Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Ngàn Hạc Giấy Của Sadako (Bìa Cứng)

Hiroshima một ngày đầu tháng Tám, người đang ăn sáng người bắt đầu đi làm, nhưng ai nấy cùng dừng lại để ngẩng mặt lên trời ngắm nhìn. Ở rất cao, rất xa, có cái gì đó chói sáng rực rỡ lắm.

Xuống cách mặt đất chừng 600 mét, cái chói sáng đó phát nổ, sóng xung kích bùng ra, tước đi sự sống của vạn vật. Gần thì biến thành tro bụi, xa thì sụp đổ hoặc nát vụn. Và lửa bốc lên ngùn ngụt, lửa thiêu cháy cả những dòng sông vốn đan dày như tấm lưới ở thành phố cảng này.

Rồi mưa đổ xuống, mưa gom cả tro than từ chín tầng trời mang theo và tiếp đất với màu đen đặc, nhuộm đen da và đen cả tế bào sống của những người thoát chết. Từ đó, những mầm bệnh lặng lẽ vươn dài. Sadako là một bé gái thuộc vào trường hợp ấy. Hai tuổi dính mưa nguyên tử, mười năm ủ bệnh, chẩn đoán ung thư máu vào năm mười một tuổi, và mười hai thì từ giã cõi đời.

Gần một năm chữa trị là gần một năm ngập tràn nước mắt, đau đớn và hi sinh cho nhau giữa Sadako và mọi người trong gia đình em. Tất cả được khắc họa lại ở cuốn sách này, khiến ta vừa cảm phục, yêu mến, vừa không khỏi xót xa.

Với trái tim kiên cường và giàu lòng trắc ẩn, Sadako đã gói gọn bao yêu thương bí mật, bao mong ước thầm kín của mười hai năm ngắn ngủi trên đời vào một ngàn cánh hạc giấy.

Sadako và ngàn cánh hạc phản ánh một câu chuyện bình dị và chân thực nhất, đồng thời cũng là lời lên án thầm lặng mà mạnh mẽ nhất của một thế hệ trẻ em bị ép buộc làm nạn nhân chiến tranh.

Bên cạnh Sadako chống chọi với bệnh tật, còn thấp thoáng hình bóng nước Nhật gian khó thời hậu chiến. Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, dân cư xoay xỏa kiếm sống bằng chợ đen và vật vã chạy trốn cảnh sát kinh tế…

Nhưng ở đó, không có oán hận hay căm thù. Bởi, giống như tình thương bao la trong gia đình, một đất nước cũng cần tình người để tiến bước.

Reviews 2

Ngàn hạc giấy của Sadako

Sasyki Masahiro

(đọc tiếp...)

Bom hạt nhân là một điều khủng khiếp nó luôn gieo rắc cái chết đau đớn cho người không may hít phải bụi phóng xạ thoát ra khi nó phát nổ.Ngàn hạc giấy của Sadako là một cuốn sách viết về một nạn nhân bé bỏng của bom nguyên tử :em bé Sadako - một cô bé có thật, sống tại Nhật Bản.Tuy là một cuốn sách mỏng, song được IPM trân trọng làm bìa cứng, giấy đẹp đủ biết mức độ trân trọng đối với cô bé Sadako.

Một cô bé mới chỉ học tiểu học song tấm lòng yêu thương của em với gia đình và sự kiên cường khi chống chọi với bệnh ung thư máu của em luôn là một tấm gương. Em sinh ở Hiroshima và đã hít phải bụi phóng xạ khi quả bom nguyên tử được thả xuống. Đọc chuyện tôi luôn cảm động với tình cảm em và mọi người trong gia đình giành cho nhau. Bố mẹ và anh trai yêu thương , chăm sóc em hết mực, còn em luôn kiên cường chịu đựng căn bệnh, không để cho bố mẹ phải lo lắng.Đọc cả cuốn sách, tôi không hề nghe một lời trách cứ, chỉ đầy ắp tình cảm yêu thương...

Khi gần mất Sadako đã gấp rất nhiều hạc giấy, em nghe nói những con hạc ấy đạt được 1000 con thì mong ước của em sẽ thành hiện thực, điều mong ước của em đã giành cho gia đình, không phải giành cho bản thân. Điều này đã làm biết bao người đọc thổn thức.

Hòa bình luôn là điều mơ ước ngàn đời của nhân loại. Cuộc sống ngắn ngủi của Sadako như một lời khẩn cầu hòa bình tha thiết mãi mãi cho đất nước Nhật Bản. Em là nguyên mẫu cho bức tượng bé gái nâng hạc giấy trên đài tưởng niệm Hòa bình cho trẻ em ở Hiroshima...

Là một người yêu thích văn hóa Nhật Bản và đang tập tành gấp origami nên khi thấy tựa sách “Ngàn hạc giấy của Sadako”, Biển rất muốn đọc, nhưng xem 1 số review thì thấy quyển sách là 1 câu chuyện buồn nên còn chùn chân. Rốt cuộc bây giờ đã đọc xong trong vòng nửa ngày, quyển sách đúng là 1 câu chuyện buồn, nhưng mang ý nghĩa hết sức cao đẹp. Bài viết này nhằm mục đích chia sẻ cảm nhận của Biển sau khi đọc sách. Một số điều trong bài viết xuất xứ từ những gì Biển từng đọc, từng nghe, từng nhớ, hoàn toàn mang tính cá nhân, có thể không chính xác lắm. Nếu có điều gì Biển viết không đúng và mọi người có những dẫn chứng thực tế hơn thì xin hãy hướng dẫn cho Biển.

Quyển sách là lời kể của người anh trai Sasaki Masahiro về cô em gái Sasaki Sadako đã qua đời năm 12 tuổi vì bệnh ung thư máu. Năm 2 tuổi, cô bé Sadako đã bị nhiễm phóng xạ trầm trọng khi Mỹ thả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima năm 1945. Thời đó người ta chưa biết nhiều về các bệnh do phơi nhiễm phóng xạ (vì 2 quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima và Nagasaki là 2 quả đầu tiên và cuối cùng từng thả xuống khu vực có người ở) nên cô bé Sasaki vẫn sinh hoạt bình thường, trải qua tuổi thơ bình dị và không êm ả lắm bên cạnh gia đình. “Không êm ả” là vì cha cô bé bị người khác lừa tiền dẫn đến thiếu nợ, gia cảnh từ giàu có trở nên phải sống tạm bợ ở 1 nơi mục nát nghèo túng. Khoảng cuối bậc tiểu học, Sasako bị phát bệnh và qua đời chưa đầy 1 năm sau.

(đọc tiếp...)

“Ngàn hạc giấy của Sadako” có lẽ là quyển sách được xuất bản hướng đến đối tượng thiếu nhi, bìa sách đẹp rực rỡ, chữ to, nội dung ngắn, đọc một lúc là xong, nhưng hiệu ứng mà nó mang lại đối với 1 người không-còn-là-thiếu-nhi như Biển thì thật đáng kể. Biển đọc các chương đầu khi đang ngồi trong AEON nên tự ảo tưởng rằng mình đang chìm đắm trong “Nihon funiki” (bầu không khí đậm chất Nhật), nhưng nửa sau quyển sách thì Biển nghĩ người nhạy cảm không nên đọc ở nơi công cộng, vì có thể lỡ khóc trong khi đọc.

Dưới mắt nhìn của 1 số nạn nhân còn sống sót sau 2 quả bom nguyên tử, đó là lần đầu và là lần duy nhất trong đời họ nhìn thấy cảnh bom nguyên tử rơi xuống mặt đất, khi ấy họ không biết nó là gì, chỉ cảm thấy thật đẹp..

“Hai vệt sáng lấp lánh trên bầu trời xanh trong không một gợn mây. Đến tận ngày hôm nay, ánh sáng rực rỡ tuyệt đẹp đó vẫn hằn sâu trong trí nhớ”.

Dường như đôi khi ác quỷ cũng có hình hài trông như những thứ đến từ thiên đường..

Cảnh tượng sau khi bom nguyên tử rơi xuống được người trong cuộc thuật lại rõ ràng bằng giọng văn tường thuật, không hề có chút than vãn hận thù nào nhưng Biển rùng mình suốt lúc đọc. Biển không thể tả lại ở đây, cũng không muốn trích dẫn lại, nếu bạn muốn biết thì hãy tìm đọc quyển sách mỏng nhỏ này. Tác giả cũng có đề cập đến mưa đen – loại mưa độc hại mang đầy chất phóng xạ rơi xuống sau khi bom nguyên tử nổ. Cô bé Sasaki đã bị tắm trong thứ mưa đó.

Sau khi phát bệnh và nằm viện 1 thời gian, Sasaki được Câu lạc bộ Chữ thập đỏ Thanh niên của trường cấp 3 Aichi Shukutoku đã tặng hạc giấy. Ý nghĩa của việc tặng hạc giấy ở Nhật là mong người bệnh mau bình phục. Từ đó, Sasaki bắt đầu gấp hạc giấy bằng bất kỳ loại giấy nào tìm được trong bệnh viện, mỗi mảnh giấy được được cô bé chăm chỉ “cắt thành những hình vuông cạnh 7,5 phân trước khi gấp”, đây là cỡ giấy loại nhỏ chuyên dùng gấp origami được bán ở các cửa hàng đồng giá Nhật Bản. Cứ được 1000 con hạc thì cô bé mong 1 điều ước thành sự thật. Bạn nghĩ rằng cô bé chưa 12 tuổi ấy sẽ ước cho bản thân mau khỏi bệnh? Không phải đâu.

Câu cuối cùng của Sadako nói với gia đình là “Bố, mẹ, cả nhà, con cảm ơn”.

Nếu là Biển, không biết Biển có thể bình tĩnh nói câu đó vào giây phút cuối đời không..

Dẫu biết rằng có nhiều điều đã thay đổi ở nước Nhật hiện đại nhưng Biển vẫn (hơi bị lý tưởng hóa mà) nghĩ rằng cô bé Sasaki Sadako quả thật tiêu biểu cho hình ảnh người phụ nữ Nhật kín đáo nhẫn nhịn: suốt thời gian nằm viện, cô bé 12 tuổi ấy chỉ khóc trước mặt người nhà MỘT LẦN. Có thể đó xuất phát từ bản tính, nhưng cần bao nhiêu can trường, bao nhiêu dũng cảm để một cô bé 12 tuổi làm được như vậy?

“Sadako không chỉ chiến thắng nỗi sợ cái chết, em đã dốc lòng quan tâm đến gia đình bằng tất cả yêu thương em có. Dù đau đớn, khổ sở, sợ hãi, dù biết mình bấp bênh sinh tử, em vẫn luôn giữ vẻ tươi vui trước mặt gia đình”.

Dẫu viết 1 câu chuyện đau lòng đến vậy về em gái đã qua đời nhưng tác giả vẫn không hề bày tỏ chút lòng căm thù nào đối với quốc gia đã thả 2 quả bom xuống nước Nhật. Trong sách cũng được nhiều lần nhắc lại những câu như “Sự căm ghét không thể sinh ra từ một trái tim biết trân trọng yêu thương”. Dù biết rằng sự căm thù và trả thù trước khi hủy hoại đối phương thì sẽ hủy hoại chính mình nhưng Biển vẫn có 1 cảm giác rất khó tả. Đối với 1 số người, báo thù xong thì không còn mục đích để sống, nhưng nếu không báo thù thì sống cũng vô nghĩa. Trong chiến tranh, ai cũng có lý do chính đáng cho hành động diệt chủng của mình. Nếu bây giờ lên án và trừng phạt thì những kẻ tàn ác đó cũng chẳng còn sống để nghe. Nếu còn sống, 1 cái mạng của họ cũng không đủ để đền lại những sinh mạng họ đã giết. Nếu giết họ thì các nạn nhân của họ cũng không sống lại được.

Cách đây đã lâu, Biển tình cờ đọc được 1 tập manga rất ngắn về 1 cô bé người Nhật chết do di chứng phóng xạ. Cô bé qua đời năm 7 tuổi, những ngày tháng sau cùng hoàn toàn bị mù. Thay vì tô đen các khung hình trên trang manga để biểu thị cho chuyện “mù”, tác giả tô màu trắng. Đến giờ, sau mười mấy năm và không còn nhớ tên của câu chuyện, Biển vẫn nhớ nỗi ám ảnh khi nhìn các khung hình toàn màu trắng trên các trang truyện, chỉ có các khung hình trống rỗng và “bong bóng” lời thoại (talk bubble). Chỉ là 1 cách trình bày rất đơn giản, sáng tạo nhưng Biển cảm nhận được sự tuyệt vọng và tiếng gào thét phía sau.

Nói về chiến tranh thì ngàn vạn trang giấy cũng không chứa đủ chữ, thôi thì không nói nữa, cố gắng dùng khoảng thời gian bản thân tồn tại trên đời để giúp cho mình và các sinh linh khác sống dễ chịu hạnh phúc hơn chút vậy. Trở lại với “Ngàn hạc giấy của Sadako”, chỉ muốn nói thêm 1 câu rằng quyển này sẽ trở thành 1 trong những tựa sách mà Biển sẽ mua thêm để tặng người khác.

(Sea, 27-6-2019)

Thông tin chi tiết
Tác giả Sasaki Masahiro
Dịch giả Lan Hương
Nhà xuất bản NXB Hồng Đức
Năm phát hành 07-2019
ISBN 8935250702027
Trọng lượng (gr) 200
Kích thước 13.5 x 20.5
Số trang 128
Giá bìa 65,000 đ
Thể loại