Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Giới thiệu sách

Reviews 1

Ngầm gồm 2 phần. Cả hai phần đều là tập hợp những bài phỏng vấn, phần 1 là của tác giả với các nạn nhân trong vụ đánh hơi độc, phần 2 là với những (cựu) thành viên của Aum (chỉ là thành viên, không phải là những người có liên quan trực tiếp đến vụ thả sarin). Được cấu thành từ những bài phỏng vấn xen kẽ một chút bàn luận của tác giả nên Ngầm mang tới cái nhìn khách quan, đa chiều về toàn bộ sự việc.

Tháng Ba năm 1995, thủ đô Tokyo của Nhật Bản rung chuyển bởi một cuộc tấn công vô tiền khoáng hậu trong lịch sử nước này nhằm vào những thường dân – hành khách của hệ thống tàu điện ngầm Tokyo. Chỉ mười hai người chết, nhưng hàng ngàn người đã bị thương, trong đó nhiều người bị tổn thương vĩnh viễn.

(đọc tiếp...)

Khi mới đọc lời giới thiệu về nội dung cuốn sách, mình đã nghĩ rằng những lời kể của nạn nhân sẽ mang nhiều tức giận, hận thù, nói chung là dữ dội lắm. Nhưng ngược lại với tưởng tượng của mình, hầu hết các lời kể đều mang lại cảm giác như một dòng nước chảy từ từ, êm ả nhưng thấm sâu thật sâu vào cảm xúc người đọc. Mỗi câu chuyện đều chân thực và xúc động. Có những người vì giúp người khác nên mới bị nhiễm sarin, có những nhân viên nhà ga vì làm nhiệm vụ nên bị nhiễm sarin nặng và qua đời. Một nhân viên nhà ga đã nói: “Tôi mà không ở đấy thì sẽ có người khác nhặt mấy cái gói ấy lên thôi”. Đã nghe nhiều về tính kỷ luật của người Nhật trong công việc, qua Ngầm lại một lần nữa thấm điều đó. Hầu hết những người được phỏng vấn vẫn đến công ty sau khi đi chuyến tàu bị rải sarin và cảm thấy không khỏe, họ cũng trở lại công ty sau khi nằm viện vài ba ngày và vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Trong tất cả những câu chuyện của nạn nhân, mình bị ấn tượng mạnh về câu chuyện của cô gái trở thành người thực vật và một người đàn ông bị thiệt mạng vì sarin.

Tối trước vụ tấn công hơi độc, gia đình tôi còn ăn tối cùng nhau và nói: “Này, chúng ta thật may mắn biết bao. Được cùng có với nhau những ngày tháng vui vẻ,”… một phần hạnh phúc khiêm tốn nhất. Ngày hôm sau đã bị những kẻ ngu xuẩn kia phá hủy. Đám tội phạm đó đã đánh cắp niềm vui bé nhỏ của chúng tôi.

Đọc hai câu chuyện này, bỗng thấy rất sợ. Hạnh phúc nhỏ bé của mình có thể biến mất ngay lúc nào. Một gia đình mới vừa sum vầy cùng nhau tối hôm trước, ngày hôm sau đã nhận tin dữ về cô con gái, em gái. Một gia đình sắp sửa chào đón đứa con, đứa cháu đầu lòng thì người chồng qua đời trong vụ đánh hơi độc. Đau lòng hơn nữa, đó cũng là buổi sáng người vợ thức dậy sớm chuẩn bị điểm tâm cho chồng sau một thời gian dài không làm chuyện đó. Đoạn phỏng vấn với anh trai cô gái, người vợ và cha mẹ của người đàn ông có lẽ là những đoạn chứa nhiều cảm xúc nhất. Tất cả những giận dữ, thù hận, cả sự trống rỗng trong lòng, họ đều thể hiện ra hết và không giấu diếm bất kỳ điều gì.

Nếu tôi ở vào địa vị Shizuko, liệu tôi có sức mạnh ý chí để sống tròn đầy như cô không? Liệu tôi có dũng cảm hay ngoan cường và quyết tâm như cô không? Tôi có thể nắm bàn tay một ai với hơi ấm và sức mạnh như thế không? Tình yêu của những người khác liệu có cứu được tôi không? Tôi không biết. Thật thà mà nói, tôi không chắc chắn lắm.

Câu chuyện của cô gái còn mang lại một chút niềm tin về phép màu, khi cô có thể dần dần hồi phục từng chút, từng chút một dù trước đó các bác sỹ đã dự đoán cô không thể qua khỏi. Hy vọng giờ đây, ở một nơi nào đó của Nhật Bản, cô ấy đã có thể trở lại phần nào cuộc sống bình thường của mình.

Về phía Aum, những bài phỏng vấn với các thành viên và cựu thành viên của giáo phái mang khá nhiều khái niệm tôn giáo và ý nghĩa trừu tượng, phần này đối với mình khá khó hiểu và chắc chắn mình sẽ đọc lại (nhiều) lần nữa để hiểu được. Mình chỉ nắm bắt được những phần nói về tâm lý của những người gia nhập Aum, tại sao họ lại gia nhập và rời bỏ Aum. Điều khiến mình rất rất bất ngờ, là họ cũng chỉ là những người bình thường như bao người. Họ tìm đến tôn giáo với mục đích trong sáng nhưng nhiều người đã có niềm tin mù quáng vào Giáo chủ và bị dẫn đường sai.

Nhưng chúng ta cần nhận thức rằng phần lớn những người gia nhập các giáo phái đều không phải là người dị thường, họ không có điểm gì thiệt thòi, họ không lệch lạc. Họ là những người sống cuộc đời thường thường bậc trung (và nhìn từ ngoài có khi còn hơn cả bậc trung nữa), những người đang sống gần quanh tôi. Và cả quanh bạn.

Có thể họ đã nghĩ về mọi chuyện hơi quá nghiêm túc một chút. Có lẽ trong nội tâm họ có nỗi đau nào đó họ cứ mãi mang theo. Họ không giỏi bày tỏ cảm xúc của mình cho người khác và có phần nào đó bất an. Họ không thể tìm ra cách thích hợp để tự diễn đạt bản thân, và cứ đắn đo qua lại giữa cảm giác kiêu hãnh và cảm giác mình thiếu năng lực. Tôi rất có thể là như thế. Và cả bạn nữa.

Mình mất hơn 1 tháng mới đọc xong cuốn này. Vừa đọc vừa đau, day dứt và ám ảnh, ở những đoạn kể về những kẻ thả sarin trên các chuyến tàu điện ngầm. Ikuo Hayashi và một kẻ nữa mình không nhớ tên, chỉ chọc thủng duy nhất 1 túi sarin trong những túi được giao cho, Ken’ichi Hirose căng thẳng đến mức phải xuống tàu rồi lên lại mới có thể thả sarin. Tại sao lại vậy? Niềm tin vào Giáo chủ và thứ tôn giáo đó phải mù quáng tới mức nào mà những con người ấy lại có thể vứt bỏ chút lương tâm cuối cùng của mình như vậy?

Hắn lại chọc thêm vài lần nữa, bao nhiêu lần hắn không nhớ chính xác. Về sau chỉ tìm thấy một túi bị chọc thủng, các túi khác không bị đụng đến.

Tờ báo bị tuột đi khi hắn làm vậy và cái gói chất dẻo lộ ra, nhưng lúc đó hắn không bận tâm. Hắn không có thì giờ bận tâm. Hắn thì thầm nhắc lại một câu thần chú của Aum để vững tâm hơn, rồi đúng lúc cửa toa mở ở Ochanomizu, hắn dẹp hết mọi ý nghĩ, đâm mũi dù vào cái gói.

Đọc những đoạn này thực sự đau, rất rất đau.

Thông tin chi tiết
Tác giả Haruki Murakami
Dịch giả Trần Đĩnh
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn
Năm phát hành 09-2016
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8935235210004
Kích thước 14 x 20,5
Số trang 557
Giá bìa 120,000 đ
Thể loại