Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Một Trăm Cái Bóng

Reviews 3

Câu chuyện về những con người làm việc tại các tòa nhà phức hợp hay chính xác hơn là các khu thương mại bị quy hoạch và phá bỏ. Những người đã có tuổi, những tiểu thương của các xưởng sửa đồ điện tử phải lay lắt sống qua những ngày tháng khổ cực ấy hoặc là quyết định ra đi vĩnh viễn để tìm con đường mới. Kết quả thì họ đều biết là tồi tệ nhưng còn có thế làm được gì khác hơn. Thế giới tàn nhẫn ấy hiện lên trong “Một trăm cái bóng” vô cùng sống động qua ngòi bút của tác giả Hwang Jungeun.

Hai nhân vật chính là Mujae và Eun Gyo đang phải làm việc cho các ông chủ nhỏ mà những người chủ này lại đang đối diện với nguy cơ tán gia bại sản. Thực chất, họ cùng chung một cảnh ngộ khốn khó như nhau với một tương lai mù mịt vô hạn định. Cuộc sống cơm áo gạo tiền bỗng chốc trở thành gánh nặng ngàn cân đè lên vai của những người lao động đáng thương. Ai có thể giúp họ, cuộc sống sẽ đi về đâu, có lối thoát không? Tất cả đều nhuốm màu tăm tối. Cảnh bần cùng túng thiếu như bao trùm cuộc sống của hai thế hệ trong “Một trăm chiếc bóng”. Thoi thóp sống còn cực hình hơn là cái chết. Ai mà có thế ngờ được ở giữa trung tâm Seoul sầm uất như thế lại là bi kịch của cả trăm người. Sự đời thật lắm trớ trêu khiến cho nỗi đau và sự bất lực như bị bóp nghẹt lại.

(đọc tiếp...)

Eun Gyo và Mujae là những người trẻ bình thường với ước mong “an phận thủ thường” ở Seoul. Nhưng sự đời thường hay khốn khó, dường như khao khát về một cuộc sống giản dị và bình yên của họ cũng không thể tồn tại được ở nơi tàn nhẫn như thế khi mà đồng tiền trở thành thứ vô cùng khó kiếm mà ai cũng có thể chết đói bất kỳ lúc nào. Dĩ nhiên, tác giả không đặc tả hai nhân vật này dưới ngòi bút lãng mạn của những tiểu thuyết ngôn tình. Mối quan hệ của họ tuy tồn tại nhưng vẫn đặc quánh bởi cuộc sống u tối và bạo tàn đó. Nó không mang lại một hơi hướng diễm tình như những đọc giả thích truyện tình yêu mong muốn. Điều thú vị nhất của tác phẩm này chính là sự đan xen giữa các huyễn tưởng của tác giả và yếu tố đời thực khốc liệt. Mọi thứ như vừa thực vừa mơ, như một cơn ác mộng kéo dài từ lúc ngủ cho đến ngay cả lúc chúng ta thức dậy. Chiếc bóng ở đây chính là sự ám ảnh ấy, là tiêu đề bao trùm xuyên suốt của quyển sách. Sự mệt mỏi, nghiệt ngã mà số phận tạo ra cho những con người ấy cứ như là những cái bóng mang lại sự ám ảnh khôn nguôi, dù cho có muốn dứt ra cũng không thể nào thoát được sự phũ phàng của thực tại ấy. Thân phận của cả trăm người đó cũng chỉ nhỏ bé và vật vờ như những chiếc bóng, bị xã hội vùi dập không thương tiếc đến lúc lụi tàn thì thôi.

Tôi còn nhớ hình tượng giám ngục trong Harry Potter cũng tăm tối và ám ảnh như thế. Chúng như tượng trưng cho khổ hạnh và bi kịch, chúng hút lấy hạnh phúc và niềm vui của con người. Biểu tượng chiếc bóng trong tác phẩm của Hwang JungEun cũng tương tự như thế, cũng mang lại sự bi lụy và tàn khốc cho cuộc sống của con người. Cô đơn và thất vọng chính là cảm xúc của cả trăm chiếc bóng ấy, như bức màn u minh tăm tối che phủ số phận của cả trăm con người.

Nhưng may mắn thay, tác giả cũng vẫn mang vào tác phẩm của mình một tia sáng le lói và hy vọng yếu ớt. Bởi lẽ hình tượng ấy không có thực nhưng cũng phần nào xoa dịu đi hiện thực tuyệt vọng của những con người đó. Ông chủ tiệm Omusa tưởng như sắp bị xã hội mệt nhoài ấy bóp chết nhưng hy vọng tích cực ấy vẫn tồn tại, ông hiện lên với tính cách tử tế và nhân hậu – là điểm sáng le lói của màn trời tối đen.

Xã hội hiện đại và giàu có không có nghĩa là cuộc sống của những người dân ở đó sẽ tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Hwang Jungeun đã minh chứng cho sự nghịch lý và mâu thuẫn ấy của cuộc đời trong “Một trăm chiếc bóng”. Dù tất cả đều là những mảng truyện, những mảnh đời leo lắt, những chi tiết nhỏ của nhân vật nhưng mọi thứ góp phần tạo ra một bức tranh hiện thực đáng sợ. Tác giả không đi vào cụ thể từng chi tiết, từng đặc điểm và từng sự kiện mà để mọi thứ mơ hồ, mờ ảo như những chiếc bóng để khi đọc giả khép lại trang sách cuối cùng cũng còn cảm thấy mọi thứ vẫn huyễn hoặc, bí ẩn và bi thương.

U ám, đen tối, nghẹt thở, bức bối… Đó là tất cả những gì bao bọc lấy tâm trí tôi khi đọc xong “Một trăm cái bóng” của nhà văn Hàn Quốc Hwang Jungeun.

Cuốn sách gây ấn tượng mạnh với tôi qua những câu đối thoại cụt ngủn, đôi khi cộc lốc, ngập ngừng. Tất cả gợi lên sự e ngại, thẹn thùng xen lẫn đứt gãy, chênh chao, cô đơn, u uất, những cảm xúc ứ đọng khó diễn tả thành lời cứ cục cựa trong những câu nói.

(đọc tiếp...)

Tác phẩm sử dụng một hình ảnh nghệ thuật kỳ ảo: Chiếc bóng sống lại. Cái bóng xuất hiện ở khắp không gian tác phẩm. Hầu như cái bóng của các nhân vật đều sống dậy, gây ám ảnh không nguôi. Nó xuất hiện khi nhân vật bị lạc bước, mệt mỏi, cô đơn, bị vòng xoáy cuộc đời đè bẹp, cái bóng sẽ ập tới tấn công khi mình ngu muội nhất. Cái bóng leo trên cửa sổ, nó len lỏi qua hàng cây, quanh quẩn trong nhà, bám vào lưng người,… dẫn dắt người đi.

Eun Gyo và Mu Jae, hai người trẻ tuổi làm việc trong một khu trung tâm thương mại chuyên về đồ điện tử xập xệ, là những nhân vật trung tâm của truyện bị những cái bóng ám ảnh, là những hình tượng gợi nên cuộc sống Hàn Quốc hiện đại còn nhiều bức bối. Các nhân vật đều băn khoăn, nghĩ suy trước cái nghèo, sự vô nghĩa của cuộc đời cũng như gánh nặng mà họ phải gánh.

Hwang Jungeun còn xây dựng nhiều hình ảnh nghệ thuật mang tính ẩn dụ cao như xoáy tóc, Omusa, hằng tinh, Matryoshka, đảo. Đời sống cô độc, ám ảnh, vô nghĩa cứ thế mà hiện dần lên. Trong cơn xoáy của đô thị hóa, vẫn còn những con người bị đẩy ra ngoài guồng, bị lạc lõng, chơi vơi như thế.

Truyện mở đầu với trạng thái chơi vơi, mò mẫm của nhân vật và kết thúc cũng là trạng thái đó. Điều đó gợi lên cái vòng lẩn quẩn của cuộc đời đen tối, cái chênh chao của con người trong guồng xoáy xã hội ngày càng hiện đại. Truyện “Một trăm cái bóng”, theo tôi không phải là một tác phẩm dễ đọc. Nó không dành cho những ai đọc hời hợt. Ta cần đọc và cảm nhận rõ tác dụng của các tín hiệu nghệ thuật trong tác phẩm mới nắm bắt được cái thần, cái cốt lõi của tác phẩm.

“Một trăm cái bóng” có lẽ có thể ví với hơi thở thanh đạm của người thiếu nữ cổ đại, nhẹ nhàng mà u uất. Không một câu thoại nào được đặt trong dấu ngoặc kép, khiến toàn câu chuyện như được thổi hồn vào, nhịp nhàng, êm ả như dòng sông nhẹ trôi lềnh bềnh, thong dong. Không mở, không kết, cuốn sách bắt đầu với câu chuyện đầy suy tưởng quanh hình ảnh cái bóng. Giữa khu ổ chuột nghèo nàn, bẩn thỉu, họ rỉ tai nhau câu chuyện rằng đừng đi theo cái bóng khi nó thức dậy.

Tôi từng gặp câu chuyện về cái bóng qua “Ngôi nhà thạch lựu” của Oscar Wilder. Cái bóng không tượng trưng cho cái tà ác, mà có kẽ là những cám dỗ. Nó dẫn ta đi rong ruổi khắp nơi, chạy theo những điều phi thực…

(đọc tiếp...)

Những cái bóng dần sống dậy, mỗi lần nó bùng lên, dập dềnh, tôi đều nghĩ tới những nhân vật mà cuộc sống dù tăm tối cũng chẳng thể ngăn cản nổi họ cảm, họ nghĩ. Đầu óc liên tục suy nghĩ, liên tục vận động, dường như chẳng lúc nào ngừng nghỉ…

Cái bóng của cha, của chú, cái bóng trong những câu chuyện kể giữa bóng tối mịt mờ...

Những câu lặp lại liên tục, những chi tiết chứa đầy suy tưởng, những câu thoại với nhiều quãng lặng khiến “Một trăm cái bóng” nhuộm một màu trầm lắng, mang chút bí ẩn và man mác buồn. Một chút cảm thông, một chút thấu hiểu, và một chút xót xa…

“Một trăm cái bóng”, tôi tự hỏi, sao lại là trăm, mà không phải nghìn, phải vạn, hay một con số nhỏ bé quá đỗi nào đó, sao phải là một con số cụ thể mà không phải một con số trừu tượng,... Tại sao? Còn nhiều câu hỏi mà có lẽ đọc cuốn sách này một lần thì chưa thể nào trả lời được.

Thông tin chi tiết
Tác giả Hwang Jungeun
Dịch giả Hà Linh
Nhà xuất bản NXB Hội Nhà Văn
Năm phát hành 03-2019
ISBN 8935235219533
Trọng lượng (gr) 150
Kích thước 14 x 20.5
Số trang 148
Giá bìa 70,000 đ
Thể loại