Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Việt Nam Danh Tác - Miếng Ngon Hà Nội

Văn học Việt Nam thời xưa có nhiều tác phẩm có giá trị to lớn về mặt nhân văn và nghệ thuật, đã được công nhận và chứng thực qua thời gian. Bộ sách Việt Nam danh tác bao gồm loạt tác phẩm đi cùng năm tháng như: Số đỏ (Vũ Trọng Phụng), Việc làng (Ngô Tất Tố), Gió đầu mùa, Hà Nội băm sáu phố phường (Thạch Lam), Miếng ngon Hà Nội (Vũ Bằng), Vang bóng một thời (Nguyễn Tuân). Hy vọng bộ sách sau khi tái bản sẽ giúp đông đảo tầng lớp độc giả thêm hiểu, tự hào và nâng niu kho tàng văn học nước nhà.

Trích đoạn

“Gió về khuya lạnh hơn, như gợi những niềm xa vắng. Vợ đặt hai cây bài xuống chiếu và cười:

- Kết đây, ông ơi!

- Kết gì?

- Tốt đen! Tôi ăn kết tốt đen đây!

Người chồng thở dài, làm ra bộ thua, nhưng một lát sau xòe ra hai cây tốt đỏ, không nói gì. Và người vợ đỏ mặt lên - hai má tươi như hoa đào.

- Thế là bị đè rồi!

Người chồng đắc ý cười vang, nhấp thêm một chút nước trà sen; đoạn, thong thả lấy ngón tay cái và ngón tay trỏ nhón một chiếc bánh xuân cầu màu hoàng yến đưa lên miệng...”

Reviews 9

Chẳng biết tâm tình làm sao mà lại nghĩ đến việc mua một cuốn sách về ẩm thực.Chắc lại nổi hứng cuồng ăn uống đây mà.Nói vậy thôi chứ là một người ở xứ hoa phượng tôi lại có niềm đam mê đặc biệt với các món thủ đô.Có lẽ vì cái gì lạ lạ cũng thu hút người ta.Thế là trong một dạo rảnh rỗi lên tìm kiếm #nhanam trên instagram lại thấy " Miếng ngon Hà Nội ".Vậy là hốt luôn thôi.

Dài dòng về việc gặp em ý quá rồi nên giờ mình vào nội dung giới thiệu nha.Cuốn này nằm trong tập Việt Nam danh tác do Vũ Bằng viết vào thu Hà Nội những năm 1952.Bìa cuốn sách là màu xanh nõn dịu dàng,hoài cổ cũng như chính phố phường thủ đô vậy.

(đọc tiếp...)

Cuốn sách nói về những món ăn bình dị,thân thuộc của người Việt Nam.Và có lẽ bạn cũng đã từng ăn hay mê mẩn những món ăn ấy : bún,bánh cuốn,phở,cốm,rươi...Nhưng nó lại trở nên mới mẻ và ngon đến lạ kì qua nét bút của Vũ Bằng.

Qua đây,tôi hiểu nhiều về Hà Nội cũng như Việt Nam thời xưa.Lời văn của ông mộc mạc đến chân thật,nhưng có cái nét gì đó hết sức đáng yêu.Và mình thích nhất một trích đoạn như sau :

 

"Nhiều người viết về sự ảnh hưởng huyền diệu của văn chương đã nhận ra rằng đọc một quyển sách hay giống như sống hẳn một kiếp khác vì được làm bạn với thánh hiền.

Người sành ăn, người biết ăn ngon cũng thế, ăn một miếng ngon của đất nước thấy bừng lên ở trong lòng một mối hạnh phúc, vì đã được ăn vào trong mình một chút gì của đất nước, một tinh tuý được truyền từ năm, tháng nọ sang năm, tháng kia" - Trích "Miếng ngon Hà Nội" - Vũ Bằng

Nói chung là không bàn cãi gì nhiều,một cuốn sách đáng đọc.

Trời se lạnh không chi bằng trùm mền rồi đem Miếng ngon Hà nội ra nhâm nhi ☕️📖

(Tách trà giản dị mang về từ Bát Tràng )

(đọc tiếp...)

Vũ Bằng viết cuốn này trong quãng thời gian ông ở Hà Nội vào mùa thu 1952, sửa chữa và viết thêm tại Sài Gòn năm 1956, 1958, 1959. Cuốn truyện miêu tả mười bảy món ăn đặc sản - những món ăn mà ông cho là ngon nhất của Hà Nội. Và với tấm lòng nhớ thương quê hương da diết, ông đã thổi vào từng món ăn cái tâm tình và nỗi nhớ quê của một người con xa xứ lúc nào cũng đau đáu về nơi chôn rau cắt rốn của mình, để rồi mỗi món ăn hiện ra không còn là một món thuần tuý nữa mà nó chứa đựng trong mình những kỷ niệm ấu thơ của chính tác giả. Và cũng chính nhờ cái gia vị độc đáo đó mà Miếng ngon Hà Nội trở nên đặc biệt hơn bất kỳ món ăn nào khác.

Sách này đặc biệt ở chỗ lời giới thiệu hay lắm, theo mình thì 2 trang này hay nhất cả cuốn 😂

“Một chén trà sen do nhà ướp, mấy cái bánh Tô Châu nhấm nháp vào một hôm mát trời, một nồi cơm gạo tám ăn với thịt rim, bát canh cần bốc khói xanh nghi ngút, mấy quả cà nghệ giòn tan hay mẻ cốm Vòng ăn với chuối tiêu trứng cuốc... Tất cả những thứ đó gợi cho ta một nỗi thèm tiếc mờ mờ, như làm rung động tới những nơi thầm kín nhất của lòng

Những lúc đó , ta không thể không liên tưởng tới những ngày dịu ngọt bên cạnh mẹ già vợ dại dưới mái nhà cũ rêu phong. Ngọn đèn không sáng loé nhưng đủ soi một cách thân mật vào những mái tóc thân yêu, tiếng ca hát không nhiều nhưng đủ làm cho tim ta ấm áp, mà bữa cơm tuy là thanh đạm, nhưng đủ để cho ta ngon miệng hơn là ăn vây ăn yến.

Đi trong gió lạnh lùng , tôi nhớ đến những buổi sum họp êm đềm, tôi nhớ đến những bữa cơm thân mật, tôi nhớ đến những miếng ngon gia dụng và đêm đêm tôi đã ghi những nhận xét và cảm xúc đó lên trên mặt giấy”

Ôi sao có thể viết về món ăn dân dã bình thường với những cảm xúc dạt dào như thế ? Chỉ có mang nặng trong lòng tình yêu xứ sở mà không biết khi nào mới có ngày trở lại thì mới tuôn trào ra những câu chữ tràn đầy một nỗi buồn nhớ xa xôi , hay và đẹp .

(Có nhiều bạn không thích cuốn này chỉ vì tác giả đưa thịt chó vào trong 17 món ăn ngon của Hà Nội, bản thân mình không kì thị gì chuyện này hehe)

Nếu như Hà Nội của Thạch Lam hiện ra rất đỗi dịu dàng, bảng lảng những mùi, những người, những linh hồn tạo nên Hà Nội bằng trọn vẹn bản sắc thì Hà Nội của Vũ Bằng lại khiến người ta nhớ bằng cái nuốt nước bọt bởi “miếng ngon” không nơi nào lẫn được.

Miếng ngon Hà Nội được Vũ Bằng viết khi đang ở miền Nam thấy gió đìu hiu se lạnh mà nhớ về Hà Nội. Người con xa xứ ấy không nhớ gì bằng những món ăn còn đọng lại nơi đầu lưỡi, trái tim và trí óc, để một tối như tưởng tất cả miếng ngon kia ùa về khiến cõi lòng dấy lên một hạnh phúc rất Hà Nội.

(đọc tiếp...)

Không cần phải đến Hà Nội, chỉ cần theo Vũ Bằng qua từng dòng văn thấm đủ mùi vị, hương sắc cũng như thấy được từng miếng ăn của Hà Nội. Mà miếng ăn, không chỉ là nghệ thuật về ăn uống mà còn là văn hóa, là con người Hà Nội trọn vẹn thanh lịch.

Ở Hà Nội, không ai là không nếm phở. Từ thân phận nhỏ bé đến ông to bà lớn, từ hàng nước đến công chức, từ hàng rong đến chủ hiệu, ai cũng từng ngửi hương phở, húp nước phở như đem trọn mùi vị của Hà Nội vào lòng. Mà phở Hà Nội, vừa ngọt thanh, vừa thơm ngào ngạt, khiến ta đặt chân đến lần đầu cũng muốn sà vào để mà thưởng thức. Bao nhiêu văn hóa của Hà Nội như đong trong từng sợi phở, để tràn qua miệng thực khách là có thể thấy hết sự thanh lịch, dịu dàng và tâm huyết của những con người Hà Nội.

Rồi đến bánh. Bánh cuốn, bánh cuốn, bánh đúc, bánh khoái, bánh xuân cầu, mỗi thứ một vẻ, một vị, nhưng cắn một miếng là như chạm sự ấm áp, nhẹ nhõm, giữa phố xá đông đúc mà thấy lòng mình êm ả đến lạ kỳ.

Càng đọc Miếng ngon Hà Nội lại càng sa vào những thức quà khiến lòng ta không thể không ôm một ước ao, một hứa hẹn đến Hà Nội ngày gần nhất. Vũ Bằng đã viết về Hà Nội bằng tất cả trải nghiệm, nhớ nhung và một tình yêu nồng nhiệt, khiến cho mùi cốm non còn phảng phớt nơi trang giấy, mùi khoai lang, bún chả, thịt cày còn nghi ngút khói sau vệt mực in.

Và với cuốn sách này, Vũ Bằng đã khiến cho từng “miếng ngon” của Hà Nội trở nên có hồn, mà cái hồn ấy chính là hồn của những người tạo ra miếng ngon, tạo ra đặc trưng của Hà Nội bằng tất cả tấm lòng và tâm huyết của mình. Bởi thế, ta ăn miếng ngon lại càng nhớ người, lại càng cảm động tấm chân tình, mộc mạc mà từng nghệ nhân có tên lẫn không tên của Hà Nội gửi gắm vào.

Thông tin chi tiết
Tác giả Vũ Bằng
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn
Năm phát hành 05-2014
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8935235202252
Kích thước 14.5 x 20.5 cm
Số trang 212
Giá bìa 52,000 đ
Thể loại