Reviews 1

Tôi cực kỳ thích đọc truyện thiếu nhi viết về tuổi nhỏ học trò Sài Gòn trước năm 1975 của Lê Văn Nghĩa. Lối kể chuyện tự nhiên, cuốn hút. Giọng văn dí dỏm, trong sáng cùng sự hài hước, yêu đời thường trực mà bác đưa vào trong các tác phẩm viết cho tuổi hoa niên của mình trước đó trong "Chú chiếu bóng, nhà ảo thuật, tay đánh bài và tụi con nít xóm nhỏ Sài Gòn năm ấy", "Tụi lớp Nhứt trường Bình Tây, cây viết máy và con chó nhỏ", "Mùa hè năm Petrus" và gần đây là trong tác phẩm mới nhất với tựa đề "Mùa tiểu học cuối cùng" do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành luôn là điều khiến tôi bị hấp dẫn và không thể rời mắt khỏi trang sách.

Tôi vui sướng cùng bác về lại Sài Gòn những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ trước. Một Sài Gòn xưa cũ nhưng đẹp đẽ. Một Sài Gòn đầy ắp kỷ niệm về những nơi chốn thân thuộc, những con người thân quen đã luôn khắc sâu trong tâm khảm bác suốt cả cuộc đời.

(đọc tiếp...)

Đó là tụi học trò nhất quỷ nhì ma lớp nhứt Hai trường tiểu học Bình Tây, những đứa nhóc cà tưng thích làm mấy chuyện cà tửng nhưng tôi lại rất khoái tụi nó. Thằng Há láu cá với hàm răng quanh năm không đánh, luôn tìm cách trốn khỏi những buổi khám nha khoa học đường. Thằng Nhơn "kem" khoái làm nhà sáng chế kem đánh răng, đã "cứu vớt" và đưa được răng miệng thằng Há trở về "con đường chánh đạo". Thằng Cảnh hù có biệt tài "tè xa" vô địch thiên hạ, thích làm công an điều tra như ba nó, nhờ thế mà đã phát hiện ra bí mật thầm kín của thằng Thu. Thằng Út đẹt thích học võ Vovinam, hằng ngày tẩm người trong nước sắt pha giấm để có mình đồng da sắt cho hết "đẹt", thằng Chương tìm phép tàng hình như trong phim Ấn Độ và thành công thật. Thằng Ty sau một lần té cây chùm ruột bỗng trở thành thiên tài toán học... Và thằng Hoàng-thằng nhỏ mà tôi khoái nhất. Thông minh, ham học, là quân sư quạt mo của hội "cà tưng", thầy dạy võ thuật của thằng Út đẹt. Say mê và trân trọng những cuốn sách cũ ở tiệm chú Năm Dầu, thích coi báo cọp của chú Năm Cũ-người chỉ đổi báo cũ lấy báo mới chứ không bao giờ mua và là nhà báo đại tài của lớp.

Đó còn là hình ảnh cô giáo An Khê với biệt danh "cô gái Đồ Long", luôn nghiêm khắc trong việc dạy dỗ lũ học trò nghịch ngợm, nhưng cũng vô cùng thương yêu chúng; cô đã tìm mọi cách giúp thằng Ty không bị bạn bè coi thường và bị chuyển trường sau tai nạn té cây; là anh Hưng giao báo dạo, người hướng dẫn thằng Hoàng cách viết báo hay mà không cần kể chuyện xấu của bạn bè; là chú Hía bán bò viên ngon tận cùng bằng số,...

Cuốn sách gồm hai mươi hai chương, mỗi chương là một câu chuyện đặc sắc và thú vị về những kỷ niệm buồn vui của tuổi học trò đầy mộng mơ được kể lại một cách hài hước và giàu năng lượng. Tình cảm gia đình, tình thầy trò, tình bạn được đề cao. Những đứa trẻ vô tư, trong sáng, quậy hết nấc nhưng luôn biết yêu quý bạn bè, muốn làm điều hay lẽ phải, trọng tình trọng nghĩa khiến tôi vừa bật cười sảng khoái, vừa rưng rưng cảm động.

Cách Lê Văn Nghĩa sử dụng ngôn ngữ "rặt" Nam Bộ trong cuốn sách cũng không khiến tôi khó chịu và khó hiểu vì tôi đã quen với điều này từ các tác phẩm trước của bác rồi. Vốn từ ngữ địa phương của tôi tăng lên không ít. Tôi yêu hơn và hiểu thêm về đời sống, văn hóa, lời ăn tiếng nói của một Sài Gòn đã xa.

Tôi muốn cảm ơn nhà văn Lê Văn Nghĩa vì cuốn sách siêu siêu dễ thương này của bác đã cho tôi một lần nữa sống lại những ngày tháng tuổi thơ đẹp đẽ. Tôi mong bác luôn khoẻ mạnh, minh mẫn và có thêm nhiều tác phẩm hay được bạn đọc khắp nơi đón nhận. Và tôi sẽ luôn là fan trung thành của bác Nghĩa.^^

Thông tin chi tiết
Tác giả Lê Văn Nghĩa
Năm phát hành 01-2021
Thể loại