Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Mùa lá rụng trong vườn hay quy luật đổi thay muôn thuở của thế gian trước những va chạm cũ, mới, tốt, xấu hóa ra cũng tự nhiên như đến mùa thì lá rụng của tạo vật.

Một câu chuyện chứa đựng những mâu thuẫn nội tại gay gắt và dữ dội. Một thế giới nhân vật sống động và đa chiều được khắc họa bằng những đường nét sắc nhọn, gai góc với những cung bậc đau khổ và sướng vui, phẫn nộ và tự hào để học cách yêu thương và tha thứ.

"Mùa lá rụng trong vườn là một khuynh hướng tiếp cận đời sống bằng con đường nghệ thuật. Sức hấp dẫn của tiểu thuyết không phải ở những trang bình luận thông minh, mà chủ yếu là ở những hình tượng nhân vật khá độc đáo của anh."

- Nhà văn, GS-TS Trần Đăng Suyền

"Mùa lá rụng trong vườn quấn quýt sức hút của truyền thống."

- Nhà văn, nhà lý luận phê bình Nguyễn Văn Lưu

"Sau 14 năm, đến bây giờ tôi vẫn giữ ý kiến rằng, Mùa lá rụng trong vườn là cuốn tiểu thuyết hay nhất của Ma Văn Kháng, mặc dầu anh còn tiếp tục gây sóng gió ồn ào trên văn đàn vào năm 1990 với cuốn Đám cưới không có giấy giá thú."

- Nhà văn Hồ Anh Thái

Họ và tên khai sinh: Đinh Trọng Đoàn, sinh ngày 1 tháng 12 năm 1936. 

Quê quán: Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

- Giải thưởng Văn học Đông Nam Á

- Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật, đợt I năm 2001

- Giải thưởng Hội văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số năm 2002 và 2003.

- Giải thưởng Hội nhà văn Hà Nội năm 1986 và 2009

Reviews 5

Cày hết một quyển hơn 700 trang bao gồm hai tiểu thuyết “Mùa lá rụng trong vườn” và “Đám cưới không có giấy giá thú” của nhà văn Ma Văn Kháng, thật sự cái đầu cũng được cải tổ khá nhiều.

Trước đây mình không hay tìm đọc các tác phẩm văn học kỳ cựu của Việt Nam (trừ những tác phẩm trong SGK), đơn giản là chưa đủ tuổi để cảm nhận và thẩm thấu hết giá trị. Thêm nữa, hồi đó cũng chưa có hứng với viết lách, thú vui đọc truyện chỉ đơn thuần là giải trí. Tuy nhiên bây giờ chắc do già cỗi rồi nên khi đọc không chỉ chú trọng nội dung mà từng câu chữ cũng khiến mình phải suy ngẫm.

(đọc tiếp...)

Tại sao mình lại chọn tiểu thuyết của Ma Văn Kháng trong bạt ngàn tiểu thuyết hiện tại. Cũng chẳng có lý do gì cao siêu đâu, vì nhà văn sinh tại làng Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Về nội dung, “Mùa lá rụng trong vườn” lấy bối cảnh một gia đình truyền thống những năm 80, khi đất nước đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ sau chiến tranh gây ra những mặt tiêu cực, tích cực. “Đám cưới không có giấy giá thú” thì bản thân tiêu đề cũng nói lên rồi, là một cuộc hôn nhân gượng ép giữa trí thức và chính quyền. Cụ thể ra sao thì ai quan tâm hãy tự tìm hiểu.

Cái mình muốn nói ở đây là, nhiều người cho rằng văn của Ma Văn Kháng khô cứng, nhưng mình lại không nghĩ vậy. Văn của ông rất độc đáo, ngôn từ phong phú, từ những điều giản dị mang lại cái hồn cho mỗi câu chữ. Giở một trang bất kỳ trong cả cuốn sách dày, mình luôn bị hấp dẫn bởi những dòng văn đời thường, chân phương nhưng rất đẹp.

“Ở đây, mùa hè inh ỏi tiếng ve và lao xao vòm lá rậm ngọn gió đùa. Mùa đông cảm nhận được tiếng sương rơi và hơi gió lướt của tàu lá liệng rơi trên mặt đất.”

hay “Sân trường buồn tênh lá bàng héo và phượng lặng lẽ buông những cánh hoa tàn.

Im lặng chạy suốt các hàng hiên.

Tĩnh lặng chết chóc tỏa ra từ hai vệt giấy niêm phong trắng như vôi dán chéo qua các cửa ra vào các lớp học. Ve bật tiếng vì sợ hãi. Chỉ có tiếng rúc dè dặt của dế mèn, ngắn ngủi từng đợt giữa hoang vắng một ai khúc ly biệt.”

Bên cạnh đó, những màn giường chiếu mặn nồng của hai vợ chồng Tự hay những câu đối thoại “sử dụng tiếng lóng phố phường như một gã trai lêu lổng” khiến nhiều người cho rằng thô thiển. Có điều có thế do tư tưởng mình khá thoáng và hiện đại nên vẫn còn kín đáo, tế nhị chán so với những tác phẩm hiện giờ.

Đáng nói nhất những giá trị nhân văn, văn hóa được thể hiện qua các triết lý mà mình đọc cứ phải trầm trồ trong đầu sao mà chí lí thế.

“Từ ngữ có giá trị tự thân và cùng với chúng là giọng nói”

“Cái giỏi của người thầy, muốn được người đời công nhận, phải vượt qua hai lần khó.”

Hay những trăn trở về thói đời, về sự tiêu cực thực tại ở xã hội bấy giờ, cho thấy một cái nhìn lớn, bao quát rộng khắp. Chỉ bằng một vài dòng đã nêu lên hết thực trạng của cái xã hội nhân tài bị vùi dập.

“Trong xã hội ấy, kẻ nào có cá tính, có bản lĩnh độc lập sẽ là lạc loài, hoặc bị vấp váp, tiêu vong, hoặc phải mài mòn mình để hòa hợp. Xã hội đề cao con người thuần, chứ không phải con người có trí tuệ, tài năng, phẩm chất. Đại thần trước hết là quan trung nghĩa, chứ không phải quan có tài.”

Còn cách miêu tả nội tâm thực sự chạm tới trái tim người đọc. Điều đặc biệt mà mình để ý là, từ ngữ và hình ảnh miêu tả trong truyện đa dạng và phong phú đến nỗi muốn tìm ra một hình ảnh trùng lặp dường như không thể. Thêm nữa, có những từ ngữ mà đến bây giờ chẳng mấy khi có thể gặp ở các tác phẩm hiện giờ. Ví dụ như “tiếng phụ nữ xoe xóe”, “nhúc nhắc tay chân”, “xong xóc mắng”, “cách nói đay đả”, “cươi nhỏn nhẻn”, “lúi xùi”, “mô phạm”, “cãi nhau í ỏm”, “hào hển kêu”, “chữ viết thiên thẹo mẹo dậu” …

Tóm lại, ai muốn nâng cao trình độ và khẩu vị thì nên đọc những tác phẩm lớn như này.

Chuyện bên lề:

Mình thì ko phải dạng chăm chỉ đến mức phải ngồi bày tỏ cảm xúc về một tác phẩm để lại dấu ấn. Hôm nay “đốc chứng”, lại nghĩ về những mâu thuẫn giữa các tác giả trẻ hiện giờ, về sự thuần Việt ấy mà. Thực sự thì không hiểu các bạn trẻ bây giờ tư tưởng nó ra làm sao, các bạn muốn đọc những tác phẩm thuần Việt, cơ mà lại tìm đến những truyện các bạn cho là không thuần Việt để đọc, cách nhìn nhận và suy nghĩ cũng mang hơi hướm hướng ngoại, tư tưởng người Việt thì rất ít, cái nhìn hạn hẹp bó gọn trong suy nghĩ cá nhân.

Có nhiều người rất thích ném đá các tác giả mà tuổi đời còn rất nhỏ, trong số đó có người lớn tuổi hơn các em. Mình không hiểu làm thế để làm gì khi mà số phận nền văn học nước nhà phụ thuộc phần lớn vào người đón nhận nó. Viết văn là một việc vô cùng khó, đòi hỏi sự trải nghiệm lớn, thậm chí có sắp gần đất xa trời mới tạo ra được tác phẩm để đời. Đòi hỏi những thứ vượt quá tầm tuổi của một người liệu có cần thiết? Cũng như hồi nhỏ thích đọc truyện tranh, lớn lên thích đọc truyện chữ, già rồi thích nghe cải lương vậy đó.

Nói dài dòng vậy, thực ra cũng chỉ là một trong số những thói đời Lại nhớ đến bài “Chê” của giáo sư Cù Trọng Xoay rồi!

Cày hết một quyển hơn 700 trang bao gồm hai tiểu thuyết “Mùa lá rụng trong vườn” và “Đám cưới không có giấy giá thú” của nhà văn Ma Văn Kháng, thật sự cái đầu cũng được cải tổ khá nhiều.

Trước đây mình không hay tìm đọc các tác phẩm văn học kỳ cựu của Việt Nam (trừ những tác phẩm trong SGK), đơn giản là chưa đủ tuổi để cảm nhận và thẩm thấu hết giá trị. Thêm nữa, hồi đó cũng chưa có hứng với viết lách, thú vui đọc truyện chỉ đơn thuần là giải trí. Tuy nhiên bây giờ chắc do già cỗi rồi nên khi đọc không chỉ chú trọng nội dung mà từng câu chữ cũng khiến mình phải suy ngẫm.

(đọc tiếp...)

Tại sao mình lại chọn tiểu thuyết của Ma Văn Kháng trong bạt ngàn tiểu thuyết hiện tại. Cũng chẳng có lý do gì cao siêu đâu, vì nhà văn sinh tại làng Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội.

Về nội dung, “Mùa lá rụng trong vườn” lấy bối cảnh một gia đình truyền thống những năm 80, khi đất nước đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ sau chiến tranh gây ra những mặt tiêu cực, tích cực. “Đám cưới không có giấy giá thú” thì bản thân tiêu đề cũng nói lên rồi, là một cuộc hôn nhân gượng ép giữa trí thức và chính quyền. Cụ thể ra sao thì ai quan tâm hãy tự tìm hiểu.

Cái mình muốn nói ở đây là, nhiều người cho rằng văn của Ma Văn Kháng khô cứng, nhưng mình lại không nghĩ vậy. Văn của ông rất độc đáo, ngôn từ phong phú, từ những điều giản dị mang lại cái hồn cho mỗi câu chữ. Giở một trang bất kỳ trong cả cuốn sách dày, mình luôn bị hấp dẫn bởi những dòng văn đời thường, chân phương nhưng rất đẹp.

“Ở đây, mùa hè inh ỏi tiếng ve và lao xao vòm lá rậm ngọn gió đùa. Mùa đông cảm nhận được tiếng sương rơi và hơi gió lướt của tàu lá liệng rơi trên mặt đất.”

hay “Sân trường buồn tênh lá bàng héo và phượng lặng lẽ buông những cánh hoa tàn.

Im lặng chạy suốt các hàng hiên.

Tĩnh lặng chết chóc tỏa ra từ hai vệt giấy niêm phong trắng như vôi dán chéo qua các cửa ra vào các lớp học. Ve bật tiếng vì sợ hãi. Chỉ có tiếng rúc dè dặt của dế mèn, ngắn ngủi từng đợt giữa hoang vắng một ai khúc ly biệt.”

Bên cạnh đó, những màn giường chiếu mặn nồng của hai vợ chồng Tự hay những câu đối thoại “sử dụng tiếng lóng phố phường như một gã trai lêu lổng” khiến nhiều người cho rằng thô thiển. Có điều có thế do tư tưởng mình khá thoáng và hiện đại nên vẫn còn kín đáo, tế nhị chán so với những tác phẩm hiện giờ.

Đáng nói nhất những giá trị nhân văn, văn hóa được thể hiện qua các triết lý mà mình đọc cứ phải trầm trồ trong đầu sao mà chí lí thế.

“Từ ngữ có giá trị tự thân và cùng với chúng là giọng nói”

“Cái giỏi của người thầy, muốn được người đời công nhận, phải vượt qua hai lần khó.”

Hay những trăn trở về thói đời, về sự tiêu cực thực tại ở xã hội bấy giờ, cho thấy một cái nhìn lớn, bao quát rộng khắp. Chỉ bằng một vài dòng đã nêu lên hết thực trạng của cái xã hội nhân tài bị vùi dập.

“Trong xã hội ấy, kẻ nào có cá tính, có bản lĩnh độc lập sẽ là lạc loài, hoặc bị vấp váp, tiêu vong, hoặc phải mài mòn mình để hòa hợp. Xã hội đề cao con người thuần, chứ không phải con người có trí tuệ, tài năng, phẩm chất. Đại thần trước hết là quan trung nghĩa, chứ không phải quan có tài.”

Còn cách miêu tả nội tâm thực sự chạm tới trái tim người đọc. Điều đặc biệt mà mình để ý là, từ ngữ và hình ảnh miêu tả trong truyện đa dạng và phong phú đến nỗi muốn tìm ra một hình ảnh trùng lặp dường như không thể. Thêm nữa, có những từ ngữ mà đến bây giờ chẳng mấy khi có thể gặp ở các tác phẩm hiện giờ. Ví dụ như “tiếng phụ nữ xoe xóe”, “nhúc nhắc tay chân”, “xong xóc mắng”, “cách nói đay đả”, “cươi nhỏn nhẻn”, “lúi xùi”, “mô phạm”, “cãi nhau í ỏm”, “hào hển kêu”, “chữ viết thiên thẹo mẹo dậu” …

Tóm lại, ai muốn nâng cao trình độ và khẩu vị thì nên đọc những tác phẩm lớn như này.

Chuyện bên lề:

Mình thì ko phải dạng chăm chỉ đến mức phải ngồi bày tỏ cảm xúc về một tác phẩm để lại dấu ấn. Hôm nay “đốc chứng”, lại nghĩ về những mâu thuẫn giữa các tác giả trẻ hiện giờ, về sự thuần Việt ấy mà. Thực sự thì không hiểu các bạn trẻ bây giờ tư tưởng nó ra làm sao, các bạn muốn đọc những tác phẩm thuần Việt, cơ mà lại tìm đến những truyện các bạn cho là không thuần Việt để đọc, cách nhìn nhận và suy nghĩ cũng mang hơi hướm hướng ngoại, tư tưởng người Việt thì rất ít, cái nhìn hạn hẹp bó gọn trong suy nghĩ cá nhân.

Có nhiều người rất thích ném đá các tác giả mà tuổi đời còn rất nhỏ, trong số đó có người lớn tuổi hơn các em. Mình không hiểu làm thế để làm gì khi mà số phận nền văn học nước nhà phụ thuộc phần lớn vào người đón nhận nó. Viết văn là một việc vô cùng khó, đòi hỏi sự trải nghiệm lớn, thậm chí có sắp gần đất xa trời mới tạo ra được tác phẩm để đời. Đòi hỏi những thứ vượt quá tầm tuổi của một người liệu có cần thiết? Cũng như hồi nhỏ thích đọc truyện tranh, lớn lên thích đọc truyện chữ, già rồi thích nghe cải lương vậy đó.

Nói dài dòng vậy, thực ra cũng chỉ là một trong số những thói đời Lại nhớ đến bài “Chê” của giáo sư Cù Trọng Xoay rồi!

Đẹp nhưng buồn

Mùa lá rụng trong vườn là một tiểu thuyết của nhà văn Ma Văn Kháng, hoàn thành vào tháng 12 năm 1982 và được xuất bản lần đầu vào năm 1985.

(đọc tiếp...)

Lấy bối cảnh một gia đình truyền thống vào những năm 80 của thế kỉ XX, khi đất nước bắt đầu có những bước chuyển mình mạnh mẽ sau chiến tranh, gây ra nhiều thay đổi tốt có, xấu có; truyện đã phản ánh chân thực những biến động trong xã hội thời bấy giờ và những ảnh hưởng to lớn của nó tới gia đình - tế bào của xã hội.

Khung cảnh ngày tết và dòng tâm tư cùng với lời của ông Bằng khiến chúng ta gợi nhớ về cuội nguồn, về các giá trị truyền thống của dân tộc: “Mỗi dân tộc không có quá khứ là một dân tộc bất hạnh”.

Truyện đã được chuyển thể thành phim truyền hình 13 tập Mùa lá rụng của đạo diễn Quốc Trọng, phát sóng năm 2001.

Ma Văn Kháng là một nhà văn người Hà Nội gốc nhưng lên công tác một thời gian dài ở miền núi Tây Bắc . Ông viết khá nhiều chuyện về những người dân Tây Bắc chất phác, mộc mạc. Giọng văn của ông có cái tinh tế của người Hà Nội, lại có cái mộc mạc, thuần chất đặc trưng của người miền núi.

Lần đầu tiên tôi đọc truyện của Ma Văn Kháng viết về người thành phố là Mùa lá rụng trong vườn. Câu chuyện về một gia đình người Hà nội với những đặc điểm rất đặc trưng, rất Hà Nội. Chính bởi vậy chuyện có một giọng văn đặc biệt, mô tả tâm lý đặc sắc lại có cách ví von, miêu tả nhuần nhị đầy hình ảnh.

(đọc tiếp...)

Câu chuyện bắt đầu từ những ngày giáp tết của nhà ông Bằng, qua những câu chuyện của 2 người con dâu là Lý và Phượng. Trường đoạn về tết vô cùng ấm áp, đầy đủ hương vị cái tết của người Hà Nội_ tỉ mỉ, cầu kì, đầy ắp tình yêu của người phụ nữ giành cho gia đình của mình, đặc biệt là phụ nữ Hà Nội _ Tràng An,trong câu chuyện này là Lý, một người phụ nữ sắc sảo, giỏi dang "Chưa ở đâu Lý hiện lên đẹp toàn vẹn như ở công việc này. Chị thực hiện cái thiên chức cao quý của mình với một sự say mê vô cùng, tận tuỵ vô cùng. Không một dấu vết của sự c ẩu thả, tắc trách. Không một chi tiết tuỳ tiện, được chăng hay chớ. Tất cả đều phải đạt tới đỉnh điểm của yêu cầu".

Mối gắn kết của mọi người trong gia đình khi tết đến dường như gần gũi hơn, dưới bếp không khí bếp núc rộn rã, thơm ngào ngạt, trên phòng khách bàn thờ trầm hương dịu nhẹ, hoa trong nhà, cây ngoài vườn dường như cũng cảm cái tiết xuân mà đua nở, đâm lộc nõn biếc.

Cảm động sao khi vào thời khắc thiêng liêng lúc giao thừa, ông Bằng khấn lạy tổ tiên và nói chuyện với các con .

Sau cái tết mạch truyện trở nên nhanh hơn. Lý từ một người phụ nữ đảm đang, thu vén, giỏi giang công việc , hết lòng vì gia đình nhưng tính khí thất thường,xởi lởi, vui vẻ hào phóng trở thành một người phụ nữ chanh chua, hằn học, tính toán chi li, ăn thua đủ với mọi người , thay đổi thái độ nhanh đến mức chóng mặt. Mới phút trước Lý còn hằn học , hả hê khi vợ ông thứ trưởng bị con bắt quả tang ngoại tình, phút sau đã chùng xuống, thương cảm bà giáo Chí “Ai ví đời phụ nữ chìm nổi như cái bánh trôi, kể cũng đúng nhỉ! Nghĩ đời chúng mình thật khổ, Phượng ạ. Đàn ông, dẫu sao họ cũng có cái vui của công việc, với bạn bè. Đàn bà, con gái chồng con rồi, chỉ còn có chồng con thôi… thế mà… lắm lúc nản ghê cơ, chẳng thiết sống nữa”. Không lạnh và rợn người như cô con dâu trong Tướng về hưu của Nguyễn Huy Thiệp , nhưng Lý lại có sự tinh ranh, quyền biến. Nhung cũng phải trách người chồng của Lý - ông Đông, ông trung tá về hưu, chỉ biết có tổ tôm, lúc nào cũng cái điệp khúc “Đời có gì phức tạp lắm đâu, chỉ hay vẽ chuyện”, mọi việc trong nhà chỉ một tay Lý lo toan, quần áo ông lúc nào cũng nhàu nhĩ, về nhà chỉ ngủ, khiến cho một câu nói vui cửa miệng của Lý “Tại sao tôi lại lấy ông, ông Đông nhỉ” dần thành một điều hằn sâu thành nếp, thành vết cắt trong lòng Lý. Sau khi ông Bằng qua đời, ông để lại sổ tiết kiệm cho Phượng , người con dâu thứ khiến cho Lý càng hụt hẫng, trước giờ trong gia đình Lý là người cầm quyền, lo toan, giờ như vậy khiến Lý chán nản, và trong chuyến công tác vào Sài Gòn Lý đã sa ngã với trưởng phòng kinh doanh. Sau rốt khi đã trải qua cuộc tình vụng trộm, Lý đã hối hận mong muốn được trở về… cái kết mở …

Đọc chuyện này Lý là nhân vật tác giả đặt hết tâm huyết. Những độc giả nữ khi đọc ai cũng có thể thấy thấp thoáng mình trong đó. Lý là một nhân vật nổi trội, mọi tuyến khác đều mờ nhạt.

Đôi lúc chuyện cảm thấy nặng nề vì tác giả muốn lồng thêm những trăn trở suy nghĩ của mình khi thời cuộc xoay vần.

***

Ps: đọc chuyện này nhớ quá một thời xa xưa, khó khăn. Nhớ những cái tết thời bé tí cả nhà xúm lại gói bánh chưng, làm mứt tết thơm lừng một căn bếp....

Thêm nữa, đây là cảm nhận về nhân vật Lý thôi...

"- Nếu phải đi thì tiếc quá. - Phượng đứng ở cửa bếp, nói ra ngoài trời đêm - Tiếc nhất là khu vườn.

Chẳng ai hưởng ứng lời Phượng. Chỉ có khu vườn nhỏ bỗng rào rào lá và lộp độp buông sương. Cây trong đêm có một ngôn ngữ riêng. Hình như chúng mừng rỡ. Mùa lá rụng sắp qua rồi."

(đọc tiếp...)

---

Sáng nay nhiều gió, trời lành lạnh, mới đọc "Mùa lá rụng trong vườn" của Ma Văn Kháng, đến đoạn chị Lý dọn mâm cơm đón Tết mà cứ ngỡ đang trong những ngày đầu năm thật.

Xoay quanh Tết bao giờ cũng là những nỗi niềm rất hoài cổ. Truyện bắt đầu và kết thúc cũng đều nằm trong không khí đó. Chỉ có điều một năm trôi qua, cái Tết sau và Tết trước cũng đã khác đi rất nhiều.

Những câu chuyện về đời sống sau giải phóng, vừa vui lại vừa quay quắt buồn. Người ta đón nhận cuộc sống mới, nhưng cũng lại lưu luyến thời kỳ gian khó mà tình cảm. Xã hội biến đổi, tâm thế con người lung lay. Như mùa lá rụng trong vườn, ngỡ là đẹp mà lại hóa nhiều tiếc nuối vì khung cảnh gợi lại những ký ức đã đến thời rơi xuống.

Như ai đó vẫn thường ước, thà sống khổ một tí nhưng có tình có nghĩa, còn hơn là khi cái khốn khó qua đi, mỗi người lại mải mê đuổi theo một thứ giá trị vô hình nào đó để rồi đánh mất mình.

Đứng giữa cái ranh giới giao thời nó khó khăn lắm. Dù chúng ta không là người của thế hệ đó, nhưng chúng ta vẫn hiểu, dựa vào những điều hiển hiện rõ ràng ở lối sống mới hiện đại, dựa vào đôi mắt người già - những người (có lẽ) không may phải chứng kiến cái chuyển mình choáng ngợp của vật chất lẫn tinh thần của dân tộc. Nhiều cái nhìn ẩn chứa sự bất lực, và đôi khi chính sự tranh đấu cũng đã định sẵn trong mình một kết cục bi thương.

Dù cho một vài tư tưởng trong truyện đã đến thời lạc lậu, nhưng "Mùa lá rụng trong vườn" vẫn nên được xem là bức tường thành đứng chắn giữa ranh giới tha hóa của con người, cả ngày xưa lẫn ngày nay. Nó nhắc nhở về những chuẩn mực tốt đẹp cho cá nhân, gia đình và xã hội. Nó ghi lại đâu đó, ai đó dù qua bao biến cố vẫn giữ cho mình cái tâm sáng và trong, hiền hậu, chân thực và đáng quý.

Nhân vật Luận - anh nhà báo vốn sở hữu tài phân tích đặc trưng của nghề nghiệp, đã đưa ra một lối tư duy thế này: Trong 20 phút, 500 con người buộc phải đứng đợi hai bên đường để nhường tàu đi qua. Nhưng thực tế là không có tàu! Người gác tàu đã nhầm giờ tàu mà cho chắn barrie lại! Ai nấy đều giận cả. Về lý mà nói người gác tàu đã sai vì làm lãng phí thời gian của mấy trăm con người. Nhưng ngẫm ra, trong 500 con người đó thì có bao nhiêu là làm lợi cho đất nước? Ắt hẳn phải có những người không những ăn không ngồi rồi, mà còn gây hại, làm vẩn đục xã hội. Vậy thì người gác tàu chưa hẳn đã làm việc xấu. Rõ ràng chuyện gì cũng có 2 mặt của nó cả. Ai dám chắc người (việc) xấu không phải là người (việc) tốt, và ngược lại?

Luận là nhân vật yêu thích của mình. Ở anh có gì đó tỏa ra như khí chất. Anh làm người ta vững tin, và ngưỡng mộ với người làm báo. Anh không chỉ có đời sống tình cảm giàu tình nghĩa mà còn có lối tư duy vượt trội. Nhưng cạnh đó, người ta cũng có thể thương thay cho một tâm tình luôn luôn suy nghĩ và dằn vặt. "- Anh Luận, anh về ăn cơm đi.

Luận nhìn vợ, tràn ngập yêu thương:

- Anh ăn rồi. Em về ăn đi. Sao em cứ nhịn nhường cho anh thế?"

Thông tin chi tiết
Tác giả Ma Văn Kháng
Nhà xuất bản NXB Trẻ
Trọng lượng (gr) 310
Giá bìa 78,000 đ
Thể loại