Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Ngăn Kéo Trên Cùng Phần Tăm Tối (Kèm Bookmark)

Một cuốn tiểu thuyết ấn tượng của tác giả Nakamura Fuminori- tiểu thuyết gia sáng giá của nền văn học Nhật và nhận được rất nhiều các giải thưởng.

"Ngăn kéo trên cùng phần tăm tối" là câu chuyện về Kozuka Ryodai một cậu bé lớn lên trong một gia đình “không bình thường” và cậu bị chính mẹ mình tống vào Trung tâm Hỗ trợ Trẻ em và bị bỏ mặc kể từ đó. Sau này, cậu được nhận nuôi và rồi trở thành bác sĩ.

Kozuka đã gặp gỡ và nhận điều trị tâm lý cho Yukari - một cô gái bất hạnh đang phải chịu đựng những chấn thương tâm lý vô cùng nghiêm trọng. Tình cảm nảy sinh đã thôi thúc Kozuka không ngừng nỗ lực chữa trị cho Yukari, thế nhưng biện pháp duy nhất giúp được cô gái ấy là xoá sạch những ký ức đau buồn của cô. Và điều này đồng nghĩa với việc cô cũng sẽ quên luôn cả Kozuka.

Yukari rời khỏi Kozuka, bắt đầu một cuộc sống mới nhưng rồi tình cờ gặp lại người quen cũ, những ký ức đau khổ ngày xưa theo đó bị khơi dậy và cô biến mất.

Sự biến mất của Yukari khiến Kozuka gần như sụp đổ. Và rồi anh khám phá ra một bí mật, và một kế hoạch "ăn miếng trả miếng", một kế hoạch tinh vi của một bác sĩ điều trị tâm lý đồng thời cũng là một bệnh nhân có vấn đề về tâm lý đã sẵn sàng.

Reviews 6

"Ngăn kéo trên cùng - phần tăm tối" là một câu chuyện kỳ lạ, nó mang trong mình đầy sự bí ẩn, hiện tại xen lẫn quá khứ, quá khứ xen lẫn hiện tại, giả giả thật thật, "tôi" nhưng không phải là "tôi", như một cuộn phim tua đi tua lại tâm lý của một hay hơn một gã đàn ông tên là Kozuka Ryodai. Đúng là "con người thực sự sống trong vòng xoáy cuộc đời chật hẹp hơn họ nghĩ."

"Nếu mở trang giấy này ra, toàn bộ thế giới của ngươi sẽ sụp đổ." - đó là lời nhắc nhở viết trên mảnh giấy ghi chú vốn được mở sẵn ở phần đầu của một cuốn hồi ký - một mở đầu đầy cuốn hút, thách thức, dẫn dắt người đọc và thực gây tò mò cho một đứa thích đọc những gì kinh dị, ghê rợn như mình.

(đọc tiếp...)

Có lẽ đỉnh cao của sự trả thù là bắt kẻ thù phải sống cuộc đời đau khổ của chính ta, bắt chúng mất đi con người thực của mình. Trên tất cả lối hành văn của tác giả thực độc đáo, đầy sáng tạo, xoáy sâu vào tâm lý nhân vật, cách xây dựng cốt truyện lẫn tuyến nhân vật cũng hết sức đặc biệt, luẩn quẩn, vòng vèo, rối rắm. Năng lực của thôi miên quả là kinh hoàng, không chỉ khai thác ký ức con người mà còn lấy đi toàn bộ nó, xoá sạch, thay thế, điều khiển bộ não họ. Tuy rằng cuộc đời mỗi một nhân vật ở đây đều không có gì gọi là sáng sủa, họ đều mang trong mình những góc tối ẩn sâu hay những đau khổ riêng, nhưng tác giả đã viết nên cho họ cái kết mãn nguyện cho người đọc, tất cả đều đã hoàn thành sứ mệnh của mình cho một cái kết đầy hi vọng, táo bạo của nam chính. 

Khi tôi nói chuyện với Heen là lúc tôi đã đọc được khoảng 200/293 trang của quyển Ngăn Kéo Trên Cùng - Phần tăm tối của Nakamura Fuminori.

Cảm giác của tôi lúc đó là "trời trời, truyện gì mà giống giáo trình tâm lý học đại cương quá vậy?"

(đọc tiếp...)

Chính xác nó là như thế, vài chương liên tục kể việc tẩy não người của bọn người Nga, tra tấn kiểu Hugary, nhồi sọ kiểu mỹ, hay việc Hitler phê ma túy đá....đọc mà phải uống ngay 1 viên panadol cầm cự để lếch tiếp.

Chắc có người khó hiểu là vừa chán vừa đau đầu thì ngừng cho rồi, đọc chi rồi than rồi kêu ca thấy mà nực mà phát mệt.

Hix, biết vậy mà ngừng không được mới ghê, kiểu như bị anh main chính thôi miên hay sao á, dù vật vã thế nào cũng phải cày cho xong>>thủ pháp kể chuyện vô cùng độc đáo.

Tới khi gần cuối thì tôi đã không còn cố gượng lếch nữa mà phải dõng dạc nói rằng "SẢNG KHOÁI, SẢNG KHOÁI QUÁ" chưa bao giờ đọc một truyện nào mà hả lòng hả dạ như vầy.

Vì sao tôi hả dạ ư? Vì tôi không phải thiện nam tính nữ.

Ngắn gọn là: Quan điểm và cách làm của tôi rất giống anh main chính.

Theo ảnh "Giết người trả thù là chuyện tầm phào, phải đem đoạn đường đau khổ quần quại như địa ngục mà mình đi qua nhét vào trong nó"

Và anh main khác lại bổ khuyết "nhưng qua tất cả nó vẫn phải chết"

Cộng quan điểm của 2 anh này lại là quan điểm của bạn.hehe.

Nhưng truyện chỉ đi tới đó và dừng thì đâu có gì để xuýt xoa.

Nợ máu đã trả bằng máu, thù đã rửa nhưng người thương có còn đâu, đôi tay đã vấy máu, tâm lý cũng phần nào giày vò. Vậy thực ra, sống có khác gì đã chết đâu, trả thù rồi nhưng lòng có thanh thản....cái vụ dằn vặt này nọ là ở những truyện khác cơ. Ở truyện này qua ngòi bút và sự sáng tạo của tác giả, anh ấy đã tạo ra chân trời mới cho 2 con người đau khổ ấy. Có lẽ một tương lai tươi sáng đang chờ đợi họ.

Tôi dùng từ có lẽ là có ý của nó hết. Bởi vì ở những tờ cuối cùng tôi thấy được sự kiên cường, mạnh mẽ pha chút gì đó bất cần của tụi con bạc : anh đánh cược với số mệnh với thái độ rất phớt tỉnh. Hên thì thanh thản suốt đời, tệ lắm thì được đôi ba năm, hẻo nữa thì méo có thanh thản, kết quả k chắc nhưng vẫn cứ thử thôi, biết đâu chừng.... Khâm phục, khâm phục!!!

Túm lại: truyện hay rất nhân văn đáng suy gẫm và đáng mua.

Đáng tiếc một điều, biên tập cẩu thả, xuống dòng vô tội vạ, không nhớ rõ hình như trang 111 hay sao, xuống dòng kỳ cục, lỗi type từa lưa, chữ to như bánh xe lu....293 trang nếu dàn hàng bình thường chắc còn lại hơn 150 trang là cùng.

Bìa đẹp!

Mở đầu câu chuyện khá rắc rối, tuy nhiên gần cuối chuyện sự việc mới dần sáng tỏ: Tất cả các nhân vật trong truyện đều có vấn đề về tâm lý. Kozuka là đứa trẻ có vấn đề về tâm lý từ nhỏ, với những ký ức nghiệt ngã từ gia đình. Cậu là nạn nhân của một gã bác sĩ tâm lý biến thái tên Yushimi, là kẻ lấy tâm lý con người làm trò tiêu khiển. Hắn đã gặp cậu từ trung tâm chăm sóc trẻ em, và gửi cậu cho một gia đình bạn thân làm con nuôi để dễ bề thao túng. Hắn đã dẫn dắt cậu đến khi cậu quen và yêu một cô gái tên Yurika, cũng là một cô gái có vấn đề về tâm lý, bị bạo hành, cưỡng bức từ nhỏ, sau đó sa vào con đường làm gái bán hoa. Sau khi Yurika bị hai tên đã từng cưỡng hiếp cô là Kudai và Samya, cô đã tự tử. Điều này làm Kozuka bị tổn thương tâm lý sâu sắc, anh đã quyết định trả thù 2 người kia, bắt họ phải sống cuộc đời day dứt mà a phải chịu, bằng cách đưa nội tâm của anh và nội tâm của 2 người đó. Màn kịch bắt đầu và kết thúc trong tăm tối. Gợi cho ta nhiều điều về nhân sinh. Xã hội rất khốc liệt, và tâm lý con người lại rất mỏng manh và dễ tổn thương.

Ồ, cuốn sách này hay và lạ, hứa hẹn nhiều điều đây... đó là cảm nhận ban đầu của mình khi mới lật giở xem những trang sách đầu tiên. Câu chuyện bắt đầu bằng hồi ký của một kẻ có tuổi thơ ám ảnh, bạo lực, với đầy rẫy những góc tối tâm lý. Rút cuộc anh ta là ai và có vai trò gì trong câu chuyện này? Câu trả lời sẽ hé mở dần qua từng chương sách.

Tất nhiên khi nắm được cốt truyện, hiểu rõ nội dung mình không còn cảm thấy lạ kỳ nữa, cũng không thấy quá phức tạp. Nhưng riêng phần tâm lý - yếu tố chủ đạo - thì không chê vào đâu được. Khi chọn đọc cuốn sách này là bạn đã tham gia vào một hành trình tìm hiểu bề sâu tâm lý con người, giống như là khám phá một mê cung vô vàn ngóc ngách khó dò vậy. Đề tài tâm lý vốn được khai thác nhiều và sâu rộng nhưng "Ngăn kéo trên cùng phần tăm tối" vẫn đưa ra những góc nhìn mới lạ, đáng quan tâm. Ở đây tâm lý lắt léo, nhiều biến thể khiến chúng ta thấy ngạc nhiên, rằng sao bộ não, ý thức con người có thể biến ảo khôn lường đến thế. Đặc biệt như hình thức thôi miên, ám thị trong cuốn này được đào sâu triệt để, không chỉ điều khiển mà thậm chí có thể thay đổi ký ức con người.

(đọc tiếp...)

Mình tin rằng các bạn thích nghiên cứu tâm lý học sẽ rất ưng ý cuốn này. Tuy nhiên có nhiều phân đoạn phân tích tâm lý dài dòng, rối rắm, nếu không tập trung sẽ dễ bị rối, làm mất mạch truyện. Chẳng hạn như đoạn nào là "tôi" thật đoạn nào là "tôi" giả khá dễ bị lẫn.

Khó có cuốn nào đạt tới độ, dù không hiểu nổi đang viết gì, nhưng ta vẫn thấy nó hay, và “Ngăn kéo trên cùng - phần tăm tối” lại là tồn tại đặc biệt đó. Phức tạp, rối rắm, lộn xộn là những điều đầu tiên mà ta dễ dàng cảm nhận được.

Mở đầu truyện là những trang hồi ký u ám với lời tựa hấp dẫn “Nếu mở mảnh giấy này ra, toàn bộ thế giới của ngươi sẽ sụp đổ.” Và theo lẽ thường, càng cấm đoán ta càng thích làm, nghĩa là không chỉ nhân vật, mà độc giả cũng ngay lập tức sa vào mạch truyện. Những trang hồi ký gây khó hiểu, gây tò mò với câu chuyện về một cậu bé “tăm tối”.

(đọc tiếp...)

Cực kỳ hỗn loạn! Thể loại truyện rốt cuộc là tiểu thuyết, hồi ký hay gì khác? Không rõ nữa, ta chỉ có thể khẳng định, cuốn sách này liên quan tới tâm lý học. Và còn, rốt cuộc “tôi” là ai? Đó là những điều mà khi ta chẳng đọc (và cũng không nên đọc) phần giới thiệu trên các trang bán sách, mà đọc những trang đầu của truyện. Gợi trước, rồi quay lại vào vấn đề, rồi xen kẽ giữa cốt truyện chính lại gợi, rồi từ đó những góc nhìn sâu sắc về tâm lý học, có thiên một chút về tội phạm, được hé lộ.

Như đã chú thích ở trên, theo tôi, có lẽ cuốn này không nên đọc trước lời giới thiệu, bởi kết cấu truyện đặc biệt cũng là một cái tài của tác giả, nó làm cho truyện không bị nhàm chán, và một cuốn truyện vốn không có gì để đoán, để tạo plot twist lại hấp dẫn người đọc cho đến những dòng cuối cùng của gần 300 trang sách.

Thông tin chi tiết
Tác giả Nakamura Fuminori
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Văn Học
Năm phát hành 06-2017
Công ty phát hành Văn Việt
ISBN 2517101705720
Kích thước 13 x 20,5 cm
Số trang 304
Giá bìa 94,800 đ
Thể loại