Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Miệt Vườn Xa Lắm

Câu chuyện xoay quanh một gia đình Nam Bộ với nhân vật chính là cô bé tên Tiệp. Tuổi thơ đầy gian khó của Tiệp trong gia đình toàn phụ nữ với ba đời cùng chung sống dưới sự lãnh đạo tuyết đối, gia trưởng nhưng đầy tình thương và trách nhiệm của cô Tư, một bà góa và cũng là bà cô út trong nhà. Tất cả đã phải cùng gồng mình lên chống chọi với số phận dưới một mái nhà thiếu hơi ấm đàn ông, lấy gia phong khổ hạnh làm nền tảng. Nhưng trong cuộc sống còn vất vả, nhọc nhằn ấy vẫn luôn ấm nồng những sẻ chia, đùm bọc của bà con chòm xóm và các em nhỏ nơi làng quê giàu lòng nhân ái...

”... Tôi không tán thành lý lẽ của má, tôi không đồng tình với cuộc chiến tranh đố kỵ, âm thầm, dai dẳng của má nhưng tôi thương má như con dế với cái hang của nó, vói mặt đất của nó, cái mặt đất mà thiếu ánh sáng và bầu trời nhà nội thì đã không có con dế ấy. Tình thương với má và với cô là hai ngôi song song đau khổ trong lòng tôi, dằn xé, tranh cãi nhưng không thể không tồn tại được. Thấy tôi nín thinh, má tôi nói thêm:

- Má ráng để dành đặng sắm cho chị Bảy mầy với mầy mỗi đứa một đôi bông tai.

- Dái tai có lỗ đâu mà má dành tiền?

Một trong những đặc điểm trong giáo trình của cô Ràng được dân Vịnh tò mò là sáu chị em chúng tôi - trừ chị Tư Khanh tập kết, trừ chị Sáu bị đậu mùa chết từ nhỏ nhưng phải cộng vào em Minh con gái cô tôi - phải, tất cả sáu đứa dưới quyền cô đều không được xâu lỗ tai trước khi có chồng. Nhà con gái đông, có lỗ tai là phải có bông vòng, vàng rồi mốt, rồi chưng diện chứ không chân chất chăm chỉ nữa. Tôi mơ một đôi bông tai bằng với mơ thầy Tiền ở mãi trong nhà mình, bên cạnh mình, đã có lúc tôi kẹp một vòng kẽm lớn tướng lủng lẳng giữa dái tai rồi chồm qua miệng lu nươc ngắm nghía cái mặt của mình. Thế nhưng, mỗi khi nghe cô Tư giảng giải về cái lý thắt lưng buộc bụng đó tôi lại thấy mình lớn lên, trưởng thành, nhẹ nhàng như tôi vừa trút bỏ được gánh nặng trần trụi.

- Vậy sao má có bông tai mà không giữ lấy để đeo ? - tôi hỏi khó. Má tôi dằm dằm mấy miếng trứng trong chén chè, nhìn xuống kiểu nhìn quen thuộc và cái giọng tạt ngang cũng quen thuộc:

- Tao già rồi, tao cần gì bông vòng! Chẳng qua tao muốn có tiền để sắm bông cho tụi bây!...”

Reviews 2

Mình rất thích đọc sách về miền Tây, cảm giác vừa lạ vừa quen dù chưa đến miền Tây lần nào. Con người dễ mến, cảnh vật bình dị nhưng vẫn mang một sức hút khó cưỡng. 

Mình nghe "Miệt vườn xa lắm" từ hồi học cấp hai ở trên đài trong chương trình kể chuyện dài kỳ cho thiếu nhi. Mỗi lần nghe có mười lăm phút, cố gắng không bỏ qua ngày nào. Cũng bởi vì cái tựa đề nghe hay quá. Một lần vào hiệu sách Kim Đồng tự nhiên nhìn thấy mình đã mua ngay, về đọc lại rồi lại nhớ về những câu chuyện ngày nhỏ. 

(đọc tiếp...)

Trong "Miệt vườn xa lắm" ta chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng người đàn ông, những trụ cột gia đình luôn vắng mặt vì rất nhiều lý do. Những người phụ nữ sinh ra và lớn lên trong gia đình với những người đàn ông gia trưởng, phép tắc và kỷ luật, trách nhiệm gánh vác gia đình bỗng trở nên quá nặng trên đôi vai gầy của họ. Phụng dưỡng bố mẹ già, nuôi dạy con thơ, cơm áo gạo tiền, ốm đau bệnh tật, cả việc học hành của bọn trẻ. Tất cả đều lo liệu xong xuôi, họ sống một đời cam chịu, ấm ức mà không biết chia sẻ cùng ai. Thậm chí không bao giờ nghĩ đến bản thân mình, coi như đó là số phận của mình nên cứ vậy mà sống thôi. 

Một chút buồn man mác, một chút nghịch ngợm của trẻ thơ, một chút dỗi hờn của người lớn. Một điều gì đó thật đặc biệt. Ngôn ngữ miền sông nước có nhiều từ mình không thể hiểu được nhưng nghe rất hay rồi lại tò mò tìm hiểu, những câu từ trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Không cần lời lẽ chau chuốt hay bay bổng mà giản dị như chính cuộc sống của con người nơi đây. 

Những trang sách viết về miền Tây Nam bộ luôn có một sức quyến rũ đặc biệt với tôi. "Miệt vườn xa lắm" của nhà văn Dạ Ngân là một trong số đó.

Tác phẩm như một cuốn hồi ký về những ngày sống và gắn bó với miệt vườn của cô bé Tiệp- hiện thân của chính tác giả. Nếu ai đã đọc tiểu thuyết "Gia đình bé mọn" của Dạ Ngân sẽ thấy tất cả trong "Miệt vườn xa lắm" hiện ra thật thân thương và gần gũi: Vẫn là cái gia tộc "mẫu hệ" của nhà Tiệp với những người phụ nữ uy quyền, tảo tần, chắt chiu và đầy lòng tự trọng.

(đọc tiếp...)

Họ mang theo trong tim niềm tự hào về quê hương Cao Lãnh để đến lập nghiệp nơi mảnh đất cù lao nắng gió mặn mòi. Ông nội Tiệp kiệt quệ vì tuổi già và bênh tật, ba của của cô bé thì bị biệt giam ngoài Côn Đảo, người anh trai duy nhất cũng đi theo Cách mạng. Vậy nên một đống người toàn đàn bà con gái gồng gánh cả gia tộc, phân chia công việc rạch ròi vừa để trang trải cơm áo, vừa giữ nguyên nề nếp gia phong.

Nhân vật ấn tượng nhất trong truyện chính là cô Tư- người phụ nữ đầy quyền lực, mạnh mẽ mà vẫn đầy yêu thương, tình cảm. Vì thương bố mẹ và đàn cháu mà chấp nhận sống xa đứa con độc nhất với người chồng quá cố để về sống nơi miệt vườn. Gia đình vừa không có ruộng, vừa hiếm đàn ông vậy mà vẫn không lâm vào túng thiếu, thậm chí còn có tiếng “giàu nhất xóm”.

Thương lắm cái khu vườn đong đầy kỷ niệm từ những ngày cả nhà tới nơi lập xứ. Bao gian khó, quạu cọ giữa những người đàn bà rồi cũng qua hết để nhường chỗ cho tình gia đình ấm áp lan tỏa. Vậy nên kể về những công việc cực khổ, tận dụng thời gian, công sức mọi lúc mọi nơi mà ta vẫn thấy hiện lên vẻ đẹp của lao động, của lòng thiện và niềm vui khôn tả.

Những câu văn linh hoạt và lối kể chuyện rất duyên vẫn là thế mạnh của Dạ Ngân trong tác phẩm này. Kể về một quãng đời gian khó vậy mà từng câu từng chữ vẫn cứ trong veo qua đôi mắt bé thơ.

Thông tin chi tiết
Tác giả Dạ Ngân
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Kim Đồng
Năm phát hành 04-2018
Công ty phát hành Nhà Xuất Bản Kim Đồng
ISBN 2517210951865
Kích thước 12.5 x 20.5 cm
Số trang 115
Thể loại