Reviews 1

Thật ra muốn viết cảm nhận cho Mùa Xuân Của Công Tử Bột lâu thật lâu rồi nhưng cứ ngập ngừng mãi không xuống tay được, đơn giản chỉ vì thanh mai trúc mã thanh xuân vườn trường rất khó để nói lên được chính xác xúc cảm của bản thân đang và sau khi thưởng thức.

Mỗ chỉ chấm phá đôi nét thế này, đây là một câu chuyện rất đỗi bình dị thậm chí chẳng có gì mới mẻ nhưng được cái Phi Thiên Dạ Tường biết nắm bắt những chi tiết nhỏ để tạo nên điểm nhấn riêng, đặc biệt là đi sâu vào từng ngõ ngách trong nội tâm của Diêu Viễn để người đọc cảm nhận từng chút từng chút một những vui buồn hờn giận đau thương bế tắt của nó.

(đọc tiếp...)

Tường ca thành công trong việc đặc tả nội tâm nhân vật, miêu tả tỉ mĩ giai đoạn trưởng thành của Diêu Viễn trong quá khứ, và hay ở chỗ, cái này cũng tùy người, ít ra là đối với Mỗ thì từng lát cắt thanh xuân của Diêu Viễn thỉnh thoảng nhập nhoạng trùng lên thời học sinh của Mỗ nên nhiều khi dõi theo Công Thụ mà lòng thấy bồi hồi cảm khái.

Truyện tuy khá hay nhẹ nhàng sâu lắng nhưng dàn nhân vật Tường Ca xây dựng hơi kém, ngoài Diêu Viễn ra thì những người còn lại khá mờ nhạt hoặc không mờ thì cũng chẳng có điểm gì đủ để hấp dẫn Mỗ, ngay cả Công chính Đàm Duệ Khang cũng bèo. Mặc dù trong truyện Phi Thiên Dạ Tường cho Duệ Khang học giỏi hơn Diêu Viễn, ôn nhu chăm lo bảo bọc nó nhưng thực chất Mỗ thấy tay Công này kém thụ rất xa, kém từ trình độ nhận thức lối sống học hành công việc yêu đương cho đến sự mãnh mẽ kiên cường trong nội tâm của đấng nam nhân.

Tựa là Mùa Xuân Của Công Tử Bột nhưng Diêu Viễn nó chẳng bột chút nào, nó mãnh mẽ, kiên cường và đầy bản lĩnh chỉ là nó mất mẹ từ nhỏ nên khuyết thiếu tình thương, dó đó khó xa lìa hơi ấm thương yêu, thế nên mới tạo cảm giác cho người đọc thấy rằng nó dựa dẫm Duệ Khang và Triệu Quốc Cương nhưng thật tình là 2 ng kia dựa vào nó mới đúng.

Nói túm lại, đây là một truyện hay hấp dẫn Mỗ và cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Mỗ. Mỗ sẽ ấn tượng khó phai về nó, vì sao ư, có 2 lý do

_Thứ nhất: Nhờ truyện này mà Mỗ đã có thêm 1 công cho vào danh sách GHÉT, nằm chung ổ với Úc Dương và Tiêu Phàm. Nói ra thì cũng khá bất ngờ, đọc từ cuốn 1 tới cuốn 2 rồi sang đầu cuốn 3 vẫn không hề ghét Duệ Khang thậm chí còn tán thưởng thanh niên mồ coi vượt khó, một đứa trẻ hiểu chuyện thế nhưng cách nhìn nhận đó tèo ngay và luôn khi tay công này thông báo từ yêu đương cho tới cưới vợ 1 cách chớp nhoáng nhanh như sét đánh. Mỗ không hét ghét hắn vì hắn lấy vợ mà là Mỗ ghét hắn là bởi vì hắn biết Diêu Viễn yêu hắn, hắn không yêu được thì thôi đi, hắn hẹn hò yêu đương thì thây kệ hắn, đầu hắn bị chạm mạch hay sao mà hắn yêu đương thế nào đi chơi ra làm sao đều về báo cáo đầ đủ cho Diêu Viễn nghe rồi để thậm chí để Diêu Viễn chuẩn bị đám cưới, viết thiệp mời giúp mình….thôi, thôi mấy chuyện đó cũng xí xóa được đi nhưng cái khiến Mỗ nổi điên nhất là Diêu Viễn đã nói rõ với hắn là “anh có vợ thì anh em mình phải tách nhau ra ở riêng thôi, em không muốn ra vô đụng mặt vợ chồng 2 người…..” người ta đã nói thế rồi mà tay này vẫn nhây vẫn nhầy ép Diêu Viễn sống chung với vợ chồng nó, để vợ chồng nó ngày nào cũng show ân ái hoặc chửi lộn ầm ĩ không cho người ta yên>>khốn nạn, ác ôn, ích kỷ từng mm. ĐM, càng xem càng muốn đánh chết thằng công mất dạy ngu vl này.

_Thứ 2: Cái ấn tượng có lẽ là của riêng Mỗ, mà Mỗ cũng không dám chắc là đúng hay không, cứ cho là đúng đi để Mỗ được cảm nhận chân thực giống như mình từng sóng bước chung với Diêu Viễn, cùng Diêu Viễn, Đàm Vệ Khang bay từ Quảng Châu về quê ngoại ở Hồ Nam. Sau khi xuống sân bay rồi đi xe vào núi, rồi sống những ngày với bà ngoại ở trong trấn. Duệ Khang đèo Diêu Viễn sau xe chạy trên đường núi quanh co khúc khuỷu. Ngày đó trấn vẫn còn hẻo lánh nghèo nàn nhưng đã được tỉnh quy hoạch làm khu du lịch nên mấy năm sau Diêu Viễn trở lại, trấn cổ đã thay da đổi thịt toát nên 1 diên mạo mới.

Thông tin chi tiết
Tác giả Phi Thiên Dạ Tường
Nhà xuất bản Hồng Đức
Năm phát hành 01-2016
ISBN 9786048675318
Trọng lượng (gr) 480
Kích thước 13 x 20.5
Số trang 342
Giá bìa 93,000 đ
Thể loại