Reviews 1

Trong lời đầu sách, tác giả Lê Lan Khanh nói rõ: Đây không phải là một sáng tác mới mà được biên soạn dựa trên các tư liệu đã được công bố của nhiều nhà nghiên cứu. Và vì vậy, cuốn sách này giống với một tài liệu tổng hợp về cuộc đời Hoàng hậu Nam Phương và cả những nét chính về những người liên quan đến bà (Cựu hoàng Bảo Đại, 5 người con, ông bà ngoại, bố, mẹ, cậu ruột và người thư ký riêng).

Cuốn sách có bố cục khoa học, viết theo trình tự thời gian về cuộc đời Hoàng hậu. Khởi đầu từ chuyến tàu định mệnh D'Artagnan - nơi Jeanne Mariette Nguyễn Hữu Hào, có tên thánh là Marie The'rèse Nguyễn Hữu Thị Lan (sau là Nam Phương hoàng hậu) trở về nước sau khi hoàn tất chương trình tú tài tại Pháp và cũng là chuyến tàu chở vua Bảo Đại hồi loan sau gần 8 năm xa cách Việt Nam (từ 1926). Họ không gặp nhau trên tàu nhưng đó là điểm khởi đầu cho mối nhân duyên sau này.

(đọc tiếp...)

Sau hôn lễ tổ chức tại Huế ngày 20 tháng 3 năm 1934, Nguyễn Hữu Thị Lan được tấn phong Hoàng hậu rất trọng thể tại điện Dưỡng Tâm với tước vị Nam Phương Hoàng hậu. Đây là một biệt lệ (vì 12 đời Tiên đế nhà Nguyễn trước các bà Chánh cung chỉ được phong tước Hoàng Quý phi, đến khi chết mới được truy phong Hoàng hậu). Bảo Đại đã chọn tên trị vì cho Hoàng hậu và còn giải thích thêm về tên Hoàng hậu Nam Phương nghĩa là hương thơm của miền Nam. Vua còn ra một chỉ dụ đặc biệt cho phép bà Nam Phương được phục sức màu vàng là màu chỉ dành riêng cho Hoàng đế.

Dù hời gian làm Hoàng hậu của bà Nam Phương không quá dài (chỉ hơn 10 năm, kể từ năm 1934 đến năm 1945 khi Vua Bảo Đại buộc phải thoái vị) nhưng bà cũng góp công sức của mình vào việc hòa giải căng thẳng tôn giáo; tham gia nhiều hoạt động từ thiện xã hội... Đặc biệt, sau ngày Cách mạng Tháng Tám nổ ra, dù một mình bà phải đưa 5 người con về sống tại cung An Định (vua Bảo Đại - lúc này đã là công dân Vĩnh Thụy chấp nhận rời Huế ra Hà Nội làm cố vấn tối cao cho Chính phủ lâm thời), Nam Phương vẫn là người tiên phong góp vàng để nuôi quân và mua súng đạn trong Tuần lễ vàng tại Huế. Chính hành động này của bà đã có tác dụng khích lệ, cổ vũ tinh thần nhân dân giúp cho kết quả Tuần lễ vàng thành công rực rỡ (dân Huế quyên được 925 lượng vàng).

Bắt đầu từ đây là những tháng ngày cô đơn của cựu Hoàng hậu. Vĩnh Thụy triền miên trong các cuộc phiêu lưu tình ái và đến tháng 3/1946, sau khi cùng phái đoàn Việt Nam dân chủ Cộng hòa sang Trùng Khánh viếng thăm Trung Hoa, Cựu hoàng đã không trở về nước mà ở lại Hương Cảng (cùng người đẹp Lý Lệ Hà). Tình hình lực lượng Cách mạng và quân đội Pháp trở nên căng thẳng. Ngay khi tiếng súng toàn quốc kháng chiến khai hỏa (tháng 12/1946), Nam Phương cùng các con phải chuyển sang ẩn náu trong tu viện Dòng Chúa Cứu thế Huế. Sau hai tháng sống tại đây với rất nhiều lo sợ cho đàn con, bà đã bỏ quan điểm trung lập, trở lại với Pháp. Đây là một quyết định gây ra nhiều tranh cãi nhưng nếu đứng ở vị thế của một người mẹ, lúc nào cũng đặt sự an toàn cho đàn con lên hàng đầu, chúng ta sẽ hiểu và thông cảm hơn cho bà.

Cuộc sống tại Pháp sau đó của bà hoàn toàn dành cho con cái. Đọc những lá thư giữa bà và Cựu hoàng mới thấy được sự hy sinh cao cả của Nam Phương cho gia đình. Khi các con bà đã lớn, mỗi người đi làm một nơi, Nam Phương về sống ở lâu đài Domain de la Perche ở Chabrignac thuộc vùng Trung Tây nước Pháp và qua đời tại đó sau một cơn đau tim khi mới 49 tuổi.

Cuốn sách hầu như chỉ liệt kê các sự kiện xảy ra trong cuộc đời Hoàng hậu chứ không xoáy sâu vào nội tâm, tính cách của bà. Tổng thể nội dung cùng với số lượng khá nhiều những bức ảnh tư liệu được tập hợp (trong đó có rất nhiều hình ảnh quý hiếm tôi chưa từng thấy trên internet) sẽ cho độc giả có một cái nhìn toàn diện hơn về người phụ nữ này: Không chỉ xinh đẹp, bà còn là một phụ nữ thông minh, sắc sảo; một tín đồ nghiêm khắc của đạo Công giáo, một bà Hoàng có tấm lòng với đất nước, đồng bào; một người vợ hết mực chung thủy và hơn cả là một người mẹ hy sinh tất cả để bảo vệ đàn con. (Tôi cực thích cách bà hành xử với nhân tình của chồng. Tôi nghĩ, không nhiều người phụ nữ làm được như vậy. Cụ thể như nào, mời các bạn đọc sách hoặc search google ^^).

Sách được in giấy dày, bìa đẹp và màu sắc trang nhã, tôi khá ưng. Tuy nhiên phần biên tập hơi ẩu, sai nhiều lỗi morasse, ngữ pháp đôi đoạn còn lủng củng. Bản thân người viết cũng lặp lại quá nhiều thông tin giữa nội dung và phần chú thích ảnh, khiến lúc đọc bị ngán. Đặc biệt, phần chú thích ảnh bị viết tắt quá nhiều (VD: Ngay giữa sách có dòng chú thích ảnh: "Ảnh TL do bà PTN cung cấp cho NNC NĐX" - và mãi đến tận bài viết cuối cùng trong sách tôi mới hiểu được PTN là Phạm Thị Ngoạn - vợ người thư ký của Nam Phương Hoàng Hậu: Nguyễn Tiến Lãng; chưa kể việc viết tắt tên của những nhân vật như bà Ngoạn hay nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân - người cho phép tác giả sử dụng phần lớn bài viết và ảnh sưu tầm của mình trong cuốn sách khiến tôi cảm thấy tác giả hơi... thiếu chuyên nghiệp. Nếu được biên tập chỉn chu hơn, tôi nghĩ cuốn sách xứng đáng có mặt trên tủ sách của mọi nhà, đặc biệt là những ai dành nhiều tình cảm cho Hoàng hậu Nam Phương.

Thông tin chi tiết
Tác giả Lê Lan Khanh
Năm phát hành 02-2020