

Thông tin chi tiết
Tác giả Khaled Hosseini
Dịch giả Nguyễn Thị Hương Thảo
Nhà xuất bản Nxb văn học
Năm phát hành 11-2010
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8935235202870
Trọng lượng (gr) 550.00 gam
Kích thước 14 x 20.5 cm
Số trang 520
Giá bìa 92,000 đ
Thể loại