Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Chẳng có mấy con mèo cả gan vượt ra ngoài lãnh thổ bé xíu của mình, chứ đừng nói tới việc du lịch đây đó.

Thế nhưng, Nana với cái đuôi cong cong hình số 7 may mắn lại là một chú mèo đặc biệt… Vốn là mèo hoang, được một anh cuồng mèo nhặt về nuôi và đặt tên Nana (vì đuôi nó cong như số 7).

Anh ấy yêu nó mê mệt, và Nana dĩ nhiên cũng mến thương anh sâu sắc.

Một ngày nọ, anh chủ gặp cảnh ngộ không may, không thể nuôi Nana được nữa, bèn tính toán chốn nương thân cho nó. Một người một mèo, vậy là rong ruổi trên chiếc ô tô màu xám bạc, lần lượt tìm đến những người quen cũ yêu mèo để xem ai phù hợp thì gửi gắm. Và ở mỗi chặng thì Nana lại đưa ra những nhận định sắc sảo về những điều nó trải nghiệm.

Sinh vật bé nhỏ kêu meo meo ấy là điểm nhấn của câu chuyện này, với tất cả những điềm tĩnh, kiên cường, quyết đoán, tinh tế, biết ơn đền ơn công bằng của nó.

Nhưng bên cạnh đó, hoặc bao trùm đó, đây là câu chuyện thuần hậu êm ái hiếm thấy, tôn vinh lòng nhân hậu và tinh thần lành mạnh lạc quan kiểu Nhật, một tinh thần cuộn dày và rõ nét dần lên theo mỗi chặng hành trình của người và mèo, qua núi Phú Sĩ trắng toát, qua đồng cúc dại tím sẫm, qua rặng thanh lương trà đỏ thắm, qua cả những biến đổi huy hoàng của thiên nhiên ôn đới trên quần đảo núi lửa này.

Cùng với nhau, người và mèo đã tạo nên một chuyến hành trình màu nhiệm.

Màu nhiệm, không chỉ bởi được khám phá những điều mới lạ, hoặc chứng kiến những cảnh sắc rung động tâm hồn, hay gặp gỡ những người những vật đa sầu đa cảm.

Màu nhiệm, còn bởi chuyến đi ấy đã làm thay đổi không chỉ một mà nhiều số phận.

Và hơn hết màu nhiệm, vì ngập tràn yêu thương. Mà yêu thương, với mèo hay với người, cũng đều là điều thiêng liêng không dễ gì đánh đổi.

Có thể bạn sẽ khóc nức nở, cũng có thể sẽ mỉm cười. Nhưng chắc sẽ muốn nuôi một con mèo sau khi đọc xong NANA DU KÝ đấy, nếu chưa nuôi.

 

trân trọng giới thiệu.

Reviews 7

"Loài chó là một sinh vật mù quáng, nếu chủ của chúng đã bảo là đen thì có trắng cũng thành đen tuốt tuột. 

Nhân tiện, loài mèo chúng tôi thuộc dạng chủ bảo sao thì mặc kệ chủ, trắng vẫn là trắng và đen vẫn hoàn đen. Chúng tôi chỉ tuân theo những gì mình tin là đúng."

(đọc tiếp...)

Không biết là do thích mèo mà mình bị loài vật kì lạ này ảnh hưởng hay do mình là "người kiểu mèo" mà bắt đầu yêu thích mèo. Rõ ràng có thể nhận ra giọng nói của chủ nhưng lại chẳng thèm phản ứng, luôn luôn thực tế và công bằng khi để người khác vuốt ve đúng với lượng thức ăn mà họ mang đến, nơi ở yêu thích là hộp các tông thay vì giường êm đệm ấm, phá huỷ các đồ vật bằng da, chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài những thứ mình muốn và có thể xoè móng ra bất kể thân sơ nếu bực bội. Nhưng cũng chính loài vật đáng ghét kể trên sẽ yên lặng ở bên bạn, dùng đầu lưỡi ráp ráp dịu dàng liếm tay mỗi khi bạn buồn, sẽ lắng nghe mọi câu chuyện ngớ ngẩn nhất của bạn dù đôi lúc vừa nghe vừa gật gà ngủ, cùng bạn chong đèn ôn thi vì đèn học ấm như đèn sưởi, mỗi sáng đúng giờ gọi bạn dậy vì đến giờ ăn hay thỉnh thoảng dúi cho bạn mấy con vật nhỏ do đồng tình với việc bạn không biết săn mồi,... Có một con mèo, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên rực rỡ hơn rất nhiều. Với Satoru, Nana chính là mảng màu xinh đẹp  nhất. Nana - anh mèo với cái đuôi cong lên hình số 7, cái đuôi kéo lại may mắn và hạnh phúc.

"Cho đến mãi mãi, vĩnh viễn, tôi vẫn là mèo của Satoru mà thôi."

Mọi người thường nói với mình rằng không giống chó, mèo là một loài động vật rất nhanh quên mặt chủ, vì thế chẳng nên dành quá nhiều tình cảm cho chúng làm gì. Nhưng nếu đã từng nuôi mèo, mình chắc rằng bạn sẽ muốn phản bác điều này ngay lập tức. Chỉ những người nuôi mèo mới hiểu được cảm giác khi một con mèo đón bạn bằng một tiếng "meo" khẽ sau thời gian dài xa cách, thân mật cọ chân bạn, an tâm ngủ trên đùi bạn. Dành đủ tình cảm, chúng chắc chắn sẽ không quên bạn. Giống như Nana sẽ chẳng bao giờ quên Satoru.

"Tôi đâu có mất mát gì. Ngược lại, còn được hời cái tên Nana và năm năm sống bên cạnh Satoru nữa chứ."

Một con mèo hoang. Một con người đơn độc. Số mệnh đã kéo họ lại với nhau, để Nana trở thành mèo nhà, để Satoru lại có gia đình của mình.

Mình nhớ trong "thế gian nếu chẳng còn mèo" có câu rằng không phải chúng ta nuôi mèo  mà là mèo ở bên cạnh ta mà thôi. Và câu nói này cũng đúng với "Nana du ký", dù lúc nào cũng sẵn sàng trở lại với kiếp sống mèo hoang nhưng Nana vẫn chọn ở bên cạnh Satoru cho đến giờ phút cuối cùng.

"Nào, đi thôi. Đây là hành trình cuối cùng của chúng ta".

Với cuốn sách này, hành trình của họ đã thực sự kết thúc. Nhưng ở biển hoa trải rộng đến tận chân trời ấy, họ sẽ gặp lại nhau và tiếp tục những chuyến đi của riêng mình.

Đánh giá: 7.5/10

Một con người, một chú mèo, một chuyến đi định mệnh thay đổi số phận của những người họ yêu thương. Lồng ghép những hồi ức của nhân vật chính trong chuyến phiêu lưu cùng với chú mèo nana, qua đó ta lại thấy được ý nghĩa của tình bạn bè, tình yêu thương giữa con người và loài vật, tình cảm gia đình... đẹp đến dường nào.

Có thể vài chương đầu chưa khiến bạn không thể rời mắt, nhưng cứ đọc tiếp đi rồi bạn sẽ thấy sức lôi cuốn của nó, để cuối cùng nhận ra được sự tồn tại của mỗi cá nhân có thể tác động và mang ý nghĩa to lớn với mọi người xung quanh đến thế nào.

(đọc tiếp...)

P/s: Spoiler

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Nếu có cơ hội để thực hiện chuyến đi cuối cùng của cuộc đời trước khi rời bỏ thế gian như nhân vật chính, mình hi vọng nó cũng đẹp và đầy ý nghĩa như vậy.

Mở đầu quyển sách là bầu không khí tươi vui và tràn ngập hạnh phúc, người đọc dễ dàng cảm thấy thích thú với cách cư xử của Nana - một chú mèo cực kỳ thông minh. Sách viết về cuộc hành trình của Nana khi đi cùng chủ của mình đến gặp những người bạn cũ của anh trong suốt quãng đời ấu thơ và khi đến trường. Cứ mỗi câu chuyện đều được Nana nghe lại và “bình luận” một cách hài hước. Mỗi chuyến đi đều để lại ấn tượng khác nhau cho Nana, cũng như mọi nơi chú đặt chân tới chú đều để lại một cái gì đó để “gây thương nhớ”.

Kéo theo cuộc hành trình là bức tranh cuộc đời của anh dần dần được ghép lại với đủ mọi mảnh ghép với đủ màu sắc vui buồn. Để rồi phần hay nhất của quyển sách là ở những chương cuối, khi mà mục đích của chuyến đi này được hé lộ.Kéo theo cuộc hành trình là bức tranh cuộc đời của anh dần dần được ghép lại với đủ mọi mảnh ghép với đủ màu sắc vui buồn. Để rồi phần hay nhất của quyển sách là ở những chương cuối, khi mà mục đích của chuyến đi này được hé lộ.

Nana, nghe thật nữ tính phải không? Nhưng đó lại là tên của một chàng mèo kiêu hãnh. Vốn là mèo hoang, nhưng sau một lần bị tai nạn và được Satoru cứu, cậu chàng trở thành mèo của anh và được đặt cho cái tên Nana vì cái đuôi cong hình số bảy. Năm năm chung sống đầy hạnh phúc, đến một ngày, Satoru vì lí do bất khả kháng đã không thể nuôi Nana được nữa, thế là, từ Tokyo sầm uất, họ lên chiếc xe màu xám bạc, hướng về phương Bắc, ghé thăm những người bạn thân xưa của Satoru những mong tìm được người phù hợp để gửi gắm Nana. Cuộc hành trình đầu tiên và cuối cùng!

Bằng lời văn thuần hậu, dịu dàng và hết sức tự nhiên, cảnh sắc thiên nhiên vừa tinh tế, vừa hùng vĩ, vừa cao quý của Nhật Bản hiện lên rực rỡ, sắc nét dưới đôi mắt quan sát của Nana. Cậu chàng tự hào bản thân là một trong những chú mèo hiếm hoi được bước ra khỏi lãnh thổ bé tẹo của mình. Thực kì diệu khi tất thảy những cảnh sắc thiên nhiên tuyệt mỹ ấy được miêu tả bằng giọng điệu hồn nhiên và dí dỏm của một chú mèo, giúp vẻ đẹp ấy lưu vào tâm trí độc giả một cách dễ dàng mà không kém phần chân thật.

(đọc tiếp...)

Có vẻ cái đuôi hình số bảy của Nana đã kéo về những cuộc gặp gỡ đặc biệt với những số phận đặc biệt. Mỗi người bạn thân của Satoru đều mang trong mình những khúc mắc và bế tắc riêng. Tất cả những cuộc đời ấy, những nút thắt từ xưa cũ chừng như đều được tháo gỡ trong chuyến hành trình cuối cùng này. Nana, chỉ biết meo meo, nhưng luôn nhạy cảm và “nếm” được những cảm xúc sâu kín nhất của con người. Sinh vật bé nhỏ ấy đã rút ra nhận xét: con người rất phức tạp, và phiền phức, nhưng cũng chính sinh vật bé nhỏ ấy đã góp công hóa giải những hiểu lầm xưa, xua đi bóng ảm đạm bao trùm lên nhiều cuộc đời. Đáng tiếc, đến cuối cùng không ai phù hợp để nuôi Nana cả. Thực không? Không đâu, chẳng qua là vì Satoru không thể xa Nana được, nên họ lại tiếp tục cùng nhau lên chiếc xe xám bạc mà tiếp tục cuộc hành trình.

Tôi từng đọc rằng những nhà khoa học đã chứng minh mèo dễ quên chủ hơn chó, rằng mèo ít trung thành hơn. Nếu bạn tin vào điều đó, Nana du ký sẽ khiến lòng tin của bạn lung lay. Rất nhiều người đọc xong tác phẩm đã ca ngợi tình bạn của Nana và Satoru, nhưng “tình bạn” không phải là từ chuẩn xác nhất, vì với Satoru, Nana là gia đình! Một con người và một con mèo, họ cần có nhau, họ nương tựa nhau, cùng nhau kiếm tìm niềm vui và sự an ủi. Giữa Nana và Satoru, chỉ có một cảm xúc, đó là yêu thương:

“ Nana, tao thương mày lắm…”

“ Tôi cũng thương anh lắm, đồ ngốc.”

Thế, cái thời khắc mà Satoru và Nana đứng bên nhau ngắm nhìn dải cầu vồng đôi nơi chân trời có giá trị như một lời thề được nhắc lại: kể từ lần đầu gặp mặt, họ đã là của nhau rồi. Cho nên Nana mới không muốn có chủ mới, cho nên Nana mới nhất quyết ở bên Satoru vào thời khắc cuối cùng, cho nên dù Satoru có đi xa, dù Nana có chung sống hạnh phúc với Noriko, Nana vĩnh viễn chỉ là mèo của Satoru mà thôi.

Và, Nana du ký sẽ khiến bạn phải xem lại định nghĩa về hạnh phúc. Một con người như Satoru, mất cha mẹ, mất cả con mèo đầu tiên mà mình yêu quí, mất cả cơ hội thổ lộ với người con gái mình thầm cảm mến, và đến cuối cùng mất cả cơ hội được ở lại thế giới này lâu hơn, ấy vậy mà anh vẫn có thể nói với Nana: “ Tao rất hạnh phúc!”

NaNa du ký. Một câu chuyện nhuốm màu bi thương, nhưng nó lại không thực sự khiến người ta bi thương. Nó giống như một lời hứa hẹn cả đời, người đọc có thể rơi nước mắt. Không, chắc chắn sẽ rơi nước mắt, nhưng lại không đau buồn đến thế, mà sau khi gấp lại cuốn sách, người ta sẽ thấy còn lại chỉ có sự ấm áp cùng cảm xúc nghẹn ngào.

Nana du ký như cuốn nhật ký của một con mèo thông minh, kiêu ngạo và đầy tình yêu, đúng bản chất của loài mèo. Bắt đầu từ một chú mèo hoang, được Satoru- một con người hiền lành, kiên cường nhưng bất hạnh mất đi cha mẹ từ nhỏ, dùng chính tình yêu của mình để cảm hóa, cho đến cuộc hành trình cuối cùng của cả hai, đi qua những miền đất xa lạ, đi qua những cảnh đẹp mà một con mèo chưa từng thấy, gặp gỡ những con người khác nhau, thế giới khác nhau. Nói là đi tìm chủ mới cho NaNa, nhưng mỗi lần NaNa không được nhận nuôi, Satoru đều lén thở một hơi nhẹ nhõm. Phải rồi, một con người coi mèo như người thân trong gia đình, vì chú mèo cũ mà đau lòng ngần ấy năm, sao có thể nhẹ nhàng buông bỏ NaNa như thế được.

(đọc tiếp...)

NaNa du ký có thể là một câu chuyện không có tình tiết hấp dẫn, không có gay cấn, gần như người đọc có thể đoán trước được kết thúc, nhưng từng câu, từng chữ, từng chuyến hành trình của cả hai, cho dù đau buồn hay vui vẻ đều khiến tim người ta thắt lại. Bởi vì đó chính là chuyến đi cuối cùng, cuối cùng của NaNa, lại càng là cuối cùng của Satoru. Việc kể chuyện đan xen giữa ngôi thứ nhất trên góc độ của NaNa và ngôi thứ ba phiêu du giữa những đoạn kí ức của Satoru khiến câu chuyện được khai thác theo nhiều góc độ.

Cuối cùng, Satoru vẫn ra đi. Không phải là người tiễn mèo đi, mà là loài mèo với tuổi thọ ngắn ngủi phải tiễn đi con người đã dùng chính tình yêu của mình để có thể ở bên mèo. Cứ nhẹ nhàng như thế mà ra đi...

Bởi vì tất cả những điều tốt đẹp mà họ đã trải qua, bởi vì tình yêu mà cả hai dành cho nhau, nên những trang cuối như xoáy vào tim người đọc, khiến ta bật khóc.

" Đây, ở ngay đây này, tôi ở ngay bên cạnh Satoru này!"

" Anh mới ngốc ấy, tôi có bao giờ cách xa anh đến mức để bị lạc nhau đâu..."

" Chờ đã! Chờ đã!"

" Đồ ngốc?! Ai trong chúng ta mới là đồ ngốc hả! Quay về đây! Quay về với tôi mau!"

" Mang tôi theo với!"

" Tôi cũng thương anh lắm, đồ ngốc chết tiệt!"

" Tôi muốn làm mèo của Satoru cho đến giờ phút cuối cùng kia mà."

NaNa du ký thực sự không phải một câu chuyện quá cuốn hút, quá gay cấn, nhưng chính tình người, tình bạn, tình thương gia đình cứ trôi một cách bình lặng trong câu chuyện đã khiến cho người đọc không thể quên được. Ngoài hai nhân vật chính còn có những người bạn và dì của Satoru, mỗi người đều mang một câu chuyện khác nhau, một nỗi quan hoài khác nhau, từ từ thấm vào lòng người.

Cuối câu chuyện, NaNa mơ thấy mình lại trở về chạy trên cánh đồng hoa cúc dại tím và vàng, rập rờn như biển cả, sau lưng có tiếng Satoru gọi với lại, rồi tiếng cười vang vọng trong lồng ngực. Cánh đồng hoa trong chuyến đi cuối cùng trở lại trong giấc mộng cuối đời NaNa như một lời hứa cả đời.

" Tôi muốn là mèo của Satoru cả đời."

Thông tin chi tiết
Tác giả Arikawa Hiro
Dịch giả Lục Mịnh
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hồng Đức
Năm phát hành 05-2016
Công ty phát hành IPM
ISBN 8935250756709
Trọng lượng (gr) 400 gr
Kích thước 13.5 x 20.5 cm
Số trang 334
Giá bìa 90,000 đ
Thể loại