Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Chi tiết

Đây có phải là câu chuyện của một kẻ giết người không, xin bạn đọc hãy tự kiểm tra. Tuy nhiên, qua đánh giá của dư luận thì rõ ràng đây là một cuốn sách hay, hấp dẫn, từng nằm trong danh sách bestseller. Mùi hương cũng vừa được dựng thành phim năm 2006, tại Đức; và hiện đã có đĩa DVD ở VN.

Với tất cả những thông tin trên, thoạt qua chúng ta sẽ cảm tưởng rằng đây là một cuốn sách mới. Kỳ thực Mùi hương đã được in tại Đức từ năm 1985 và sau đó đã xuất bản nhiều nơi trên thế giới. Hơn 20 năm, một cuốn sách hay mới đến tay bạn đọc VN. Nói một cách nào đó, chúng ta đang đọc một... cuốn sách cũ.

Việc chúng ta đang đọc những cuốn sách cũ, hình như đang là một "xu hướng". Năm 2005, NXB Hội Nhà văn ấn hành cuốn Những mẩu chuyện nước Ý của Macxim Gorki; theo lời dịch giả Nguyễn Thụy Ứng thì bản dịch đầu tiên đã được in vào năm 1968 bởi NXB Văn hóa. Cuốn sách sau gần 40 năm đã được dịch lại một cách kỹ lưỡng hơn trước khi cho tái bản. Nhưng vào thời điểm 40 năm trước, Những mẩu chuyện nước Ý cũng không phải là mới; bởi nó đã được in ở Nga vào năm 1920.

Cũng tương tự như thế, năm 2006 NXB Đà Nẵng & Nhà sách Kiến thức cho in cuốn tiểu thuyết Rừng thẳm của nhà văn người Pháp Julien Gracq (Hoàng Hà Constant dịch), thì cuốn sách này đã được xuất bản ở Pháp từ năm 1958; năm 2006, NXB Văn học cho in cuốn tiểu thuyết Zorba-con người hoan lạc của nhà văn người Hy Lạp Nikos Kazantzakis (bản dịch Dương Tường) thì trước đó cuốn này đã được in nhiều lần; với bản in bằng tiếng Anh đầu tiên vào năm 1965; năm 2006, độc giả VN đón nhận một cách hứng khởi cuốn tiểu thuyết Hạt cơ bản của Michel Houellebecq (NXB Đà Nẵng; bản dịch Cao Việt Dũng) với tất cả sự mê hoặc, mới mẻ của nó; thì cuốn này đã được in ở Pháp vào năm 1998 v.v...

Hầu hết những cuốn sách in lại đều cẩn thận viết lời giới thiệu, chú thích bản in lần thứ mấy, để độc giả có đối sánh và soi rọi tốt hơn. Chọn lựa những dịch giả giỏi, có "gu" riêng với từng tác giả, từng dòng văn học để có những ấn phẩm tốt nhất là điều mà các NXB và những người làm sách hết sức cân nhắc.

Thông thường là dùng lại những bản dịch cũ của những dịch giả giỏi đã được thẩm định qua thời gian. Chẳng hạn, khi đọc Chân dung chàng nghệ sĩ trẻ của James Joyce (Hoàng Hạc -1970) thì khó có thể chê bản dịch của Đỗ Khánh Hoan và Nguyễn Tường Minh; đọc Của chuột và người của John Steinbeck hẳn rất thích thú với bản dịch của Hoàng Ngọc Khôi và Nguyễn Phúc Bửu Tập, từng được giới thiệu trên Tập san Văn (1967)... Cho nên những bản in lại sau này đều chọn phương án tối ưu là sử dụng lại những bản dịch cũ ấy.

Cũng có những trường hợp, người làm sách cho dịch lại bản sách đã in. Nhưng trong tình trạng chúng ta đang "neo" dịch giả giỏi, tâm huyết với nghề như hiện nay thì những bản dịch mới thường không mấy thành công. Ví dụ cuốn Tự do đầu tiên và cuối cùng của Krishnamutri đã được dịch lại, nhưng nếu được phép chọn lựa, người mê sách hẳn vẫn thích đọc bản dịch của Phạm Công Thiện (An Tiêm -1968).

Đối với mảng sách văn học nước ngoài, bên cạnh việc giới thiệu một cách kịp thời một số tác phẩm đoạt những giải thưởng danh giá, như Nobel, Goncourt, Booker…; thì có thể nói chúng ta vẫn đang đọc hầu hết những cuốn sách cũ. Việc giới thiệu kịp thời những tác phẩm đoạt những giải thưởng văn học danh giá là cần thiết. Nhưng, chúng ta ai cũng biết là có những cuốn sách rất hay mà không hề nhận được giải thưởng nào.

Nói như GS Hán học người Đức Wolfgang Kubin thì ngay cả giải Nobel văn học cũng là thứ yếu: "Ai viết không hay thì mới mong có thể nhận giải. Nếu viết được thì cả đời chẳng cần hy vọng (giải) gì". Thế nhưng, trong thực tế lâu nay chúng ta có thói quen dịch, giới thiệu những cuốn đoạt giải, chứ ít chú trọng đến sách mới (bình thường) mà hay.

Chúng ta, phần nhiều vẫn đang đọc những cuốn sách cũ. May mắn, những cuốn sách cũ, vốn thường là sách hay.

Trần Nhã Thụy

Reviews 16

Cái thiên tài của kẻ sát nhân.

Giống như lời tựa được in trên bìa trước của cuốn sách: "Lời đáp trả của châu Âu với chủ nghĩa hiện thực huyền ảo của Mỹ Latinh", Mùi hương có đầy đủ các yếu tố của một tác phẩm hiện thực huyền ảo. Ở đó, hiện thực và ảo ảnh đan xen vào nhau chặt chẽ, đến nỗi chẳng thể phân biệt được hai thái cực một cách rõ ràng nữa. Dù là một tác phẩm hư cấu nhưng mình lại thấy rất thực, và nếu mình có được nghe kể, về một câu chuyện giống hệt như vậy, ở vào thời điểm quá khứ hay thậm chí là hiện tại, thì mình sẽ không mảy may nghi ngờ về tính chân thực của nó, bởi vì, những tên sát nhân thiên tài vẫn luôn tồn tại, trong mọi hình thái, mọi thời điểm, mọi chiều không gian, trong văn chương cũng như trong đời thực.

(đọc tiếp...)

Câu chuyện được tiếp cận từ một hướng khá lạ lẫm - mùi hương. Để được sống và cảm nhận hoàn hảo hiện thực huyền ảo của tác phẩm, bạn nên và chỉ cần có một lỗ mũi thật tốt - làm sao cho thế giới mùi hương đi thẳng từ mũi lên não và lan ra khắp cơ thể là được. Nếu bạn không làm được thì cũng chẳng sao, vì đâu phải ai cũng là thiên tài như Grenouille. Thiên tài thì cũng dăm bảy loại. Thiên tài vật lý Einstein chống lại cơ học cổ điển mấy trăm năm của Newton, thiên tài suy luận Sherlock Holmes có thể phân biệt được sự khác nhau của một giọt nước ở Niagara và Đại Tây Dương,...Trong vương quốc mùi hương, Grenouille cũng làm được điều tương tự, kẻ-không-mùi này nhận biết được tất cả mùi hương trên đời trừ mùi của chính hắn. Hắn chia tách mùi dễ còn hơn Tấm chia gạo và thóc, dì ghẻ trộn gạo thấy hắn trộn mùi chắc phải nhận làm sư phụ, nhưng không phải là cổ tích, câu chuyện của hắn thực và kỳ ảo hơn nhiều . Hắn muốn được trở nên Vĩ Đại, Độc Nhất, Tuyệt Vời, mà thật ra hắn cũng đã vĩ đại, độc nhất, và tuyệt vời lắm rồi. Lại một chữ nhưng khác, hắn vẫn chưa thỏa mãn, hắn quyết định phải tạo ra một thứ mùi hương đỉnh cao thượng thừa. Xây dựng âm mưu trong vòng bí mật, hắn hướng cái mũi kỳ dị của hắn về vạn vật trên đời, hít lấy hít để, hút hết tất cả, cho tới khi kiệt quệ mới thôi. Vì lẽ đó, chẳng ai ở gần hắn mà sống sót hay khỏe mạnh cả. Cái tạo vật không mùi đáng ghê tởm như một cái hố đen vũ trụ chẳng có cách gì khác ngoài lọt thỏm vào chính nó. Nghiễm nhiên, hắn trở thành vua của thế giới đầy mùi ấy, biến tất cả vạn vật xung quanh, con người không phải là ngoại lệ, thành nô lệ của hắn, nô lệ của thứ mùi hương chết chóc hắn tạo ra. Rồi hắn nhận ra vua thì cũng chưa phải là Vĩ Đại, Độc Nhất, Tuyệt Vời. Hắn lang thang khắp tận cùng của vương quốc để tìm cái bản nguyên của hắn, cái bản nguyên của mùi hương, thứ mà hắn khát khao đến cùng cực nhưng chưa chạm mũi tới được. Cái gì đến rồi cũng đến (tuy có hơi giật mình kinh sợ), như một phát súng chĩa thẳng vào đầu giữa trời quang, như một câu chuyện Hy Lạp cổ xưa về đói khát, hắn ăn chính hắn, thâu tóm chính hắn, đem cái thứ mùi-hương-không-mùi của hắn làm thành cái thành tố cuối cùng của mùi hương Vĩ Đại, Độc Nhất, Tuyệt Vời mà hắn muốn tạo ra. Hắn CHẾT.

Để khẳng định cái chân lý: " Con người có thể nhắm mắt trước sự vĩ đại, trước sự khủng khiếp, trước cái đẹp và có thể bịt tai trước những tiếng du dương hay ầm ĩ. Nhưng người ta không thể trốn mùi thơm là anh em của hơi thở. Nó theo hơi thở vào người, không cưỡng lại được nếu họ muốn sống. Mùi thơm sẽ đi vào ngay trung tâm họ, vào thẳng trong tim để quyết định ở đó một cách dứt khoát về cảm tình hay khinh thường, ghê tởm hay thích thú, yêu hay ghét. Ai nắm được mùi hương cũng sẽ chế ngự được tim người", hắn phải chết. Ngay cả hắn cũng không thoát được định mệnh của mùi hương. Thật đáng thương và cũng thật đáng sợ.

Một thế giới xây dựng bằng mùi hương quá tinh tế, cũng quá mong manh (chỉ cần hít vào thôi). Thế cũng là quá đủ để mê hoặc và bao phủ bất cứ độc giả nào.

Đánh giá của mình: 5 sao

Mùi hương

Patrick Suskind

(đọc tiếp...)

Cảm giác của tôi khi đọc xong Mùi hương là một sự ớn lạnh. Ớn lạnh về một kiếp người cô đơn đến tận cùng và cái cách hắn trả đũa lại loài người.

Hắn ra đời một cách khủng khiếp, nếu không nhờ một sự tình cờ mà người ta phát hiện ra hắn thì có lẽ mẹ hắn đã vứt hắn đi cùng đám lòng cá hôi hám và đầy ruồi bọ...

Hắn dần lớn lên, không gây thì chuốc oán gì, hắn vẫn bị mọi người xung quanh ghê sợ và né tránh chỉ bởi hắn khác hẳn mọi người vì hắn không có mùi của riêng mình... Hắn tồn tại nhờ tạo ra một lớp vỏ bọc hết sức chắc chắn: giả vờ ngờ nghệch, ngoan ngoãn, không đòi hỏi, ngay cả bệnh tật cũng không làm hắn gục ngã... như một con bọ chét ngủ đông chờ thời...

Bù vào khiếm khuyết ấy, hắn lại có một khứu giác cực kỳ thính nhạy, có thể nhận biết, lưu giữ tất cả các mùi hương hắn đã từng nhận biết.Hắn đã tìm cách tinh chế ra 1 mùi hương làm cho mọi người sùng bái hắn, yêu quý hắn, tôn sùng hắn. Để làm ra mùi hương ấy hắn đã giết bao cô gái đồng trinh có mùi hương tinh khiết tuyệt diệu...Nhưng chính hương thơm ấy cũng chẳng làm hắn bớt cô đơn dù cho được bao người sùng bái, mà điều đó chỉ làm hắn ghê tởm chính bản thân mình.

Hắn ra đời đã rất kinh khủng , song cái chết còn kinh dị hơn khi bị ăn cả thịt, cả xương bởi một toán người tôn sùng hắn

Cuốn sách được viết bằng một lối văn kỳ ảo vô cùng đặc biệt. Nó biến ảo, kỳ lạ, khi viết về mùi thơm nó dễ chịu , thanh tao, dịu dàng nhưng khi viết về những thứ mùi khó ngửi nó gây một cảm giác ghê tởm, khó chịu, thậm chí buồn nôn...

Câu chuyện có khá ít nhân vật, chủ yếu là những suy nghĩ, độc thoại của nhân vật Grenouille ; có những trường đoạn dài mấy trang nhưng người đọc không hề cảm thấy nhàm chán mà từng từ ngữ như có ma thuật cuốn hút người xem đi hết cuốn sách, chứng kiến cuộc đời đau khổ, quằn quại rồi tìm mọi cách để giống với mọi người, rồi lại ghê tởm bản thân mình vì chính điều đó...

Chưa có cuốn sách nào viết về sự cô đơn lại kỳ lạ và gây cảm giác mãnh liệt như Mùi hương.

Có thể coi Mùi Hương là một kiệt tác, một tuyệt tác văn chương đích thực. Đỉnh cao của ngôn ngữ, nghệ thuật miêu tả và chiều sâu tư tưởng. Với những tác phẩm nội hàm cao như Mùi Hương mọi lời nhận xét, mọi bình phẩm đều trở nên thiếu sót, chẳng thể nào diễn đạt được hết cái hay của sách, người viết review chợt thấy ngôn từ của mình vụng về biết mấy, nhỏ nhoi và sơ sài biết mấy, nhưng không viết, không ngợi khen lại cảm thấy mình có lỗi.

Tác phẩm tuyệt vời đến từng câu chữ, tinh tế và quyến rũ đến từng chi tiết. Patrick Suskind đã sáng tạo nên một thế giới đặc biệt có một không hai - thế giới của mùi hương. Những mùi hương bình thường tưởng như rất đơn giản nhưng qua ngòi bút của tác giả đã trở nên vô cùng sống động, từng thứ mùi đều được mô tả cách điệu, chạm đến cái tinh túy, cái cốt lõi và bản chất của mỗi vạn vật, mỗi sự việc trên đời.

(đọc tiếp...)

Câu chuyện về một kẻ có khứu giác đặc biệt, nắm bắt được mọi mùi hương cuộc sống, hắn nhìn - nghe bằng khứu giác, sống bằng cách tận hưởng mùi hương, hòa mình vào từng hương vị. Một khả năng có phần bệnh hoạn, lạ lùng và siêu thực. Nhưng chính bản thân hắn lại không toát ra chút mùi nào cả, hoàn toàn không hương không vị, trống trơn một cách đáng sợ. Hắn như thể đứa con của quỷ dữ vậy, bất cứ ai liên quan tới hắn đều không có kết cục tốt đẹp. Và rồi khi hắn đi tìm mùi hương tối thượng - mùi trinh nguyên thiếu nữ - thứ mùi tuyệt diệu nhất của tạo hóa - mọi chuyện mới bắt đầu, theo cách đáng ghê rợn nhất...

Patrick Suskind lồng vào những trang viết của mình nhiều triết lý sâu sắc về nhân tình thế thái, ông còn đưa vào đó những phản ánh về bản chất con người, lòng tham, sự mê muội, nỗi mù quáng... đặc biệt là trong phần kết, đẩy sự ám ảnh đến tột cùng... Khép lại cuốn sách, người đọc sẽ không dễ dàng quên “Mùi hương” và kẻ đi tìm mùi hương...

Tôi mua cuốn sách này đơn giản bởi một câu ở bìa sách: "chuyện một kẻ giết người". Nhưng rõ ràng đây không phải chuyện về kẻ giết người, đây là cuốn sách viết về một thiên tài. Thiên tài thì luôn luôn khác biệt với những người khác. Mọi thứ trên thế giới này đều có mùi của riêng nó, mùi rỉ sét của tay đấm cửa, mùi sợ hãi, mùi thân thiện, mùi giả dối,... Gã định nghĩa mọi thứ trên thế giới này bằng mùi của nó. Thế nhưng có một thứ gã không thể định nghĩa được, đó là bản thân mình. Gã không có mùi người, không có mùi động vật, không có bất cứ thứ mùi gì. Cho nên, người ta không nhận thấy sự tồn tại của gã. Gã đã tìm được thứ mùi quyến rũ nhất, thế nhưng nó sẽ mất đi theo thời gian và người sở hữu nó. Nên khi mùi đã chín, gã phải lấy nó, làm nó trở nên càng hoàn hảo hơn. Cuối cùng, gã cũng thành công.

"Bỗng dưng hết tất cả ngại ngùng và cũng hết còn vòng tròn. Họ đâm bổ vào thiên thần, đè lên gã, vật gã xuống. Ai cũng muốn sờ được gã, có được một chút gì của gã, một cái lông cánh, một cái cánh, một tia lửa của gã, của ngọn lửa tuyệt vời này. Họ giật phăng quần áo gã, tóc gã, da gã, họ vặt lông gã, bập răng và bấu móng vuốt vào thịt gã, cắn xé gã như một bầy linh cẩu."

Mùi hương - Patrick Suskind-

Là một câu chuyện có bối cảnh ở nước Pháp thế kỷ XVIII, kể về cuộc đời một nhà chế tạo mùi hương đã đạt đến đích cuối cùng của sự say mê mùi hương của mình.

(đọc tiếp...)

Nhà chế tạo đó hoàn toàn cảm nhận thế giới và cuộc đời mình thông qua mùi hương mà ông ta ngửi được chứ không phải bằng đôi mắt.

Cái đích đó là việc tạo ra một thứ mùi thơm làm khơi dậy sự yêu mến, tôn thờ, sùng bái trên cả cực đoan ở bất kỳ con người nào.

Mùi thơm đó được lấy từ một cô trinh nữ có mùi thơm nhất thế gian.

Cuộc sống ở các thành phố nhộn nhịp, hải cảng các vùng quê yên vắng, các thung lũng được miêu tả bằng mùi hương đặc trưng của từng nơi.

🌸🌸🌸🌸

Mình đọc quyển này cũng lâu, mất vài hôm mới xong. Thực sự cuốn sách này không có gì để chê, về giọng văn, ý tưởng hay bố cục hay thông điệp ngầm được lồng ghép về sự kiên trì theo đuổi đam mê, hay là ta chẳng thể nào biết cuộc đời này sẽ đi về đâu (trừ khi ta là thiên tài như Grenouille), hay là sự dũng cảm đối mặt với chính bản thân mình. 

Nhưng mà mình không thích cuốn sách này. Mình không thích cái ý tưởng lạ lùng của nó về thế giới, về nghệ thuật. Thế giới quá lạnh lùng, không có tình yêu và nghệ thuật thì quá cực đoan. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận là Mùi hương cho mình một góc nhìn mới về thế giới và niềm say mê nghệ thuật là như thế nào.

Do không phải dân ngành sáng tạo, mình cũng chưa tiếp xúc với tư tưởng kiểu này bao giờ.

Thông tin chi tiết
Tác giả Patrick Suskind
Dịch giả Lê Chu Cầu
Nhà xuất bản NXB Văn Học
Năm phát hành 01-2018
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8935235215788
Trọng lượng (gr) 350
Kích thước 14 x 20.5
Số trang 345
Giá bìa 80,000 đ
Thể loại