Reviews 4

Cuốn sách này chỉ là một hơi thở trong muôn vàn hơi thở giữa cuộc sống hiện tại. Thế nhưng thở thì dễ còn để viết ra tường tận từng làn hơi mong manh, từng rung động trong hơi thở ấy nào có dễ.

Thậm chí để đọc được nó cũng không dễ dàng.

(đọc tiếp...)

Nó không khó vì quá cao siêu mà khó vì quá đơn giản. Nghe thật nghịch lý phải không? Không biết người khác cảm nhận được gì khi đọc cuốn sách này, nhưng với riêng tôi, đó là sự hoang mang hiếm có. Tôi thậm chí ngay từ đầu không thể hiểu mình đang đọc gì và Raymond Carver đang viết gì. Tại sao những câu chuyện cứ không đầu không cuối, thậm chí không có cái gọi là cốt truyện như thế?

Tôi càng kinh ngạc bao nhiêu, càng phân vân bao nhiêu thì đến khi theo được mạch đập của cuốn sách lại càng thích thú bấy nhiêu.

Sách của Carver đơn giản đến mức tôi chỉ cần đọc và để những con chữ tự vận hành trong đầu mình. Câu chuyện cần gì có nội dung khi trí óc tôi thỏa thích tưởng tượng ra những mở đầu thế nọ, kết thúc thế kia cho nó. Đọc một cuốn sách và không bị gò bó là trải nghiệm tuyệt diệu nhất mà tôi từng có cho đến lúc này.

Dù ngôn từ của tác giả xơ cứng như chính hiện trạng đời sống, dù những viễn cảnh dẫu là do chính tôi vẽ ra cũng không mấy sáng sủa hơn cái không khí trầm đục nặng nề trong sách.

Tôi yêu thích những hình ảnh không được đẹp đẽ gì cho cam của cuốn sách này. Yêu những cái tên đôi khi rất gợi mở như Mình Nói Chuyện Gì Khi Mình Nói Chuyện Tình hay Biết Bao Nhiêu Nước Ở Ngay Gần Nhà... Yêu cả những phác họa rất nhỏ về đám người trong sách, đôi khi chỉ một điểm trầm lặng là đủ để mường tượng ra một kẻ khô khan hờ hững trước mọi sự, hoặc chỉ một cái nhăn mày bất an cũng giúp tôi "nhìn" thấy một người đang hoang mang hay ghen tị bứt rứt...

Đọc cuốn sách đi, tôi khuyên mọi người như thế. Nó ban đầu sẽ khó khăn nhưng khi đã hiểu được nó, biết đâu bạn sẽ thật sự thích nó, hoặc chỉ đơn giản là "Yêu" như tôi.

REVIEW CỦA BẠN Vuong Vũ

Truyện ngắn tối giản, truyện ngắn dàn dựng hay thậm chí là truyện "bẩn" là những từ mà người dành để mô tả đặc trưng phong cách của Raymond Carver, một nhà văn viết truyện ngắn nổi tiếng của Mỹ. Tạp chí Granta đã nói rằng những truyện ngắn hiện thực đã bị làm ô nhiễm bởi kĩ thuật viết "vô thực" và độc đáo của ông.

(đọc tiếp...)

Không biện pháp tu từ, không màu mè hoa lá cành, truyện ngắn của Raymond Carver tối giản đến siêu thực, và trường phái viết mà John Barth gọi là Hậu Nghiện Rượu Cổ Cồn Xanh Siêu Thực Tối Giản. Carver mô tả một nước Mỹ nơi mà những con người bình thường được gắn kết với nhau bằng thứ gì đó thiếu hẳn đi tình yêu. Có cảm giác rằng không khí trong truyện bần cùng và bế tắc, chỉ một hành động, cử chỉ của nhân vật cũng làm cho kết nối của họ vỡ vụn.

Thường thì các nhân vật trong truyện của ông là những người thuộc tầng lớp lao động bình thường ở một góc độ nào đó không được may mắn cho lắm. Và có rất nhiều câu chuyện mà rượu tạo nên hình ảnh cuộc sống của họ, đầu tiên là chất kích thích niềm vui, sau đó xa hơn dần trở thành trừng phạt. Gần như không có ngoại lệ, tất cả thất bại của họ, cũng giống như hi vọng, đều nhỏ bé tới mức đáng thương. Nhưng với lối viết trực tiếp và mô tả trần trụi, Carver đã biến mọi thứ xuống mức tối giản để không ai có thể buộc tội ông là tạo ra các ảo tưởng.

Có lẽ hầu hết các sáng tác đều là từ chứng nghiện rượu và quá trình hồi phục của ông. Cả thơ và truyện ngắn của ông đều mang vẻ khắc nghiệt lặng lẽ, không rực rỡ khi đối đầu trực diện trước ý nghĩa của cuộc sống, nhưng khiến tâm hồn chúng ta như đang được chà xát với một lớp giấy ráp thật chậm rãi và đau đớn.

Vuong Vũ

* Mình nói gì khi mình nói chuyện tình_ Raymond Carver

* Đột nhiên có tiếng gõ cửa_Efgar Karet

(đọc tiếp...)

Lâu lâu rồi mình không đọc truyện ngắn. Giờ lại đọc qua lại 1 lúc 2 quyển: 1 tập truyện ngắn Mỹ, 1 tập truyện Israel, mỗi quyển đem lại 1 cảm xúc hoàn toàn khác.

** Nếu nói mỗi chuyện ngắn là 1 lát cắt của cuộc sống, như 1 bức tranh về một thời khắc thì "Mình nói gì khi mình nói chuyện tình " là một tập hợp những bức họa mang màu sắc u ám và tối giản, chỉ là những đường nét chấm phá, và rất ít chi tiết. Khi đọc tập chuyện này tôi chợt nghĩ về lời khuyên của 1 người bạn khi xem tranh trừu tượng: hãy nghĩ về cảm xúc đầu tiên mà bức tranh đem lại... Cảm giác đầu tiên khi đọc xong là một sự dửng dưng đến bất nhẫn của các nhân vật, một sự bào mòn, ngột ngạt bởi cuộc sống tù đọng thường ngày...

Tinh thần cả tập sách được thể hiện rõ trong "Mình nói gì khi mình nói chuyện tình" _ chuyện được chọn đặt tên cho cả cuốn sách. Trong chuyện cho dù có tới 2 cặp đôi yêu nhau và họ nói chuyện với nhau về tình yêu của họ, nhưng ta vẫn cảm nhận sự cô đơn, không cùng chung tiếng nói, một sự "đồng sàng dị mộng". Trái tim họ đã khô héo, cằn cỗi không thiết đập lên những nhịp đập thương yêu.

 ** Còn tập truyện "Đột nhiên có tiếng gõ cửa" mang màu sắc đa dạng hơn. Các chuyện đều ngắn, cô đọng, ít chi tiết. Nhưng các nhân vật, tình huống có lúc hài hước, đam mê, có khi buồn bã, đôi lúc lạ lùng nhưng cũng không kém phần sâu sắc.

 Như trong "Lột vỏ" 1 cô gái tìm thấy dưới lưỡi người yêu mình 1 ổ khóa. Khi mở khóa cô thấy 1 phiên bản khác của anh. Trần trụi với nhiều tính xấu hơn phiên bản hàng ngày cô thường thấy. Sau đó cô đột nhiên lại thấy dưới lưỡi mình có một ổ khóa... một hình ảnh mang tính tượng trưng khái quát.

 Trong chuyện "Đột nhiên có tiếng gõ cửa" một chuyện ngắn hay, như một tuyên ngôn về nghề viết văn của tác giả " Đừng có trút thực tế xuống đầu bọn tao như một cái xe đổ rác . Hãy dùng trí tưởng tượng của mày. Hãy hư cấu , sáng tạo ra nó hoàn toàn"....

  Cả 2 tập truyện ngắn đều là những cuốn sách hay và đuọc ca ngợi rất nhiều. Tác gia Raymond Carver còn được ví là Chekhov của nước Mỹ thời hiện đại. Tuy nhiên tôi dành sự ưu ái của mình cho Đột nhiên có tiếng gõ cửa của Efgar Keref hơn bởi sự đa dạng về đề tài, sự hài hước , niềm đam mê hay sự quái dị lạ thường của tình tiết...

  Phải nói thật rằng đây là một quyển truyện ngắn cực kì lạ lùng. Ẩn ý đằng sau cực kì sâu xa mà thật lòng thì mị vẫn không thấm được hẳn. Nhưng ngẫm lại thì vẫn phải khâm phục nhà văn. 

- Những câu truyện ngắn nhưng có khả năng gợi mở cực kì thâm sâu. Việc đọc không mang tính thụ động, để cảm nhận. Mà thay vào đó, đọc là “tư duy”. Những câu truyện thường kết thúc ở cái đoạn mà chẳng ai nghĩ là kết thúc. Đôi khi dừng lại ở ngay khoản cao trào, sắp có biến chuyển. Hoặc kết thúc ngay giữa một đoạn nói chuyện. Nó làm người đọc cảm thấy hụt hẫng. “Ơ, rồi gì nữa, sau đó xảy ra chuyện gì?”. Câu chuyện kết thúc không có nghĩa là đến đó là hết. Đọc giả vẫn tiếp tục phải động não suy nghĩ, nhâm nhi câu chuyện thêm một chút. Để làm gì? Để tự nghĩ ra một cái kết thích hợp cho câu chuyện. Quyển sách như những câu hỏi mở, người đọc phải tự trải lời. Và có thể thông qua đó người đọc sẽ tự nhận ra bản thân mình.

(đọc tiếp...)

Nói đến đây làm nhớ đến một câu chuyện nhỏ để khám xét tâm lý trong phim Miss Sherlock. Sherlock kể: có người tặng cho một cậu bé một trái bóng nhưng cậu bé không nhận. Hỏi tại sao. Người này người kia trả lời … Và rồi một người đột nhiên nói: có thể cậu bé bị cụt chân nên không chơi được… Ờ hiểu heng, cái người cuối là “psychopath”.    

- Cái hay thứ hai của nhà văn là khả năng cô đọng cốt truyện. Thông qua chừng chục trang truyện là người đọc có thể hiểu rõ cốt truyện là thế nào. Tác giả không cần “kể”, mà chỉ cần diễn tả hành động của nhân vật cũng có thể làm nổi bật được hoàn cảnh. Không cần dài dòng kể lể quá khứ, dăm ba câu để tóm gọn đời người. Những câu chuyện gia đình, là chồng, là vợ, là con. Những tưởng sẽ dễ bị lãng quên. Nhưng không hề. Giống như câu “Mỗi nhà mỗi cảnh”. Mỗi câu chuyện đều khác nhau. Không hề bị trùng lặp. Và đặc biệt là luôn có khả năng gây ấn tượng mạnh. Bây giờ chỉ cần đọc cái tên truyện thì mị có thể nói vanh vách chuyện đó là về cái gì. Truyện ngắn nhưng không hề mờ nhạt.   

À, cũng nên đọc bản gốc hơn là bản tiếng Việt. Thấy dịch cứ trúc trắc và thô, xa lạ như tiếng Việt là tiếng nước ngoài ấy. (có thể một phần tại các đoạn hội thoại mang đậm phong thái văn nói của Mỹ) Túm cái quần lại, chuyện không dành để thưởng thức, mà dành để suy ngẫm. Đừng đọc nếu không muốn bị chưng hửng.  

Thông tin chi tiết
Tác giả Raymond Carver
Năm phát hành 09-2019
Thể loại