Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Với vốn sống phong phú của tác giả, bản thảo có nhiều chi tiết hay, đắt giá, cảm giác tươi mới trẻ trung, dù viết về giai đoạn những năm sau khi đất nước thống nhất, bước vào chiến tranh biên giới.

 Suốt toàn bộ tập sách, chỉ là đời sống quân ngũ và tình cảm của những người đôi mươi tuổi, trước khi họ đi vào chiến tranh.  Khi họ đi vào chiến tranh, cũng là lúc câu chuyện kết thúc.

Reviews 4

Tôi cứ ngỡ thế giới trong "Một trăm ngày trước tuổi hai mươi" là máu me, chết chóc, là đau thương, nước mắt. Ấy vậy mà không, cuốn sách viết về chiến tranh nhưng ở một lát cắt rất khác: Những tân binh trước ngày ra trận. Những câu văn sao mà giản dị, đời thường, tự nhiên như rơm rạ, như lá xanh trên cành. Chẳng cần phết cái màu lãng mạn, những trang viết đã khe khẽ đậu lại lại trong lòng tôi như một cánh bướm dừng chân.

Đoàn Tuấn dựng lại lắm nỗi vất vả của những binh nhì ở chốn thao trường cùng những đặc trưng tính cách của họ. Chẳng lãng mạn, hào hoa "Quân xanh màu lá dữ oai hùm" đâu, họ vốn dĩ là những chàng trai trẻ còn thiết tha với cuộc sống gia đình nên còn đào ngũ chạy về để làm mẫu vẽ cho ba, để diện quân phục khoe với cô giáo và các bạn cùng lớp... Sao mà tếu đến thế!

(đọc tiếp...)

Có lẽ, cuộc sống của họ ở nhà dân là được dựng lên nhiều nhất, quay chiếu rõ ràng nhất. Từ chuyện ăn ngủ, sinh hoạt, cách nói chuyện, chim chuột nhau đến cả những câu đố thanh giảng tục, nét đẹp của phụ nữ Mường, Thái cũng như thú vui hút thuốc lào... Bao nhiêu là chuyện. Đoàn Tuấn kể tếu, gọn và đặc biệt trơn tru nên càng đọc càng thích. Có những thế hệ như thế đó ra trận. Họ đi với tất cả sự hồn nhiên vốn có. Hôm nay gặp gỡ nhưng ngày mai biết ai còn ai mất. Vẫn có lãng đãng chút dư vị chia ly, chút buồn bã lan tràn trong giọng văn hài hước.

Rồi sau hơn 100 ngày được huấn luyện để đưa ra biên giới phía Bắc hay phía Tây Nam, họ đã dần trưởng thành hơn, tình đồng chí cũng thắt chặt hơn. Những trái non đã lớn phổng thành những trái già đầy kinh nghiệm.

Cuốn sách khép lại rồi nhưng chiếc bìa màu xanh lá cùng những binh nhì dí dỏm có, mánh khoé có, hiền lành có, sôi nổi có... cứ chờn vờn trong tâm trí tôi.

"Một trăm ngày trước tuổi hai mươi" là cuốn nhật kí hài hước, gần gũi, cảm động mà nhà văn Đoàn Tuấn viết về chiến tranh biên giới Tây Nam. Song, thay vì miêu tả các trận đánh, bom đạn, sự man rợ của quân Khmer Đỏ ...ông lại khai thác một khía cạnh khác, độc đáo hơn - khoảng thời gian luyện tập trước khi ra chiến trường của những chàng trai "nửa dân, nửa lính" với xuất thân đa dạng: học sinh, sinh viên, nông dân, công nhân, "hai ngón"...

Độ tuổi, tâm trạng, hoàn cảnh sống khác nhau, "Một trăm ngày trước tuổi hai mươi" vẽ nên một bức tranh toàn cảnh đầy ắp niềm vui, nỗi buồn của những người lính trẻ. Mới cười lăn, cười bò trước những lí do "đào ngũ" của Cần, của Thảo như diện quân phục đi khoe cô giáo, bạn bè , làm mẫu cho bố vẽ, mình đã rưng rưng bởi câu chuyện của Long Tây, của Kỳ ngố, của Phương. Thời cuộc khắc nghiệt, xã hội đưa đẩy đã gieo vào lòng họ biết bao uẩn ức, vết thương. Long Tây bị dè biểu, khinh khi vì là con lai Pháp. Kỳ Ngố bị xì xào, bàn tán do là con nhà "Nhân văn Giai phẩm". Phương thì xa rời Việt Nam đến một đất nước không phải nơi cô sinh ra cũng chưa một lần trở lại chỉ vì chiến tranh Việt - Trung cũng nổ ra song song với chiến tranh biên giới Tây Nam...

(đọc tiếp...)

Nhưng, nếu chỉ có vậy, cuốn sách có lẽ đã không làm mình thích đến thế... "Một trăm ngày trước tuổi hai mươi" còn là những góc khuất, những bí mật mà mình chưa biết về người lính như đói ăn, cờ bạc, trộm cắp, tán gái...Là vẻ đẹp thiên nhiên, là tổ tiên, núi sông, cây bưởi, cây hồng bì, cây sim, cỏ may, cỏ tranh, cỏ mật...của người Mường. Là sự tốt bụng, chân chất mà dân Mường trao cho lính. Tưởng tượng cảnh chị Phiến ngồi bên cạnh Tuấn, ánh mắt xa xăm "Em biết không, chiến tranh thực sự đã xảy ra từ hôm các em đến nhà chị. Ngày mai, không biết các em có trở về không? Nhất định sẽ có ngày chị xuống Hà Nội thăm gia đình các em. Cho dù các em không may mắn.", bà cụ mẹ của anh Rét lọ mọ lên núi đào măng vầu, luộc rồi gọi Hoàng dậy tắm khi Hoàng bị ong đốt...mà mình không thể không yêu mến, cảm phục. Những người lính thật hạnh phúc vì đã gặp được họ - các "hiệp sĩ" thật thà, chỉ biết giúp đỡ, cho đi mà không đòi hỏi nhớ ơn hay đền đáp...

Cuốn sách kết thúc khi Cự, Cần, Sơn, Thảo, Hoàng... đã trưởng thành, biết yêu thương, nhường nhịn nhau hơn...và thật sự ra chiến trận để ngày nay chúng ta được sống trong hòa bình, an vui, để mỗi khi nhìn lại trang sách chúng ta sẽ phì cười, chạnh lòng rồi tự hào vì những dí dỏm, tếu táo, sự hi sinh của họ - những người con của dải đất hình chữ S - đã dành trọn thanh xuân quý giá cho đất nước, quê hương...

#Review #Một_trăm_ngày_trước_tuổi_hai_mươi

Chắc ai đọc Truyện Kiều cũng biết Từ Hải được miêu tả là một đấng anh hùng

(đọc tiếp...)

“Râu hùm, hàm én, mày ngài

Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao”

Ấy thế mà còn có một Từ Hải khác - Từ Hải là thương binh đấy. Các bạn không tin ư. Thì đây:

“Một tay gây dựng cơ đồ” chả thương binh thì là gì?

Tại sao Nguyễn Trãi không viết Đại cáo Bình Minh thay vì Đại Cáo Bình Ngô, vì quân ta đánh tan giặc Minh thì Đại Cáo Bình Minh đúng quá rồi còn gì.

Ấy, đấy chỉ là những cái ngu ngơ của lứa học sinh trên ghế nhà trường sắp bước vào lứa tuổi 20 trước bao ước vọng vào tương lai.

Nhưng chưa kịp hưởng sự bình yên sau hai cuộc chiến khốc liệt đầy mất mát đau thương chống Pháp và Chống Mỹ thì đất nước lại rơi vào cuộc chiến biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Những thanh niên lại lên đường nhập ngũ. Có thể nói họ là lính thế hệ thứ ba, lên đường bảo vệ đất mẹ yêu thương.

Không khai thác về bom đạn, những khốc liệt trong chiến trường mà tác giả Đoàn Tuấn viết về người lính với hình ảnh rất khác. Họ là những thanh niên mới lần đầu được nếm mùi lính. Trải qua 100 ngày huấn luyện trước khi ra chiến trường với những chuyện dở khóc dở cười. Nhưng qua 100 ngày ấy họ như là những con người khác, trưởng thành lên rất nhiều. Tình yêu, tình bạn, tình đồng chí “Súng bên súng, đầu sát bên đầu/ Đêm đắp chung chăn thành đôi tri kỷ” đã hình thành trong 100 ngày huấn luyện ấy. Chỉ 100 ngày ngắn ngủi mà ngỡ như cả cuộc đời.

Gần gũi, chân thật như những trang nhật ký. Hài hước nhưng cũng không kém phần sâu lắng. Đâu đó vẫn đầy tính hiện thực, những hy sinh mất mát của người lính trong những cuộc chinh chiến vì tổ quốc. 

Đã lâu lắm rồi, sau Quân Khu Nam Đồng mới thấy một cuốn sách hay về những người đã, đang và chuẩn bị ở tuổi hai mươi như thế.

Cuốn sách là những ngày, tháng đất nước vừa hoàn toàn giải phóng, bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu của cuộc chiến ở biên giới phía bắc với Trung quốc và biên giới Tây Nam với Campuchia.

(đọc tiếp...)

Đất nước lại chuẩn bị xuất hiện một lứa bộ đội mới. Lứa 78, chia nửa đầu phía bắc và nửa phía tây nam khốc liệt.

Cũng như Quân Khu Nam Đồng, Một Trăm Ngày Trước Tuổi Hai Mươi không hề có dòng nào nói đến chiến tranh. Chỉ có những ngày tháng tập luyện ở thao trường và những câu chuyện xung quanh nó.

Ba tháng trước khi vào chiến trường là những ngày tháng rèn luyện trên thao trường. Nói là ba tháng ở thao trường tập luyện, nhưng thực ra những câu chuyện ở thao trường là hơi ít. Ba tháng này là những ngày tháng ở những câu chuyện xung quanh việc tập luyện đó. Và đó mới chính là nội dung của cuốn sách :)))

Việt Nam là đất nước của những cuộc chiến xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Biết bao người đã hi sinh cho ngày hôm nay và càng đọc cuốn sách ta càng thấm bao nhiêu những suy nghĩ, tâm tư của tác giả muốn nhắn với những người trẻ ngày hôm nay. Và càng trân trọng hơn với những suy nghĩ của Phương - một người bạn là con gái, gốc Hoa - cô gái người Hoa trong cơn lốc xoáy người Hoa của những năm 78, 79 đen tối của người Hoa tại Việt Nam.

"Một mai, nếu mình đến một xứ sở khác, mình sẽ mang một cái tên khác, căn cước của mình sẽ khác, nhưng trong tâm hồn mình vẫn chỉ có duy nhất một Tổ Quốc. Đó là Việt Nam."

(trích trang 116).

Đó là những suy nghĩ của cô gái gốc Hoa ấy.

Đêm đã khuya, nhưng những dòng chữ ấy mình vẫn rất cuốn hút, muốn đọc đi đọc lại thật nhiều lần. Cảm động quá.

(Sau đó, Phương phải theo gia đình trở về Trung quốc. Rồi một thời gian sang Canada theo đường dây dòng họ...)

Như Trung Sỹ của Chuyện Lính Tây Nam, Đoàn Tuấn luôn rất thật. Có những sự thật đến đau lòng. Môi trường Quân đội là một trường Đại học lớn. Ở đó tập trung đủ các thành phần. Người lao động, học sinh, sinh viên, thậm chí có cả những người lanh lẹn của công ty "hai ngón", lại có cả những người như Long Tây mong muốn vào quân đội để được thay đổi lý lịch của gia đình. Thật đau cho những ngày tháng của chủ nghĩa lý lịch đó. Mẹ Long Tây là một điệp báo viên thời chống Pháp. Việc có con với một sỹ quan Pháp làm cuộc đời bà gặp bao nhiêu khốn khổ, đến tận đời Long. Mãi sau này bà mới được giải oan.

Thói hư, tật xấu của lính tác giả cũng nhìn thẳng. Không hề che giấu. Chuyện ăn cắp, ăn trộm, chuyện cờ bạc, chuyện bị xử tại tòa án binh.... Tất tần tật những bí mật, những góc khuất (có thể chưa nhiều) của đời lính thao trường đã được bật mí. Chuyện bữa ăn đói, lính tranh giành dẫn đến đánh nhau chuyện mỗi người phải kiếm 50kg củi, chuyện tán gái, chuyện cả lũ rình xem "tivi màu" của chị Phiến 🤪🤪🤪, chuyện thằng cơ khí Quang Trung, chuyện giúp dân chạy lũ, chuyện thày đì trò rồi cả hai cùng tiểu đội, chuyện lính vì giữ sỹ diện mà hút và say thuốc lào bị các cô gái Mường cười rũ rượi, chuyện đố tục giản thanh, chuyện Cự tán gái vắng hơi chồng... rất hay, rất thực tế mà ở những cuốn sách viết về những ngày tháng cùng thời ấy gần như không hề nhắc tới...

Rồi cũng xong những ngày tháng tập luyện. Được về nghỉ ngơi, chia tay gia đình... ai cũng thấy mình trưởng thành hơn như thú nhận của tác giả. "Khi ăn, chúng tôi cũng không tranh nhau như những ngày đầu, Ăn chậm hơn. Xúc cơm nhẹ nhàng hơn. Biết nhường nhịn nhau hơn. Dù bữa cơm cũng chẳng khá khẩm hơn, nhưng không ai kêu ca."

Vỹ Thanh.

Là sau khi đi vào cuộc chiến, 2500 con người ấy đã chia làm hai ngả. Ngày về con nguyên vẹn chân tay không đầy hai phần ba. Nghĩa là hơn 1500 người đã hóa thành đất đai biên giới. đã hóa thành đất bên ngoài Tổ Quốc.

Khép lại cuốn sách, nhà văn Huỳnh Trọng Khang viết:

"Khi bạn đã đọc hết quyển schs này... nếu bạn đã già, hãy hồi tưởng lại thuở mình còn son trẻ. Nếu bạn vẫn đang ở độ tuổi hai mươi, hãy nhớ rằng non nửa thế kỷ trước đã có những người hai mươi như thế."

*******************************************

Đánh giá: 10* ++++

Có ảnh của chị Phiến (bên Hồi ức chiến binh F307) mà không biết có phải thật không vì lính mà, tếu táo chẳng biết đâu mà lần =))))

Nếu chị Phiến thật thì quả thật chị xinh quá, cái lũ nghịch như quỷ ấy đã được xem Tivi màu nhớ đời =))))

Thông tin chi tiết
Tác giả Đoàn Tuấn
Nhà xuất bản NXB Trẻ
Năm phát hành 07-2019
Trọng lượng (gr) 250
Kích thước 13 x 20
Số trang 236
Giá bìa 90,000 đ
Thể loại