
Đây có thể tính là cuốn tản văn của tác giả Việt Nam đầu tiên mà mình đọc. Và cảm nhận của mình là mình thích, mình vô cùng thích.
Nếu biết trăm năm là hữu hạn"- một tác phẩm trọn vẹn cảm xúc và yêu thương.
(đọc tiếp...)
" vấn đề không phải là vịt hay là thiên nga. Vịt có giá trị của vịt, thiên nga có giá trị của thiên nga. Vấn đề không phải là hơn hay kém mà là sự riêng biệt "
Từng dòng từng dòng là cái nhìn rất con người của nhà văn Phạm Lữ Ân về cuộc đời. Con người ở cái tình cảm, nhẹ nhàng và ngọt ngào của từng câu chữ, con người ở sự bình yên thân thuộc. Và con người ở giá trị mà tác phẩm mang đến cho người đọc: một giá trị nhân văn sâu sắc dạy con người biết cách yêu thương.
Chính cái " con người " đã mang những dòng chữ ấy thấm vào lòng người. Xuyên suốt tác phẩm là những câu hỏi, câu chuyện và vô vàn những triết lý- những triết lý tưởng hiển nhiên nhưng nhiều khi ta cố tình lãng quên đâu đó. Về ý nghĩ đích thực của " nhà", của sự chờ đợi, của lòng tin và của mơ ước, ... là tình thân, tình yêu, tình bạn và tình người ....
Đọc tác phẩm ta thấy bóng dáng mình đâu đó, thấy bóng của bố mẹ ,bạn bè hay là một người ta chỉ vô tình lướt qua trên phố. Ta thấy những băn khoăn rất đời thường, những bế tắc cũng đời thường như thế để rồi cái cách nhà văn lữ ân giải quyết khiến ta phải thốt lên rằng " à thì ra chỉ giản đơn như thế ".
Chỉ cần như thế để sống trọn vẹn một cuộc đời " trăm năm hữu hạn".
Có lẽ với riêng mình thì mình thích nhất là chương viết về gia đình:" Nhà” chỉ là một từ ngắn ngủi, nó không đồng nghĩa với sự bình yên, nhưng chúng ta vẫn luôn khao khát rằng nó gắn với sự bình yên. Và khi nào “nhà” trái nghĩa với bình yên thì đó là khởi đầu của sự bất hạnh". Chúng ta rất dễ lầm tưởng, cũng rất hay níu kéo và ảo tưởng về một gia đình hạnh phúc dù " nhà " đã có những vết nứt vỡ chẳng thể hàn gắn nổi. Chúng ta không hiểu sao có nhiều những đứa trẻ xa quê chẳng muốn về "nhà". Chúng ta nghĩ nhà phải hiển nhiên thế nọ hiển nhiên thế kia mà quên đi cố gắng quên đi trân trọng.
Hay tác giả cũng đề cập đến sự khác biệt của mỗi người, muốn nhắn nhủ chúng ta phải mở lòng nhiều hơn, thấu hiểu những người xung quanh. Ngừng phán xét và áp đặt.
Với riêng tôi đây là một tác phẩm trọn vẹn nơi tôi thấy mình của quá khứ của hiện tại và tương lai. Thấy mình nên sống sao cho trọn vẹn.