Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Review bởi Nham Duy

Hoàn cảnh

Trước khi nói về nội dung, xin lược sơ về mối nhân duyên ghùn ghè đã đưa đẩy đến chuyện chạm tay vao quyển sách. Nhìn thấy trên trang mạng và đặt mua, đến lấy rồi trả tiền, nhìn phía sau thấy cái giá "sách đồng giá 5000", và mình đã bỏ gấp 7 lần số tiền đó để rước em về, khiến lòng không an. Bởi thế, quyết xem xét cuốn sách trước hết, gác lại những mớ sách kia, để xem có đáng đồng tiền bát gạo hay không.

Nội dung

Trích 1 đoạn: Như vậy đấy, trí tuệ của đàn bà được tạo nên bởi những lớp trầm tích kế tiếp do những người đàn ông yêu họ mang đến, cũng như những sở thích của đàn ông lưu giữ những hình ảnh lộn xộn và chồng chéo của những người đàn bà đã đi qua cuộc đời họ; và thường thường, những nỗi đau tàn ác mà một người đàn bà gây cho chúng ta lại trở thành nguyên nhân tình yêu của chúng ta đối với những người đàn bà khác, và nguyên nhân đau khổ của chị ta.

Mới đầu tính phản bác, nhưng thử nhìn lại chặng thời gian viết: ồ, đầu thế kỉ XX. Ta đã bước sang XXI, ấy mà khi đọc đoạn này, chỉ có một chút phản kháng yếu ớt, bởi vế sau không còn gì xa lạ và nghiệm đúng một cách diệu kỳ khi ướm trên đời người đọc. Một ví dụ mơ hồ và điển hình: A yêu nàng B và được B đẩy vào dĩ vãng. Không thể quên, A tìm kiếm hình bóng của B trên những nẻo đường, dáo dác mong mỏi một nét thôi, chỉ một nét thôi trên người của những phụ nữ khác. Một đôi mắt cười, một bờ vai trắng, sự uyển chuyển đôi tay khi lướt trên phím đàn dương cầm... Những thứ ấy khiến người A đê mê và tội lỗi, không thể ngừng bám theo cô C kia, cho đến khi giả sử chinh phục được, thì vô hình chung đã áp đặt B vào C, khiến đời C khổ sở.

Đó cũng là câu tuyên ngôn mà xuyên suốt câu truyện, từng nhân vật A B C đều lần lượt hiện diện, trội lên trong từng khung cảnh kéo dài từ miền Florence đất Ý cho đến Paris thơ mộng, miền đồng nguyên "Găngđuma" [phiên âm nên không rõ tên gốc là chi], rồi Bretagne... dắt người đọc phiêu lưu nhẹ nhàng và thanh khiết, gần như ngửi được màu nắng úa trên tóc người con gái, tiếng xạc xào cây lá khi đôi tình nhân dạo bước trong rừng. Chất văn dịch hẳn nhiên không bay bướm bằng tiếng Pháp triền miên lãng mạn, cố nhiên đã làm giảm nhiều nét đẹp và độ tinh tế trong cách dùng ngôn từ; cũng như vẽ lại con sóng khi nó đang dâng cao, mà khi nhìn lại đã có thêm đợt sóng mới, không tài nào bắt kịp.

Mơn man trong truyện là nét buồn vương vấn, gần như là tuyệt vọng thường thấy ở những người đau khổ vì yêu, dễ khiến người xem đồng cảm và mủi lòng. Tuy nhiên, mủi lòng rồi mà chẳng biết bênh ai bỏ ai, vì thật ai cũng có cái lý, và ai cũng có cái tội lỗi quá ư đời thường, đến nỗi ta không nghĩ được một điều gì giản dị hơn thế, và... điển hình hơn thế.

Cái kết rất hay, mô tả về một đợt cấp viêm phổi do bệnh ác tính, có thể là vào cơn phù phổi. Ở đó, những tình cảm cũng mãnh liệt như rale ẩm dâng như thuỷ triều.

Truyện nên đọc ngày hè. Chống chỉ định lúc thất tình, lúc ôn thi Nội.

Reviews 0
Thông tin chi tiết