Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Mùa hè năm Petrus là câu chuyện về trường lớp, thầy cô, bạn bè và những mối quan hệ của nhóm bạn học sinh lớp cuối trung học đệ nhất cấp (trung học cơ sở ngày nay) ở một ngôi trường toàn nam sinh vào giữa cuối thập niên 60 thế kỷ trước ở Sài Gòn.

Ở đây ta sẽ gặp những chàng tuổi trẻ một thời học trung học qua những hoạt động hiệu đoàn như báo chí, văn nghệ, thể thao và nhiều hoạt động giao lưu, vui chơi trong và ngoài nhà trường khác. Tất cả tạo nên hình ảnh một môi trường giáo dục mà từ đó người học sinh được tạo điều kiện để trở thành những công dân hữu ích cho tương lai.

Mùa hè năm Petrus là câu chuyện để người lớn tuổi nhớ lại, người trung tuổi hiểu thêm và người trẻ tuổi ngưỡng vọng về một thời trung học hầu như ai cũng trải qua

Reviews 4

Tuổi học sinh là tuổi gắn liền với những kỳ thi và những tiếng thở phào." - p.20

"Thầy nói lại, có gạch đít, trường học là nơi dạy học sinh trở thành người có văn hóa. Các em nên nhớ người có tri thức chưa chắc là người có văn hóa nghe chưa." -p.28

(đọc tiếp...)

"Chị nó thường nói con trai hôi rình con gái nó không thích, nhưng cũng đừng như chai dầu thơm biết đi, rực mùi ngay từ đàng xa như thế người ta gọi là đàn ông ngựa."=)) - p.40

*" Chữa xa nhau mà đã nhớ nhau. Nhớ nhau vì nỗi phải xa nhau. Xa nhau chỉ để cho nhau nhớ. Mà có xa nhau mới nhớ nhau." - thơ của Phan Khôi. -p.404

*"Mùa học trò là mùa thi. Mùa hè chỉ đến khi mùa thi đã qua. Với học trò mùa thi là tất cả. Hạnh phúc hay đại họa. Nước mắt và nụ cười. Những chuỗi ngày xi-nê triền miên hay là cắm đầu học ôn chờ thi lại. Những lá thư mùa thi là những lá thư chứa đựng đầy những ưu tư, lo lắng, không còn mơ theo trăng và vẩn vơ cùng mây nữa." - p.406

P.77: mông tại = hết tiền

P.37: Tàn chi quái đao = ô kê năm bờ oăn =))

P.112: bị mộng tinh sợ mù mắt nên cột dây thun cái "vòi con" "đau thấy ông bà ông vãi", ôi giồi ôi, không ngờ sách học trò viết đủ thứ chữ, kể cả chục lần "d.m" mà vẫn được xuất bản, lợi hại :))

*Nhờ trò lấy nắp chuông xe đạp của tụi nhỏ mà nhớ tới cả cái góc sân giữ xe đạp của hồi cấp 1 tưởng đã quên, dù thi thoảng vẫn len vào giấc mơ mình

*Nhiều tuyến nhân vật nhưng không bị nhầm lẫn bởi đều có câu chuyện riêng, tính cách riêng. Nhờ những nhân vật như thế làm nên cái hồn chân thật của câu chuyện hơn bao giờ hết.

*Bác Nghĩa biết nhiều từ lóng, nhất là tứ hay dùng của khu người Hoa. Từng thứ nhỏ nhặt thế càng truyền tải câu chuyện thực hơn, càng khiến mình quý bác hơn

*Chương 16 17, câu chuyện về thằng Mai càng cho thấy cái tài của người làm báo đi kể chuyện học trò, có đủ yếu tố hay ho, những mánh khóe hài hước mà có duyên hết sức.

*Thiệt muốn cười lăn cười bò với vụ đi cua ghệ bán bánh mì mà cua nhầm, rồi còn đọc thơ mỗi lần tới mua, xong lại nhờ thằng thi sĩ của lớp đi tán, cũng đáng yêu dễ sợ, giờ thì thôi chả còn ai kiểu thế hỉ :)) (p.399)

*Vừa đọc đến đoạn anh Tam Lang làm huấn luyện viên cho nhóm học sinh Petrus Ký thì vô tình thấy tin trên facebook rằng 'anh' đã qua đời, tuổi cũng đã cao. Ôi chao là buồn, thời gian như chó chạy rông ngoài đồng.

*Nhân vật khiến mình kết nối nhiều nhất, hẳn là Dũng, cây bút thơ văn và muốn được làm "chủ xưởng in", mình thấy điều đó thiệt là cool mà :)

*423 đi lạc quyên như cách học GDCD, ước chi bây giờ còn dạy tốt như thế nhỉ.

*444. 446. Fun fact về con đường Lê Duẩn giờ mới hay huhu

* một mong ước cháy bỏng của người viết cho nhạc Việt, mình thấy có tí bảo thủ, nhưng vẫn là một gợi ý rất hay: một ban nhạc thuần Việt, từ nhạc cụ tới cách phối, tới cái tên ban nhạc, giữa muôn hình vạn trạng kẻ ráng Tây hóa.( p.458)

16/06/2017

#Review #Mùa_hè_năm_Petrus

Đọc Mùa hè năm Petrus mà bị nhiễm câu cửa miệng “Tàn chi quái đao” của bạn Thạch trong câu chuyện luôn =)).

(đọc tiếp...)

Đọc Petrus thật thấm câu hát trong bài Trường cũ tình xưa “Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ. Nhiều nét đổi thay từ mái rêu mờ ... Bên hiên hàng giờ tìm những bạn thân. May ra có còn đôi đứa vẫn yên vui sống đời học trò ...”

Ai cũng có một mái trường, những thầy cô bạn bè với bao kỷ niệm. Những năm tháng học trò là những năm tháng đẹp nhất của đời người. Có những mùa hè chia tay sau bao năm tháng thân quen cùng nhau trên mái trường làm con người ta trưởng thành. Rồi đây, biết có còn gặp lại nhau, cuộc sống mỗi người mỗi khác, mỗi người theo đuổi những đam mê của mình, như cánh chim tung bay trên mọi nẻo đường.

Mùa hè năm Petrus ấy đưa bạn đọc trở lại lứa tuổi học trò đầy nhung nhớ ấy. Học trò mà, biết bao những trò nghịch phá, những pha láu cá lém lỉnh, cúp cua giờ học. Những thầy cô nghiêm khắc nhưng cũng đầy tình thương đối với học trò của mình. Cũng màu cờ sắc áo, cũng tự hào về trường mình lắm chứ, cũng mơ mộng bay bổng lãng mạn lắm chứ, cũng thầm thương trộm nhớ một bóng hình ai đó rất học trò.

Trong lứa học trò ấy mỗi đứa mỗi tài, mỗi đứa mỗi tính, mỗi đứa một hoàn cảnh khác nhau nhưng tình cảm bạn bè, tình thầy trò thật đẹp. Hình ảnh thằng Mai vì hoàn cảnh khó khăn mà làm lơ xe trên các chuyến xe đò trong lúc nghỉ hè để kiếm tiền mua sách vở cho năm học mới, trải qua những thứ mà nhà trường không dạy giúp nó trưởng thành, rắn rỏi hơn. Gặp thầy giáo trong hoàn cảnh không hề mong muốn, không dám nhận nhưng vẫn giúp thầy bằng khả năng cho phép lúc bấy giờ dù chỉ là lơ xe, vẫn kính trọng thầy đầy xúc động. Tình thầy trò cao quý.

Tuổi học trò trong trẻo đầy nhiệt huyết và đam mê. Nhiệt tình trong việc đoàn đội của trường như thể thao văn nghệ với tinh thần hết mình và trách nhiệm. Chúng cũng không quên tới những đồng bào khó khăn và giúp đỡ bạn bè khi cần thiết. Sẵn sàng lao vào nguy hiểm để tương trợ bạn bè khi thấy bạn gặp nguy hiểm.

Không biết những thông tin về các nhân vật được nhắc đến như nhà văn Sơn Nam có chính xác không nhưng những hình ảnh rất đời thường của các nhà văn hay nghệ sĩ được nhắc đến khiến họ trở nên thật gần gũi và thân thuộc. Họ cũng chỉ là những con người bằng xương bằng thịt chứ không phải là thánh thần cao siêu gì cả.

Là người Bắc, không hiểu mấy về cách phân cấp chương trình học, những tiếng lóng miền Nam cũng như địa danh được nêu trong Petrus nhưng nó vẫn thật gần gũi. Hơn nữa nhờ đó mà hiểu thêm về nó và biết thêm một số từ được dùng lúc đó rất thú vị.

Việc đặt biệt danh và gọi theo biệt danh của các trường không có gì là chê bai hay kỳ thị giữa các trường cả. Đó là điều thường gặp ở lứa tuổi học sinh hay trêu đùa nhau.

Mùa phượng đỏ rực lại về, tiếng ve râm ran gọi hè lại về. Chia tay mái trường. Chia tay tuổi học trò để trưởng thành. Có duyên sau này còn gặp lại nhau. Dẫu trên quãng đường có gặp lại hay không gặp lại nhau thì những năm tháng dưới mái trường ấy vẫn đong đầy kỷ niệm, quãng tuổi học trò đầy mộng mơ, hoài bão, nhiệt huyết tuổi trẻ ấy vẫn là những năm tháng không thể nào quên trên quãng đường đời.

Cảm ơn những năm tháng ấy. Mùa hè năm Petrus đưa bạn trở về quãng học trò đầy kỷ niệm, đong đầy cảm xúc. Trong cuộc sống đầy lo toan bận rộn, những ký ức tuổi thơ đong đầy kỷ niệm chợt ùa về trong mùa hè năm Petrus. 

Thời còn đi học, tôi rất thích những bài viết của cây bút Hai Cù Nèo, Điệp viên Không Không Thấy trên báo Tuổi Trẻ Cười mà tôi hay mượn đọc từ cậu bạn cùng bàn. Thời gian gần đây, khi đọc một loạt những cuốn sách viết về Sài Gòn xưa và ký ức tuổi học trò của nhà văn Lê Văn Nghĩa rồi bị " nghiện " còn hơn người ta nghiện Cỏ Mỹ và tìm hiểu nhiều hơn về tác giả này tôi rất bất ngờ khi biết rằng đây chính là thần tượng của mình ở cái tuổi ô mai ngày nào. Tôi cảm thấy sung sướng và hạnh phúc như gặp lại một người bạn thân xa cách lâu ngày vậy. Và Lê Văn Nghĩa lại một lần nữa chinh phục hoàn toàn trái tim tôi với Mùa hè năm Petrus như cái cách mà ông đã chinh phục tôi trong những cuốn sách trước của mình.

Mùa hè năm Petrus kể về cuộc sống trong ghế nhà trường giai đoạn cuối thập niên 60 thế kỷ trước ở Sài Gòn. Bối cảnh truyện là lớp Trung học đệ nhất cấp - lớp Tứ Bảy tương đương với năm cuối trung học cơ sở ngày nay của trường Petrus Trương Vĩnh Ký toàn nam sinh, cũng chính là trường Trung học cơ sở Chuyên Lê Hồng Phong thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. Vẫn cái giọng văn giản dị, hài hước, gần gũi và đúng điệu người Sài Gòn một " thời xa vắng " tác giả Lê Văn Nghĩa đã cho chúng ta nghe một câu chuyện thật sinh động, sinh động hơn cả một cuốn hồi ký của thế hệ học trò giai đoạn này. Bằng cách dẫn dắt, kể chuyện cuốn hút tác giả đã làm sống lại những năm tháng tuổi trẻ của các cậu trai mới lớn; sống lại những năm tháng trung học qua hàng loạt những sinh hoạt hiệu đoàn sôi nổi thời bấy giờ. Những hoạt động như báo chí, văn nghệ, thể thao hay giao lưu, vui chơi trong và ngoài trường đã tạo nên một hình ảnh môi trường giáo dục tích cực, giúp bồi dưỡng học sinh trở thành những người hữu ích cho tương lai. Cuốn sách có sự hòa quyện, đan xen giữa hư cấu và chân thực. Hư cấu ở chỗ : những thằng Dũng, thằng Thịnh, thằng Hòe ấy không phải là bất cứ ai ở ngoài đời thật cả nhưng chân thực ở chỗ những thầy Minh, cô Hương, cô Diễm đều là những giáo viên có thật, đã từng ghi dấu trong ký ức và trái tim mỗi thế hệ học sinh đã từng học tại trường Petrus bằng những bài giảng của mình. Hay những câu chuyện về những nhà văn, nhà thơ, nhạc sỹ như Sơn Nam, Lưu Hữu Phước, Nguyễn Hữu An được tác giả nhắc đến trong cuốn sách cũng hoàn toàn chính xác chứ hề bịa đặt. Chính nhà văn Lê Văn Nghĩa đã khẳng định điều này.

(đọc tiếp...)

Bằng văn phong, ngôn ngữ nhẹ nhàng, duyên dáng rất riêng của mình, tác giả đã tái hiện lại lối nói chuyện da diết của học trò Sài Gòn ngày xưa. Rồi vẫn những câu chuyện về tình bạn, tình yêu, tình thầy trò vô cùng trong sáng, nên thơ mà ẩn đằng sau đó là những bài học sâu sắc và đầy tình người mà tác giả muốn gửi gắm. Người xưa đọc để nhớ, người trẻ tuổi đọc để tìm hiểu, người miền khác đọc để biết thêm về một vùng đất đầy tình thương, chia sẻ và dung nạp. Và cũng bởi quá yêu Sài Gòn, quá yêu Lê Văn Nghĩa, quá yêu cuốn sách này mà sau khi đọc nó xong tôi đã ước gì mình được sống lại quãng đời học sinh một lần nữa, được học tập tại đây và trở thành một phần hồi ức của ngôi trường Petrus Ký tuyệt vời này. Tôi chắc chắn mình sẽ còn đọc lại cuốn sách này nhiều lần để cùng với nó hồi tưởng lại kỷ niệm của riêng mình về một thời trung học mà hầu như ai cũng phải trải qua. <3

Đọc qua tác phẩm mình như tìm lại được thời học sinh phá phách cách đây mấy năm của mình. Cảm nhận như thời nào các cậu học sinh đều có những trò quậy phá những ước mơ cháy bỏng gắn liền với ngôi trường Petrus Ký (Chuyên Lê Hồng Phong ngày nay), các câu chuyện thô mộc và đời thường nhưng cũng hấp dẫn vì xoay quanh nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò mà.

Sách có nhiều chi tiết thú vị, đáng yêu và đôi khi bất ngờ về đời sống, tâm tư của các học sinh cấp 2 - cấp 3 những năm 60s của Sài gòn.

(đọc tiếp...)

Bên cạnh đó mình còn biết thêm được rất nhiều thông tin bổ ích và thú vị về một Sài Gòn ngày xưa.

Mình đang có sách này, ai muốn mượn thì contact nhé. Sách dày lắm nhé :D

Thông tin chi tiết
Tác giả Lê Văn Nghĩa
Nhà xuất bản NXB Trẻ
ISBN 8934974160397
Trọng lượng (gr) 500
Kích thước 14 x 20
Số trang 480
Giá bìa 150,000 đ
Thể loại