Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Sẽ như thế nào nếu ta dấn thân vào một tình yêu bị ngăn cấm, ta biết phải dừng lại nhưng ta không thể - một thứ tình yêu hòa trộn giữa huyết thống và mối quan hệ nam nữ?

Tình yêu của Sui với cha, của Sui với anh trai - Otohiko hình như không mang theo cảm giác tội lỗi hay sợ hãi. Sui yêu chỉ yêu thôi, nhưng những người xung quanh Sui lại không như vậy. Bóng đêm và vùng tối tâm hồn vây lấy họ, khiến họ day dứt và giúp họ tìm được những phút giây thanh thản của cuộc đời, chỉ còn Sui thức trắng cùng những cơn say. Màn đêm ấy, là khoảnh khắc thoáng qua với những người ngủ sớm nhưng là bất an, là buồn khổ của một kẻ vướng vào tình yêu cấm kỵ.

N.P chồng chéo những mối liên hệ qua Kazami - người kể chuyện. Là Takase Sarao với thiên truyện số 98 mang lời nguyền - nó khiến tác giả, dịch giả của nó lần lượt tự sát. Là chị em Saki và Otohiko với những khúc mắc về con người, về cách sống nơi quê hương xa lạ. Là Sui vùng vẫy giữa căn nhà trống trải mong tìm thấy một cõi bình yên. Là Shoji đã tự sát khi đang dịch thiên truyện số 98...

Trong đôi mắt của Kazami, mối quan hệ giữa người với người hiện ra, có khi lấy cô làm trung tâm, có khi cô là người chứng kiến. Cảm xúc cũng vì thế mà khiến người đọc mơ hồ, dường như biết mà lại chẳng hiểu gì. Ngay cả những bức bối mà tưởng như đã dồn nhân vật đến chân tường thì trong một đôi mắt xa lạ, nó nhẹ nhàng, thoảng qua như chiếc lá rơi nghiêng buồi chiều cuối mùa hạ.

Bối cảnh của N.P là mùa hạ, cũng giống như nhiều mùa hạ khác của Banana, đầy nắng, đầy gió, trong trẻo và tươi sáng. Chỉ là những con người sống trong mùa hạ ấy lại thấm đẫm ưu thương, u buồn.

Trong văn chương Banana, cái chết trở đi trở lại, lay lắt trong đời. Nó không phải một sự giải thoát, cũng không phải tiếc nuối, càng không phải chấm dứt mà là ám ảnh - ám ảnh cả người đã ra đi và người còn sống. Takase Sarao chết và để lại áng văn đã giết chết chính ông và bức những người dịch nó phải tự sát. Shoji chết nhưng dấu ấn còn lại của anh là bản dịch không hoàn thiện của thiên truyện số 98, là mảnh xương Sui đánh cắp khi đưa tro cốt anh khỏi lò hỏa táng. Trong toàn N.P, cái chết hiện hữu từng ngày từng giờ và khiến người sống đau đớn.

Nhiều người đã nhận xét N.P của Banana Yoshimoto không phải là một tác phẩm dễ đọc, ngay cả với những người yêu thích văn học Nhật. Banana kể bằng cảm xúc thông qua cuộc sống thường nhật bằng những câu văn ngắn và bằng giọng văn bình thản. Mọi trạng thái tình cảm phơi bày trên mặt chữ, y như con người phóng khoáng của Sui hay từng bước trưởng thành trong cảm xúc của Kazami. N.P siêu thực đấy nhưng rồi bất cứ ai đọc N.P rồi cũng sẽ nhận ra những khoảnh khắc quen thuộc của cuộc đời mình trong đó, về tình yêu, về gia đình.

Và mùa hạ cũng qua, giống như Vĩnh Biệt Tugumi, không có một cái kết hoàn hảo nào cả. Tương lai còn đang ở phía trước và người ta có quyền kỳ vọng vào một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ở đó, Sui có thể sống yên bình, Otohiko có được tình yêu không còn khiến anh dằn vặt, Saki thoát khỏi nỗi ám sảnh về những thiên truyện của cha...

Câu chuyện kết thúc, người đọc sẽ không tự hỏi, rốt cuộc thì ai là nhân vật chính, rồi thì thích ai nhất, hay N.P để lại những bài học gì... N.P không rao giảng đạo đức hay mô tả vô hồn, N.P là những khoảng khắc cảm xúc trong một mùa hè đầy nắng vương nỗi ám ảnh của quá khứ. N.P kể một câu chuyện cấm kỵ, nhưng những con người trong ấy - những con người đã tự dìm mình vào cấm kỵ lại đang từng ngày từng ngày sống hết mình để thoát khỏi ám ảnh, thoát khỏi dằn vặt về cái chết. "Chỉ sống không thôi, người ta cũng phải mất trọn cả một cuộc đời."

Một cuốn tiểu thuyết buồn, đau nhói, nơi những thương tổn tinh thần của nhân vật khiến ta mệt mỏi, thậm chí bị sốc, nhưng tuổi trẻ, mùa hạ, những gắng gượng để được sống, được an lành giúp ta thoát khỏi tuyệt vọng, đó là N.P của nhà văn Nhật Bản Banana Yoshimoto.

N.P là tên một bản nhạc xưa, rồi thành tên tập truyện của cố nhà văn Takase Sarao được nhắc đến ngay đầu tác phẩm - tập truyện đã kết nối các nhân vật chính trong những mối liên hệ kỳ lạ.

Họ là ba chị em cùng cha khác mẹ nhà Takase: Saki, Otohiko, Sui và Kamazi - bạn gái của Shoji, một dịch giả đã tự tử khi đang dịch tập truyện của Takase Sarao. Từ câu chuyện số 98, từ những cuộc gặp gỡ vô tình, những giấc mơ và cả linh cảm, Kamazi trở thành bạn thân của chị em nhà Takase và dần phát hiện ra bí mật về Sui, cô em út cùng cha khác mẹ của Saki và Otohiko, đồng thời là người tình của cha mình - nhà văn Takase, rồi sau đó là người tình của anh mình - Otohiko. Sự giằng xé giữa tình yêu, đam mê và giới hạn đạo đức, giữa quá khứ tổn thương với thực tại chông chênh đã khiến cuộc sống của các nhân vật trở nên nặng nề, thậm chí luôn chấp chới giữa hai bờ sống - chết.

Dù được đánh giá là có lối viết nhẹ nhàng, giàu nữ tính, nhưng N.P không phải là một tác phẩm dễ đọc, đặc biệt với những ai quen tiếp nhận văn học từ góc độ đạo đức. Một cô gái vô tình trở thành người tình của cha mình, rồi tìm đến anh trai, những hành động kỳ quặc, ám ảnh về cái chết luôn thường trực... tất cả tạo cho người đọc một cảm giác xa lạ.

Thế nhưng, chính những điều khó hiểu ấy là cách Yoshimoto chuyển tải đầy ám ảnh chủ đề chính của N.P nói riêng, các sáng tác của bà nói chung: sự suy kiệt của giới trẻ Nhật Bản trong một xã hội hiện đại và ảnh hưởng của những thương tổn tinh thần tới cuộc sống của con người. Không có sex, sàn nhảy, rượu mạnh, khói thuốc mù mịt hay trò chơi biểu tình, đảng phái chính trị như những người trẻ trong Rừng Nauy của Murakami, tuổi trẻ với Saki, Otohiko, Kamazi, đặc biệt là Sui, là quãng đời âm thầm gắng gượng để vượt thoát những nỗi đau tinh thần.

Reviews 5

N. P - Banana Yoshimoto (cô Chuối thân yêu <3 )

Đây là cuốn thứ hai mà mình đọc của cô Chuối. Phải nói là văn phong của Banana Yoshimoto làm mình nhớ đến rất nhiều tác giả khác, hầu hết là nữ, như Francoise Sagan, Amelie Nothomb, Ekuni Kaori, PAtrick Mondiano, ... Đây là những tác giả mà theo mình, tác phẩm của họ phải được đọc và cảm nhận theo một cách riêng. Người ta không đọc sách cô Chuối để cho xong quyển sách, để biết được kết thúc, ... Mà là để tận hưởng không khí mà quyển sách mang lại khi thật sự nhấn chìm bản thân vào nó. Những tác giả này lại có một đặc điểm chung nữa trong phong cách viết của họ, không biết có bị ảnh hưởng bởi cùng một ai không mà giống nhau như vậy nữa ? Họ luôn bắt đầu với một thứ gì rất nhỏ nhặt, gần như không ấn tượng, một câu mở đầu hết sức như bao câu văn khác, không hề cố gắng gây ấn tượng mạnh cho người đọc. Phần giữa quyển sách thường sẽ bao gồm những nhân vật có vẻ phức tạp nhưng cách đối diện với vấn đề, cách nhà văn truyền tải vấn đề của họ thì lại hết sức đơn giản. Sau đó sẽ là một cái kết không thể ngờ được. Nếu ai đã đọc những tác giả trên chắc chắn sẽ hiểu cái mà mình đang đề cập. N. P của cô Chuối cũng không là ngoại lệ. Bắt đầu với lời giới thiệu hết sức mơ hồ về một tác giả chẳng ai biết. Tiếp diễn với những nhân vật phức tạp nhưng với cách nhìn vấn đề của bản thân rất đơn giản. Và kết thúc một cách bất ngờ, không báo trước. Để lại trong người đọc một cảm giác nhẹ nhõng và thoải mái. Nhất định ai thích cô Chuối phải đọc!

“ Khi người ta từng yêu, rồi chia tay, rồi mất đi người mình yêu và tuổi đời mỗi lúc một chất dày thêm, người ta sẽ coi mọi thứ trước mắt mình đều nhất mực giống nhau. Thiện ư, ác ư, ưu ư, nhược ư, chẳng sao mà đoán định được. Chỉ thấy sợ hãi một điều rằng những kỉ niệm không đẹp cứ ngày một nhiều hơn. Giá gì thời gian đừng có trôi đi nữa, giá gì mùa hạ đừng bao giờ kết thúc.”

NP – một bản nhạc lạc điệu thấm đẫm hương vị mùa hè

(đọc tiếp...)

Cái tên NP mang đến cho mình thật nhiều sự tò mò, ám ảnh. Nó dường như lập tức thu hút mình ngay khi vừa được nhìn thấy cuốn sách lần đầu. Hóa ra đó là tên của thiên truyện thứ 98 của cố nhà văn Takase Sarao – một nhân vật trong cuốn sách. Đó cũng là tên một bản nhạc, viết tắt của từ “North Point”, “một bản nhạc thật buồn bã”.

NP được mở đầu với truyện ngắn số 98 trong tuyển tập truyện của nhà văn đã mất Takase Sarao. Nhưng dường như, một lời nguyền đã bao phủ lên những con chữ ấy, nó tìm cách đoạt lấy sinh mệnh của những kẻ sở hữu nó. Trong đó có Shoji, một trong ba dịch giả đều đã tự sát khi cố chuyển ngữ tác phẩm này sang tiếng Nhật.

Luôn luôn ám ảnh, day dứt trước sự ra đi của Shoji – người cô yêu, Kazami muốn được hoàn thành nốt công việc dịch thuật vẫn còn đang dang dở của anh. Nhưng chính cô cũng bị hút vào nó, bị nó hấp dẫn và quyến rũ.

Sự gặp gỡ tình cờ dẫn lối Kazami đến ba con người liên quan mật thiết với thiên truyện chết người ấy. Đó là Otohiko và Saki – con trai và con gái của cố nhà văn Takase, cùng với Sui – người em gái cùng cha khác mẹ của Otohiko và Saki. Từ đây, những bí ẩn dần dần được hé mở và thấm đẫm bi kịch.

Những con người trong văn chương Banana Yoshimoto không bao giờ được sống một cách bình thường, họ luôn bị ám ảnh bởi cái chết, ý muốn tự tử hay quyên sinh (từ bỏ đời sống của mình). Họ luôn mang trong mình những vết thương, sự đày đọa cả về thể xác lẫn tinh thần. Tâm hồn của họ luôn trống hoác, vụn vỡ và kiệt quệ bởi những thương tổn. Thế nhưng, chính những con người ấy lại luôn đi tìm một nửa nào đó, một ai đó để cùng sưởi ấm cho nhau, xoa dịu nhau, trao cho nhau hi vọng để bước tiếp. Họ không chấp nhận cô đơn và cũng chẳng muốn cô đơn.

Tình yêu trong NP bị phán xét ở những chuẩn mực đạo đức, giằng xé giữa quá khứ và thực tại. Họ mơ ước tới hạnh phúc tương lai nhưng lại bị hiện thực khắc nghiệt ghìm chặt, chỉ có thể vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Bốn yếu tố occult (huyền hoặc), love (tình yêu), death (cái chết) và life (sự sống) đều được xuất hiện trong tác phẩm, chồng chéo lên nhau trong từng suy nghĩ, hình ảnh, con chữ. Tuy chỉ là một cuốn sách ngắn vỏn vẹn hơn 200 trang, nhưng nó không thể khiến mình đọc nhanh được. Hiện hữu đầy những xúc cảm đối lập, vừa né tránh, vừa bao bọc nhau, vừa không biết điều gi đang xảy ra và điều gì sẽ đến. Mình đọc từ từ để được cảm nhận, để được thấm nhuần, để được thả mình trôi theo cảm xúc của từng nhân vật.

Một mùa hè đầy nắng, đầy hương vị của biển được trở đi trở lại trong NP, bao trùm từng con chữ, từng ngóc ngách nội tâm của Kazami, của Sui, của Otohiko và của cả Saki nữa. Một nỗi buồn cứ thanh thanh, man mác, nhè nhẹ khiến cho những bi kịch ấy không quá nặng nề và bi lụy. Thế giới trong NP đầy nghệ thuật, đầy duy mĩ, duy cảm và duy thiện. Liệu ta có thể phán xét được đúng, sai, phải, trái? Liệu ta sẽ cảm thông hay khinh miệt? Liệu ta sẽ cảm phục hay khinh thường trước ngòi bút cò phần đảo điên của tác giả?

Nhân vật Kazami trong truyện như một chiếc cầu nối, một sự khởi đầu, một kẻ cứu rỗi. Chính Kazami đã thắp lên cho Sui niềm hi vọng, kéo Sui trở lại thế giới thực mà bấy lâu nay cô luôn chênh vênh, lạc lõng, luôn tưởng rằng mình sẽ “chết yểu” vào một ngày nào đó, khiến cô “cảm thấy thế giới chảy ào ào vào trong mình với dáng hình chân thật nhất của nó”. Chính Kazami đã giúp Otohiko đến với một tình yêu kì diệu khác, không còn những dằn vặt, hoang hoải. Và chính Kazami đã giúp Saki biết thấu hiểu hơn, bao dung hơn và sống trọn vẹn hơn. Hay như chính Sui đã nói rằng Kazami giống như một hòm thư, ở “bất cứ nơi đâu, nhưng nếu cố công đi tìm sẽ chẳng bao giờ gặp được”. Phải chăng, cho dù cuộc đời có bế tắc và vụn vỡ, ta vẫn sẽ có được một bức thư, một sự bầu bạn, an ủi, một tia sáng ấm áp từ tình người.

Nếu Kazami xuất hiện như một sự khởi đầu của mùa hè, thì Sui chính là người kết thúc để sang thu. Nàng là kiểu người có một sức hút kì lạ, khiến Kazami lần đầu gặp mặt đã sợ “mình sẽ thích cô nàng này mất”. Sui như một đóa hoa ly, dịu dàng nhưng cũng đầy gai góc, như cái hương thơm nồng nó tỏa ra. Sui là một nhân vật mang lại nhiều tranh cãi, mà như tác giả đã nói, có thể “là một người phụ nữ hư hỏng” hay “một vị Bồ Tát”.

Thứ văn chương của Banana Yoshimoto khiến mình mê mẩn bởi sự tinh tế, chắt lọc đến giọt trong khiết nhất. Một sự uyển chuyển, duyên dáng, ý nhị nhưng không thoảng qua, gọn ghẽ nhưng đầy cá tính. Mọi chuyện đan cài như mộng ảo vô tại, như hiện thực đắng ngát. Con người rồi sẽ phải sống tiếp nhu Sui, như Kazami hay bao nhân vật khác. Liệu sẽ hạnh phúc hay khổ đau?

Mình đọc NP cốt không phải để hiểu hoàn toàn được từng ý nghĩa, từng câu chữ, từng nhân vật. Có thể sẽ chẳng hiều gì cả. Bới chính những con người ấy còn chẳng hiểu nổi chính bản thân họ. Mình đọc để trôi theo cảm xúc, để sẻ chia và có một cách nhìn khác về thế giới đầy dị thường “như trong mắt của một người điên” mà tác giả xây dựng.

Tôi đọc khá nhiều tác phẩm của Banana Yoshimoto, đa phần viết về các mối quan hệ của những người trong gia đình, những mất mát khi một người mất đi...  Với N.P mọi chuyện cũng vẫn là mối quan hệ của những người trong cùng một gia đình song nó tréo nghoe, nhạy cảm và gai góc.

Vào một mùa hè Kazami làm quen với 3 người con của cố nhà văn Takase Sarao. Cô như một miếng bọt biển dần dần thấm hết những bí mật của họ. Saki-chị cả luôn tươi cười nhưng là một người đau khổ, luôn dõi cái nhìn lo lắng theo 2 người em. Otohiko em trai Saki lại yêu Sui đứa em út cùng cha khác mẹ. Một câu chuyện như vậy thường buồn và có một kết cục bi thảm cho những người trong cuộc. Nhưng với NP , tác giả  đã vẽ nên một không gian huyền hoặc, như có, như không. Saki, Otohiko,Sui và cả Kazami đều như lướt vào một không gian lạ lùng, bị chi phối bởi bản dịch tác phẩm 98 của nhà văn để lại, 3 người dịch tác phẩm này đều đã chết vì tự vẫn. Nên mọi người sợ hãi tự thân bản dịch ấy có ma lực, ám ảnh thất cả mọi người có liên quan. Chính Kazami nhân vật trung tâm, nắm bắt mọi bí mật lại là người giải tỏa ... Cô đã khiến Sui mạnh mẽ bước ra khỏi cuộc đời Otohiko, và sống, làm lại cuộc đời mới ở một nơi nào đó. Kazami cũng đã làm Otohiko yêu cô và quên đi mối tình với Sui mặc dù vô cùng khó khăn...

(đọc tiếp...)

Cái kết khá là viên mãn với một câu chuyện buồn, ám ảnh mọi người trong cuộc... 

Van của cô Chuối trong tác phẩm này vẫn vậy, buồn, đẹp và tạo được một sự tươi mới, lạ lùng cho không gian mà các nhân vật đắm chìm trong đó. Tôi vẫn luôn yêu chị vì điều đó...

N.P - BANANA YOSHIMOTO

4/5

(đọc tiếp...)

Hello các bạn, mình sẽ dành những bài review đầu tiên này để review những tác phẩm của một tác giả mà mình rất thích đến từ đất nước “Mặt trời mọc” nha. Đó chính là Banana Yoshimoto. Và cuốn sách đầu tiên lên sóng ngày hôm nay đó là N.P.

Thật sự thì mình có chút ngỡ ngàng khí đọc cuốn sách này, sơ dĩ như vậy vì tác phẩm đầu tiên mình đọc của Banana là cuốn Nắp biển – một câu chuyện đơn giản và nhẹ nhàng, đến cuốn sách này thì có phần kì lạ, bí ẩn, dữ dội và ám ảnh. Tuy là như thế nhưng nó thật sự rất thu hút, lôi cuốn mình theo từng trang sách để đi đến cuối cùng.

Nhan đề N.P cũng chính là tên của thiên truyện trong tác phẩm này. Đó là một cuốn tiểu thuyết kì lạ và bí ẩn của nhà văn Takase Sarao. Ông ra đi ở độ tuổi 48 và để lại những trang văn giang giở của mình. Và thật bí ẩn khi những dịch giả đang trong làm công việc dịch những thiên truyện này từ tiếng Anh sang tiếng Nhật thì đều tự tử trong lúc chưa hoàn thiện. Một trong số đó là chàng trai Shoji – bạn trai của Kazami Kano. Xoay quanh cuốn tiểu thuyết ấy cùng với cái chết của Shoji đã khiến cho Kazami ám ảnh và đưa đẩy cô gặp lại những người con của Takase: Saki, Otohiko và biết đến sự có mặt của Sui. Cuộc sống của cô đã có nhiều thay đổi khi ba con người ấy cứ lần lượt xuất hiện trong cuộc sống của cô và đưa cô khám phá ra nhiều điều về thiên truyện N.P. Mỗi người mỗi tính cách, nhưng trong họ dường như có một sợi dây liên kết nào đấy, vô hình. Sau cùng, những con người ấy đều cần sống, sống cho bản thân mình. Một cách yên bình.

Một câu chuyện về những người trẻ tuổi, cuộc sống bị ám ảnh bởi N.P. Một câu chuyện về tâm lí, về tình yêu đồng giới và đồng huyết, loạn luân và cái chết, về mối liên hệ giữa văn chương và đời thực. Phải nói rằng, Banana thật sự tài tình trong cách xây dựng cốt truyện, khéo léo khi xây dựng nhân vật của mình và tinh tế trong từng câu văn miêu tả tâm tí nhân vật. Những câu chữ của Banana rất hình ảnh, đầy màu sắc, đầy tâm trạng (khiến mình note khá nhiều). Thật sự rất thích cách viết của Banana, nhẹ nhàng, chân thật, gọn ghẽ, trau chuốt và rất cá tính. Và cũng cần dành lời khen cho dịch giả vì đã dịch rất trơn, rất hay và thể hiện được màu sắc của Banana. Một điểm khiến mình không thích ở cuốn này đó chính là bìa sách, hic. Thật sự hi vọng nếu như có tái bản thì Nhã Nam sẽ edit một quả bìa đẹp hơn =)))

“Mọi thứ đều rất đẹp. Mọi thứ của những chuyện đã xảy ra đều đẹp một cách dữ dội, như trong mắt của một người điên.”

N.P ở đây bắt nguồn từ tên bài hát "North Point" (Điểm Bắc) nằm trong album Islands của Mike Oldfield.

Sách nói về đề tài loạn luân, đồng tính nữ, tình yêu vị thành niên nhưng lại khá mơ hồ trong cõi hiện thực, nhưng càng đi sâu thì điều sự mơ hồ và mật mờ chẳng “đáng” là gì, không biết tác giả banana muốn thế hay người đọc vô tình đặt kỳ vọng quá cao cho câu chuyện?

(đọc tiếp...)

Mặc dù lấy đề tài loạn luân và đồng tính, nhưng tác giả chỉ viết chạm ranh giới chứ không hề đi sâu vào, như sợ sẽ đi sâu vào thì khó mà nhẹ nhàng như tác giả muốn. 

Trong câu chuyện không có gì đặc sắc ngoài lối viết ám ảnh, trong sắc và không hề có sự kịch tính nào, như một đặc trưng của nền văn học Nhật Bản. Hẳn nó sẽ không phù hợp với người thích gay cấn và hồi hợp, sẽ cảm thấy rất chán khi chúng ta đang bước vào giai đoạn đầu, lê thê đi trên dòng chữ, nhưng cuối cùng chúng ta mới có thể cảm nhận trọn vẹn tâm lý từng nhân vật.

Tôi không nghĩ NP sẽ là quyển sách hay, nhưng sẽ đủ hay khi chúng ta dừng bước, cảm nhận.

Thông tin chi tiết
Tác giả Banana Yoshimoto
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Đà Nẵng
Năm phát hành 08-2019
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 2517392503708
Kích thước 12 x 20 cm
Thể loại