Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn

“Nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu…”

Chỉ xuất hiện vỏn vẹn trong hơn bốn mươi bài viết trên chuyên mục Cảm thức của Bán nguyệt san 2! (số Chuyên đề của báo Sinh Viên Việt Nam), Phạm Lữ Ân là một tác giả đã âm thầm tạo nên hiện tượng đặc biệt trong văn hoá đọc của giới trẻ Việt nam hiện nay. Các bài viết của Phạm Lữ Ân được đăng tải, trích dẫn rất nhiều lần trên các trang web, trên blog cá nhân, đươc đọc trên Youtube, thành cảm hứng cho sáng tác ca khúc và cả kịch bản phim với những lời bình ưu ái.

Với nhiều bạn trẻ, những bài viết này như đã thưc tỉnh trái tim và nhận thức của họ về cuộc đời, vốn chứa đựng nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đầy ắp lo toan. Bằng giọng văn dung dị, thân mật, giàu cảm xúc và có khi rất quyết liệt, tác giả dẫn dắt người đọc đi sâu vào những cảm nhận khác nhau về cuộc đời, về tình yêu trong góc nhìn tỉnh táo và không ngộ nhận (Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi), về tình bạn (Dư vị từ những tình bạn nhạt nhoà), về sự thành bại trong cuộc đời (Còn thời cưỡi ngựa bắn cung), về sự chờ đợi một cơ hội ngắn ngủi và cả một vận hội trong sự an nhiên và điềm tĩnh (Như chờ tình đến rồi hãy yêu)...  Không ít người cho rằng mình đã tìm thấy điều gì đó lạ lẫm và tươi mát trong nhận thức từ những bài viết này. Một số thú nhận mình đã đọc đi đọc lại những bài viết của Phạm Lữ Ân và mỗi lần đọc đều tìm thấy một ý nghĩa mới mẻ tiềm ẩn trong đó.

Với hiệu ứng của các bài viết, cái tên Phạm Lữ Ân luôn khiến bạn đọc tò mò. Và thật thú vị khi biết được bút danh này là sự kết hợp của hai nhà báo viết cho giới trẻ, cũng là một đôi vợ chồng. Nhờ sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa cái nhìn trong trẻo, tinh tế và sắc sảo với sự từng trải, thương yêu và khoan dung, những bài Cảm thức này đã đưa ra được những kiến giải đầy thú vị và vô cùng sâu sắc về cuộc đời, không chỉ cho giới trẻ mà cho bất cứ ai trong chúng ta, ở bất kỳ lứa tuổi nào.

Có đôi khi những bộn bề của cuộc sống cuốn ta đi như dòng nước hững hờ cuốn trôi chiếc lá. Cứ thế, ta vội vã làm, vội vã ăn, vội vã ngủ, vội vã yêu và vội vã…để sống! Chắc hẳn đã không ít lần mỗi chúng ta đều thốt lên “giá như…”

Nếu biết trăm năm là hữu hạn, đưa người đọc đến nhiều tầng của cung bậc cảm xúc, đến nhiều không gian tưởng chừng ta không thể quay về. Vừa hoài niệm, sâu sắc, vừa giản dị, chân thành, vừa quá khứ, hiện tại. Nếu biết trăm năm là hữu hạn cứ thế cuốn ta đi một cách nhẹ nhàng và đầy sâu lắng…

Với tập hợp 40 truyện ngắn, chắc hẳn đâu đó xung quanh những câu chuyện ấy, ta sẽ vô tình bắt gặp chính ta. Nếu biết trăm năm là hữu hạn là một quyển sách dành cho nhiều người.

“Người ta gọi tuổi mới lớn là “tuổi biết buồn”. “Biết buồn” tức là chạm ngõ cuộc đời rồi đó. Biết buồn tức là bắt đầu nhận ra sự hiện hữu của những khoảng trống trong tâm hồn. Biết buồn là khi nhận ra rằng có những lúc mình cảm thấy cô độc. Khi đó, hãy dành cho sự cô độc một khoảng riêng, hãy đóng khung sự cô đơn trong giới hạn của nó, như một căn phòng  trống trong ngôi nhà  tâm hồn. Mỗi lần vào căn phòng ấy, dù tự nguyện hay bị xô đẩy, thì bạn vẫn có thể điềm tĩnh khám phá bản thân trong sự tĩnh lặng. để rồi sau đó, bạn bình thản bước ra, khép cánh cửa lại và trở về với cuộc sống bề bộn thường ngày, vốn lắm nỗi buồn nhưng cũng không bao giờ thiếu niềm vui...”

(Trích "Những khoảng trống không phải để lấp đầy")

Reviews 19

Đây có thể tính là cuốn tản văn của tác giả Việt Nam đầu tiên mà mình đọc. Và cảm nhận của mình là mình thích, mình vô cùng thích.

Nếu biết trăm năm là hữu hạn"- một tác phẩm trọn vẹn cảm xúc và yêu thương.

(đọc tiếp...)

" vấn đề không phải là vịt hay là thiên nga. Vịt có giá trị của vịt, thiên nga có giá trị của thiên nga. Vấn đề không phải là hơn hay kém mà là sự riêng biệt "

Từng dòng từng dòng là cái nhìn rất con người của nhà văn Phạm Lữ Ân về cuộc đời. Con người ở cái tình cảm, nhẹ nhàng và ngọt ngào của từng câu chữ, con người ở sự bình yên thân thuộc. Và con người ở giá trị mà tác phẩm mang đến cho người đọc: một giá trị nhân văn sâu sắc dạy con người biết cách yêu thương.

Chính cái " con người " đã mang những dòng chữ ấy thấm vào lòng người. Xuyên suốt tác phẩm là những câu hỏi, câu chuyện và vô vàn những triết lý- những triết lý tưởng hiển nhiên nhưng nhiều khi ta cố tình lãng quên đâu đó. Về ý nghĩ đích thực của " nhà", của sự chờ đợi, của lòng tin và của mơ ước, ... là tình thân, tình yêu, tình bạn và tình người ....

Đọc tác phẩm ta thấy bóng dáng mình đâu đó, thấy bóng của bố mẹ ,bạn bè hay là một người ta chỉ vô tình lướt qua trên phố. Ta thấy những băn khoăn rất đời thường, những bế tắc cũng đời thường như thế để rồi cái cách nhà văn lữ ân giải quyết khiến ta phải thốt lên rằng " à thì ra chỉ giản đơn như thế ".

Chỉ cần như thế để sống trọn vẹn một cuộc đời " trăm năm hữu hạn".

Có lẽ với riêng mình thì mình thích nhất là chương viết về gia đình:" Nhà” chỉ là một từ ngắn ngủi, nó không đồng nghĩa với sự bình yên, nhưng chúng ta vẫn luôn khao khát rằng nó gắn với sự bình yên. Và khi nào “nhà” trái nghĩa với bình yên thì đó là khởi đầu của sự bất hạnh". Chúng ta rất dễ lầm tưởng, cũng rất hay níu kéo và ảo tưởng về một gia đình hạnh phúc dù " nhà " đã có những vết nứt vỡ chẳng thể hàn gắn nổi. Chúng ta không hiểu sao có nhiều những đứa trẻ xa quê chẳng muốn về "nhà". Chúng ta nghĩ nhà phải hiển nhiên thế nọ hiển nhiên thế kia mà quên đi cố gắng quên đi trân trọng.

Hay tác giả cũng đề cập đến sự khác biệt của mỗi người, muốn nhắn nhủ chúng ta phải mở lòng nhiều hơn, thấu hiểu những người xung quanh. Ngừng phán xét và áp đặt.

Với riêng tôi đây là một tác phẩm trọn vẹn nơi tôi thấy mình của quá khứ của hiện tại và tương lai. Thấy mình nên sống sao cho trọn vẹn.

"Nếu biết trăm năm là hữu hạn

Cớ gì ta không sống thật sâu"

(đọc tiếp...)

40 bài viết là 40 lời thầm thì, chia sẻ, tôi chắc rằng mỗi người đọc đều sẽ thấy chút bóng hình của mình trong cuốn sách, mỗi câu chuyện sẽ nhắc nhở ta về một kỉ niệm, một người thân hay gợi cho ta một ý tưởng về cuộc đời mình mà trong cuộc sống hối hả và vội vã, ta đã vô tình bỏ quên. Từng chủ đề thân thuộc và bình dị, từng câu chữ nhẹ nhàng, êm dịu cứ len lỏi vào từng ngõ ngách của trái tim.

Một chút bâng khuâng da diết hay sẽ quặn thắt nỗi nhớ thương với những người con xa xứ trong Ai đã qua là bao chốn xa, cũng là lời nhắc nhở, cảnh tỉnh cho những người làm cha mẹ về trách nhiệm để "nhà" thực sự là chốn bình yên, nơi những đứa con luôn thấy ấm áp khi tìm về.

Dư vị từ Những tình bạn nhạt nhòa đã khiến tôi thấy nhẹ lòng buông tay với những tình bạn đã tưởng là tri kỉ. Khi mọi thứ đã trở nên gượng gạo, khi chợt nhận ra sự níu giữ chỉ làm tăng khoảng cách thì hãy để những kỉ niệm xưa cũ đọng lại những dư vị êm đềm. Hữu duyên, hẳn sẽ còn tìm thấy nhau, còn nếu không, họ chỉ đi ngang qua đời ta như thế.

Còn nhiều lắm những câu chuyện nhẹ nhàng mà làm tôi xúc động, khiến tôi trầm tư suy nghĩ. Với tôi, cuốn sách có thể không giống như một cuốn thánh kinh, hay kim chỉ nam đao to búa lớn. Tôi coi Nếu biết trăm năm là hữu hạn như một người bạn để tâm tình, sẻ chia để tìm về nơi chốn bình yên.

Hồng Khánh

15.9.2019

NẾU BIẾT TRĂM NĂM LÀ HỮU HẠN của Phạm Lữ Ân

8.5/10

(đọc tiếp...)

Đây là ví dụ chính xác nhất của câu “Never judge a book by its cover”. Thật ra không chỉ cover mà cả tên sách nữa, ban đầu mình cứ tưởng là tản văn ngôn lù yêu đương linh tinh mà cứ hay được lên danh sách best-seller của Việt Nam gần đây ý, nhưng mình đã NHẦM TO rồi!

Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn đã được tái bản 20 lần, 20 LẦN ĐÓ 😱 Cho đến khi đọc nó thì mình mới hiểu tại sao quyển này và cái tên Phạm Lữ Ân lại gắn liền với thế hệ cuối 8X và đầu 9X đọc Mực Tím, Hoa Học Trò đến vậy.

Tất cả những câu quá quen thuộc mà ngày xưa chúng ta từng hãnh diện đăng lên Yahoo 360 như “hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi”, “như chờ tình đến rồi hãy yêu”, v.v. đều ra đời từ đây. Phạm Lữ Ân (bút danh chung của hai vợ chồng) đã viết ra một tập tản văn cực kỳ sâu sắc và chứa đựng rất nhiều cảm xúc, suy nghĩ lớn.

Các chủ đề nghe như rất bình thường: gia đình, bạn bè, tình yêu, sự dũng cảm, lạc lối, hoà nhập, v.v. đều được Phạm Lữ Ân cảm nhận và viết ra với một góc nhìn sâu sắc. Rất sâu sắc, không có từ nào khác để diễn tả Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn chính xác hơn. Những bài viết này là kết quả của nhiều năm liền suy nghĩ về cuộc đời, bởi một (hai?) cái đầu không hời hợt chút nào.

Quyển này rất, rất hợp với những người giàu tình cảm và suy nghĩ nhiều (đặc biệt là kiểu người trội cung Song Ngư, Thiên Yết trên bản đồ sao ý).

Thực ra, mình đánh giá thấp những quyển tản văn mới nổi của các tác giả trẻ Việt Nam (Iris Cao, Gào, Anh Khang, Tùng Leo, v.v.) Mình thấy họ viết nhạt và nông, nhiều khi còn bị tối nghĩa, lặp đi lặp lại. Nhiều bài chỉ là một nắm những câu văn chau chuốt chứ chẳng có giá trị thật sự. Đọc chán vãi, lắm khi còn bực mình, nên xưa nay mình hơi ác cảm với tản văn. Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn như kiểu mở ra chân trời mới luôn ý 😍

Phạm Lữ Ân viết về nhiều chủ đề trong cuộc sống, cho cả người trẻ lẫn không còn trẻ. Có nhiều bài mình đọc xong thấy khá choáng ngợp vì sự có-ý-nghĩa của nó (cực kỳ ít tản văn về cảm xúc, suy nghĩ chung chung làm được điều này với mình). Một tác giả ở tầm khác hoàn toàn với những gì mình kỳ vọng.

Tóm lại, mình đã sai ơi là sai về quyển này ban đầu. Thậm chí, đọc vài ba bài đầu sách còn thấy rất bình thường. Đương nhiên tản văn thì sẽ có bài hit, có bài miss, nhưng quyển này hit nhiều hơn miss áp đảo.

Những người giàu tình cảm, hay thích suy nghĩ sâu xa về cuộc sống rất nên đọc. Mình tin là sẽ tìm thấy nhiều điểm tương đồng trong quyển này, và cả nhiều góc nhìn mới, “tươi” hơn nữa, thú vị lắm. Rất nhiều thứ đáng để suy nghĩ khi đọc xong. Đây là quyển cứ nên vài năm đọc lại một lần, cảm nhận sẽ lại khác, để thấy mình đã và đang thay đổi như thế nào.

NẾU BIẾT TRĂM NĂM LÀ HỮU HẠN

Một trong những luật cốt lõi của nhóm đọc sách mình đang chơi là: mỗi tháng, lần lượt thành viên trong nhóm đưa ra một cuốn bất kỳ, các thành viên còn lại không được phép phản đối, cứ thế cún cút đọc rồi viết review thôi. Với mình, luật này có 2 cái lợi:

(đọc tiếp...)

1. Cơ cơ hội đọc những cuốn ngoài vùng chú ý của mình

2. Gắng sức tìm ra điều hay ho ở những cuốn mà mình không thích.

Tháng sinh hoạt thứ 4 của nhóm, cuốn sách được chọn là “Nếu biết trăm năm là hữu hạn”.

Nếu quay trở lại thời học cấp 3, ĐH cộng thêm 1-2 năm sau đó, mình chắc sẽ thích cuốn này. Nhẹ nhàng, thủ thỉ và bất cần, kiểu một người lớn tuổi từng trải kể (và dạy khéo) cho đứa em những bài học cuộc sống và nếu nó chơi trò “bới lông tìm vết“ hoặc không thèm nghe thì vẫn tặng nó nụ cười và ánh mắt đầy yêu thương.

Nghĩa là ở tuổi mình (36), đọc, cảm nhận và viết review là một sự gắng gượng tiệm cận mức độ “rặn”!

Nếu biết trăm năm là hữu hạn, nếu biết kiểu gì cũng chết, nếu biết cuộc đời chỉ tầm 60 năm thì bạn sẽ làm gì? Nói “làm gì” thì hơi mơ hồ và dễ gây hiểu nhầm, chính xác là “sống như thế nào?” Ở tuổi 16-22, “học” là một ám ảnh không thể phân loại thì “sống” chủ yếu là “chơi và, yêu”. Lứa tuổi này luôn sẵn sàng “tới bến” nhưng hầu như không bao giờ “tới đáy”. Cuốn sách mục đích điều chỉnh góc nhìn của bạn xuống những tầng sâu (về phía đáy) của mọi việc xảy ra trong cuộc sống. Hay nói dễ hiểu là khuyến khích bạn có thói quen suy diễn những ẩn ý đằng sau một câu nói, hành động hoặc sự kiện nào đó.

Gặp gì cũng suy diễn hay suy diễn quá đà rất dễ gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng mình tin rằng sự tinh tế và sâu sắc sẽ bắt đầu từ thói quen suy diễn. (vế ngược lại thì không đảm bảo!)

Những mẩu tâm sự của tác giả giống như những bài trên blogs hoặc status facebook. Ngắn gọn, dễ đọc, gần gũi và nhất là các bài viết không liên quan đến nhau. Có vẻ cuốn sách được thiết kế đặc biệt cho những bạn ngồi bên cửa sổ, đọc một bài bất kỳ rồi gấp sách lại, bắt đầu mơ màng nhìn mây, ngắm chim và nghĩ thầm vừa ăn gì mà đau bụng quá...đùa đấy, phải nghĩ về cuộc đời chứ lị!

Trong buổi họp nhóm để trao đổi về cuốn này, một bạn ví von việc đọc sách cũng như đi tắm. Đọc xong một cuốn sách là dội xong một xô nước, cái gì đọng trên người là cái mình sẽ nhớ. Sau một hồi nghĩ vẩn vơ về cái toilet thì mình thấy so sánh rất thú vị, có điều những gì đọng lại không phải là giọt nước trên cơ thể, mà là cảm nhận của bạn của lần tắm đó. Buổi sáng tập thể dục xong tắm sẽ khác với buổi tối đi làm về và cũng khác với tắm sau khi làm tình!

Những ngày nắng nóng, người lúc nào cũng lấm tấm mồ hôi, trước khi đi ngủ mình thường tắm nhanh một phát. Cuốn “Nếu biết trăm năm là hữu hạn” chính là phát đó – bất chợt, mát mẻ dễ chịu nhưng ngủ khì nên sáng ra chẳng còn cảm thấy gì.

" Nếu biết trăm năm là hữu hạn,

Cớ gì ta không sống thật lâu"

(đọc tiếp...)

Chẳng có lí do gì để bản thân khi đi gần hết đoạn đường mới quay đầu hối tiếc tại sao lại không ngắm nhìn thật kĩ sự đẹp đẽ xung quanh, cảm nhận không khí và bước chân của chính mình. Và rồi cũng chẳng ai có thể vô hạn mà sống giống như đất, như trời, như vũ trụ bao la nếu đã là vậy tại sao lại không sống thật tốt, sống hết mình, sống thật lâu cho quãng đời đặc biệt này.

Mình thích cái cách tác giả tạo không gian cho chúng ta được thỏa sức nhảy bước về tuổi thơ. Cách kể chuyện, dẫn dắt nhịp nhàng khiến ta hoàn toàn chìm đắm vào trong bản nhạc, tìm về gian điệu của riêng ta. Mình ấn tượng nhất với những bài tản viết về gia đình có lẽ hiện tại chỉ là lưng chừng nhưng rồi khi rời xa chắc mình sẽ cảm nhận được trọn vẹn cảm xúc trong bài viết đó. Nó khiến mình xao động đến khó tả, âm sắc trong giọng văn của tác giả đặc biệt đến mức đọc xong lâu rồi mà dư âm thì vẫn còn chỉ cần nhớ về là trào trực.

Mình nghĩ cái gì cũng có lí do của nó và cuốn sách này cũng vậy. Điều khiến nó trở thành một cuốn sách nổi bật được yêu thích không chỉ ở mỗi cái tên hay bìa mà chính là nội dung bên trong. Một liều thuốc an thần hiệu quả không tác dụng phụ đối với tất cả chúng ta. Giá trị truyền tải của cuốn sách thật sự rất hiệu quả, mỗi người có một suy nghĩ và cảm giác khác nhau như suy cùng chắc chắn đều an yên trong lòng, trong tâm trí.

Có tình thân, có tình bạn, có tình yêu, có những cảm xúc khi xa lạ lúc lại quen thuộc, đôi khi thấy bóng dáng của mình đôi lúc lại là hình bóng của một người nào đó. Ngôn từ của tác giả đẹp đẽ đơn giản mà tinh tế đến mức cảm giác bản thân được bay lượn, rung động tâm can. Nhịp sách chậm rãi đôi khi chững lại để ta suy nghĩ và hình dung cũng có thể hồi tưởng về những chuyện trước đó.  Sẽ có lúc nghẹn lòng muốn khóc, khi lại mỉm cười, một cuốn sách với đủ loại hương vị như thế bạn có muốn thử không!?

Mình được quay về những ngày ấu thơ rồi đối mặt với sự thật thực tại. Nhận ra mình từng có những gì đã mất những gì và hiện giờ giữ được những gì. Cuốn sách là những điều chân thật nhất tác giả viết để gửi đến mọi người cũng như chính bản thân. Có hôm nay mới có ngày mai hãy sống sao để một ngày trôi qua không có hai chữ " nuối tiếc".

Thông tin chi tiết
Tác giả Phạm Lữ Ân
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn
Năm phát hành 03-2016
Công ty phát hành Phương Nam
ISBN 3104811288316
Kích thước 13 x 20.5 cm
Giá bìa 78,000 đ
Thể loại