Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Miền Xanh Thẳm (Phiên Bản Mới 2017)

“Tôi gắng chắt lọc từ cuộc sống ngổn ngang bề bộn những gì tinh túy nhất, trong ngần nhất để viết cho các em.

Tôi đến với văn học thiếu nhi như đến với một thứ Đạo. Viết là để đem lại lòng yêu thương và vẻ đẹp tuyệt vời của văn chương cho trẻ nhỏ. Tôi cũng hi vọng trang viết của tôi dành cho tất cả những ai muốn tìm lại tuổi thơ đã mất của mình, những ai muốn có giây phút sống yên bình trong thế giới trắng trong của cái Đẹp và cái Thiện.” - Trần Hoài Dương

 “Miền xanh thẳm” - Phiên bản mới năm 2017 có bìa áo, với nhiều minh họa sống động và giàu sức gợi của họa sĩ Phạm Ngọc Tân.

Reviews 5

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Ngôi nhà xiêu vẹo, nhỏ xíu là nơi che chở cho sáu con người trong gia đình tôi. Những ngày mưa thì dột đủ chỗ, những ngày nắng thì lũ chúng tôi phải chui xuống gầm váng để ngủ tránh nóng. Ôi chao những ngày khốn khó! Nghĩ lại mà rùng mình.

Lo cho bốn đứa con đang tuổi ăn, tuổi học là một điều không dễ dàng chút nào với ba mẹ tôi. Tôi nhớ những lúc ba vắt tay lên trán suy tư, mẹ cũng trầm ngâm lo nghĩ. Thất mùa, đông con, cái nghèo bủa vây tứ phía.

(đọc tiếp...)

Nhưng những ngày ấu thơ vất vả, thiếu ăn, thiếu mặc ấy đã rèn luyện tôi thành một cô gái có tâm hồn nhạy cảm, biết rung động, biết yêu thương nhiều hơn.

Cả cái xã tôi lúc ấy chẳng có lấy một cái hiệu sách và còn quan trọng hơn là tôi chẳng có nổi mấy ngàn để thỏa khát khao của mình: Mua sách về đọc. Tiền ăn, mẹ tôi còn chạy vạy vất vả thì lấy tiền đâu cho tôi mua sách? Thế nên, thật sung sướng vô bờ nếu mỗi lần năm học mới sắp đến, cậu tôi lại cho mấy chị em tôi mấy bộ sách cũ để năm sau học. Tôi lao ngay vào những cuốn sách văn học, đọc ngay những tác phẩm trong đó. Ai đã từng trải qua cảnh nghèo, vượt qua những lúc thiếu thốn như tôi mới hiểu được cảm giác ấy tuyệt vời đến thế nào. Tôi hạnh phúc cầm quyển sách trong tay và say sưa, lâng lâng trôi theo các câu chuyện.

Rồi lớn lên, tôi vẫn luôn ấp ủ và cháy bỏng tình yêu văn chương. Giờ đây, tôi được đọc nhiều sách hơn, có điều kiện mua những cuốn sách mình thích và nhịp tim lại nhảy múa trước những tác phẩm hay. Tôi đặc biệt xúc động mãnh liệt trước những tác phẩm kể về tuổi thơ bất hạnh bởi tôi thấy mình trong đó, bởi tôi hiểu được cảm xúc nhân vật trải qua. Và rồi "Miền xanh thẳm" của Trần Hoài Dương đã gieo vào mảnh đất tâm hồn tôi một hạt giống thật quý báu.

Cảm xúc như sợi dây đàn đang gảy nên những khúc nhạc trầm bổng. Cuốn sách như một làn gió nhẹ ngọt ngào hương thơm, lần hồi mơn man những dòng cảm xúc trong tôi. Nó cuốn tôi đi mãi, đi mãi, đi mãi... Và rồi trong thế giới trong trẻo ấy, tôi gặp Thiện, chú học trò nhỏ xa nhà. Để được học mà không trở thành gánh nặng cho gia đình, em đã phải nai lưng ra đi làm cùng với những người bạn cùng phòng. Kéo xe, xếp gạch, xúc cát rồi phụ bếp. Mồ hôi chảy ròng, nhem nhuốc mặt mày, bữa cơm thường chỉ có rau, mấy tháng liền mới được ăn thịt. Rồi nỗi nhớ nhà, nỗi sợ cái nghèo cùng không khí ảm đạm của gia đình nghèo cứ ám ảnh, đeo bám Thiện dai dẳng. Tôi thấy phần nào tuổi thơ của tôi qua những trang sách nhỏ. Nhưng thuở còn cắp sách đến trường, tôi đâu đủ chín chắn như lũ trẻ, cũng chưa từng xa nhà mưu sinh như chúng. 

Nhưng những thanh âm trầm buồn về cuộc sống của lũ trẻ nghèo đôi lúc lại lắng xuống nhường chỗ cho những âm bổng, ngọt ngào, tươi vui. Mây hồng, nắng ấm đã che đi những mảng màu xám xịt của đói nghèo, vất vả. Đó là sự yêu thương, ân cần của các thầy cô trong trường, đó là tình bạn, tình anh em khắng khít, hết lòng vì nhau của Thiện, bảo, anh Nhu... Tình người ấm áp là ngọn lửa nồng xua tan cái lạnh lẽo của số phận. Thế nên, cái sáng của đèn điện ở chỗ làm mà Thiện nghỉ lại cũng không thể sánh bằng cái mù mờ của ngọn đèn dầu mà mấy anh em Thiện quây quần bên nhau học bài, trò chuyện mỗi tối. Lam lũ nhưng ấm áp. Thương yêu biết mấy là những tình cảm chân thành ấy. Chẳng tiền bạc nào mua nổi những lời động viên nhau, những hành động bảo bọc, giúp đỡ nhau hàng ngày của lũ trẻ xa nhà đi tích lũy kiến thức.

Trên chiếc thuyền đời của những chú bé ấy, Trần Hoài Dương cũng đã đưa tôi về tuổi thơ của mình. Thiện, Bảo đi bắt cá, bắt ếch... với những mánh khóe của dân quê sao giống tôi thuở nhỏ quá đỗi. Tuy ở Sài Gòn, móng tay chẳng đụng đến đất, đời sống thoải mái hơn thuở xưa rất nhiều nhưng không có điều kiện vật chất nào đủ lớn mạnh để khiến người ta quên đi tuổi thơ như thế. Lấm láp, rũ rượi nhưng đó là những trang đời ngọt ngào, khó quên nhất.

Nghèo cũng được, kham khổ cũng chẳng sao. Thiện sẽ vượt qua nó để có thêm kinh nghiệm sống, để vững vàng hơn trong con đường viết văn. Một cậu bé nghèo nhưng luôn cháy bỏng tình yêu văn chương như một cây nến nhỏ bé nhưng lung linh trong đêm đen. Đặc biệt là trong thế giới ngày nay, khi người ta có nhiều thú vui khác ngoài đọc sách, ngoài văn chương, viết lách, cây nến ấy càng tỏa sáng hơn nữa.

Thật sự rất khó diễn tả hết những gì diụ ngọt mà tác phẩm đã mang lại. Một tác phẩm văn xuôi nhưng lại giàu chất thơ, hiện thực khắc nghiệt đan xen niềm vui với nụ cười giòn tan... Một tác phẩm mềm mại, ngọt ngào nhưng lại khó nắm bắt như một chiếc kẹo bông gòn... Một áng mây, một bầu trời xanh thẳm khiến ta mãi ngước nhìn.

Tôi đã không thể ngừng đọc khi cầm trên tay cuốn sách này. Đọc xong, đêm cũng đã khuya nhưng tôi vẫn muốn viết vài dòng về nó.

Miền xanh thẳm của Trần Hoài Dương sẽ là một cuốn sách thiếu nhi tiếp theo lọt vào danh sách những tác phẩm yêu thích nhất của tôi.

(đọc tiếp...)

Truyện kể về những tháng ngày tản cư và đi học xa của cậu bé tên Thiện- hiện thân của tác giả. Miền quê Bắc Giang bình yên với những con người thân thương đã cho em những năm tháng ngọt ngào dù còn nhiều gian khó. Đó là giai đoạn miền Bắc vừa thoát khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp còn miền Nam vẫn đang chiến tranh. Vì gia đình nghèo và đông anh em nên Thiện lên Bắc Giang học. Cuộc sống xa nhà của những cậu bé đáng yêu hiện lên thật gần gũi, cảm động. Vừa đi học, các em còn phải làm thêm để có tiền ăn học và không phiền đến gia đình. Năm anh em: Nhu, Hoàng, Nam, Bảo, Thiện đã không nề hà bất cứ công việc gì để có thể kiếm tiền. Gian khổ là vậy mà các cậu bé vẫn yêu thương nhau vô cùng và coi nhau như những người ruột thịt.

Đan xen cùng những câu chuyện cảm động ấy là những kỷ niệm của những lần đi bắt cá, bắt ếch... Từ những hôm trời mưa cá rô róc đầy đường đến những khi trời lạnh cá cóng... Vốn sống phong phú đã khiến những trang văn của Trần Hoài Dương vô cùng hấp dẫn...

Cậu bé Thiện ham học và có ước mơ theo đuổi nghiệp văn chương ấy đã cho tôi hiểu hơn về một thời sôi nổi, nhiệt huyết của tuổi trẻ nước nhà. Những ngày đất nước còn khó khăn, đến cái ăn, cái mặc còn thiếu thốn vậy mà những cô cậu bé ấy đã say mê sách vở, không chỉ đọc mà còn coi những cuốn như Thép đã tôi thế đấy hay Thời thơ ấu như lý tưởng sống. Không cảm động sao được trước cái hình ảnh cậu bé vì chưa biết nhiều tiếng Pháp nên đã say sưa suốt ba tuần lễ chép đầy đủ cuốn Những người khốn khổ của Victo Hugo về nhờ bố dịch cho. Hay bất cứ ở đâu, làm gì thì những người thanh niên lý tưởng như Paven hay Aliosa lại hiện lên, cổ vũ tinh thần cho cậu bé...

Tôi không nghĩ Miền xanh thẳm là tiểu thuyết hay truyện dài bởi thực sự nó là một cuốn hồi ký ắp đầy kỷ niệm của Trần Hoài Dương. Đã không ít lần tôi vừa cười đó đã lại rơi nước mắt ngay được vì quá cảm động... Những kỷ niệm về người thầy, người cô, người thân trong gia đình thậm chí những người ở nơi tản cư thôi... cũng hiện lên đầy xúc động...

Có một thời đất nước chúng ta như vậy đó. Gian khổ, khốn khó mà ai ai cũng yêu thương nhau vô hạn, cũng luôn cố gắng hết sức mình vì một ngày mai tươi sáng hơn...

Cám ơn Trần Hoài Dương vì đã cho tôi được sống lại những phút giây ấy....

Mặc dù đã đọc nhiều tác phẩm của Trần Hoài Dương như: Cây lá đỏ, Cô bé mảnh, Cỏ hoa thì thầm... Tôi vẫn luôn không khỏi xuýt xoa đối với vốn sống của ông. Ông là nhà văn tôi yêu thích nhất từ khi tôi bắt đầu đọc truyện và tác phẩm "Miền xanh thẳm" của ông là tác phẩm mà tôi yêu thích nhất, được ấn hành năm 2000 do nhà xuất bản Kim Đồng. Truyện không dùng những nội dung quá là "vĩ đại", bao la, nó nói về điều thực tế nhất, phản ánh đúng những điều có trong cuộc sống này, những điều mà cố nhà văn đã từng trải qua. Truyện kể về cuộc đời của nhà văn khi còn nhỏ, nhất là những năm cấp một, khi nước ta đánh đuổi được thực dân Pháp, miền Bắc được giải phóng hoàn toàn, miền Nam bị chính quyền Mỹ Diệm thế chân. Cậu bé Thiện mười ba tuổi (là nhà văn Trần Hoài Dương sau này) đã từ giã gia đình để ra miền Bắc học tiếp lớp Năm. Từ đó đã bắt đầu quá trình tự lập và mong muốn được tự lập của cậu, thoát li với hoàn cảnh gia đình. Và cậu đã làm được. Cậu đã quen thêm rất nhiều bạn nhất là nhóm bạn ở cùng nhà trọ. Nhóm anh Nhu, anh Hoàng, thằng Nam, thằng Bảo và Thiện tuy chênh lệch với nhau về tuổi tác nhưng họ thực sự thương yêu, đùm bọc, chăm chút lẫn nhau, họ cùng nhau làm chung sức làm đủ nghề để kiếm sống, để có tiền theo học tới cùng; kể từ việc phụ bếp, phụ hồ đến vận chuyển gạch ngói, tre nứa, xi măng cho tư nhân hoặc cho các công trường xây dựng, ... Họ gắn kết với nhau không chỉ nhờ những kỉ niệm đáng nhớ và đầy nguy hiểm như: lần suýt chết đuối của Thiện, lần ngã xe của anh Nhu, những lần lén đi bắt ếch đồng giữa khuya, lần về quê của Bảo... mà chúng còn thông qua sự thấu hiểu mà gắn kết với nhau hơn, sự thấu hiểu vô cùng đáng quý của những đứa trẻ phải chịu hậu quả của chiến tranh, phải rời xa gia dình để tìm kiếm con chữ trong buổi đầu hòa bình của đất nước. Trong thâm tâm chúng biết phải học thì mới thay đổi, phát triển được đất nước và mới có thể thực hiện được ước mơ vác súng ra chiến trường, được chiến đấu vì Tổ quốc, được tự tay mình đánh đuổi bọn cướp nước và bán nước, thống nhất đất nước. Chúng là những đứa trẻ nhưng là những đứa trẻ trong chiến tranh, chúng nhận biết được hậu quả tàn khốc của chiến tranh và sự đáng quý của một đất nước khi được độc lập. Những đứa trẻ nhỏ bé nhưng ý chí của chúng quá là lớn lao đã được tác giả dùng những ngôn từ hết sức bình dị để miêu tả, kể lại. Khi đọc những tranh sách của Trần Hoài Dương trong Miền xanh thẳm, ta như khóc nấc lên trong những bi thương của trang sách. Ta thử đọc vài dòng ở chương chín trang bảy ba “Chiếc xe vẫn đang chồm chồm lao xuống dốc. Lá gồi văng ra tứ tung. Anh Nhu vẫn cố bám càng, ghì chặt chúng xuống, cố hết sức để ghìm bớt tốc độ ghê gớm của xe. Người anh lúc như rà ma sát đất, lúc bị nâng bổng lên không, hai chân khua khoắng chới với. Những người bốc vác gần ấy và khách qua đường kêu la ầm ĩ. Ai cũng nghĩ anh Nhu cầm chắc cái chết trăm phần trăm. Cả tôi và thằng Bảo vừa chạy vừa khóc nức nở…” Đó là đoạn kể lại cảnh tai nạn của anh em Thiện khi đi kéo xe thuê, một tai nạn hết sức kinh hoàng. Nhưng Trần Hoài Dương đã kể hết sức nhẹ nhàng, uyển chuyển, tựa như chẳng có gì cả nhưng vẫn làm cho nhiều trang sách thực sự tứa máu trong tâm hồn, tôi cho rằng dù có là người dửng dưng nhất thì vẫn thấy thương tâm trước cảnh đó. Những hình ảnh khắc họa qua vốn sống và sự đời dày dặn của ông như hiện ra trước mắt tôi vậy. Một con người, một tính cách, một nhân cách cao cả và cao thượng như thế thì có thể tìm ở đâu một người như anh Nhu, người anh cả luôn chăm lo cho những đứa em. Trong căn trọ đó, anh không chỉ là một người anh đi trước mà còn như là người cha, người thầy trên đường đời của các đứa em vậy, hình ảnh đó vẫn luôn đi theo ông cho dù anh Nhu phải đi xa, tụi nó vẫn còn mong nhớ anh, chạy theo anh cả một đoạn tàu, gào thét, hy vọng, mong mỏi anh ở lại với mình nhưng đó là điều không thể.

“ Tôi gắng chắt lọc từ cuộc sống ngổn ngang, bề bộn những gì tinh tuý nhất, trong ngần nhất để viết cho các em. Tôi đến với văn học thiếu nhi như đến với một thứ đạo. Viết là để đem lại lòng yêu thương và vẻ đẹp tuyệt vời của văn chương cho trẻ nhỏ. Tôi cũng hi vọng những trang viết của tôi dành cho tất cả những ai muốn tìm lại tuổi thơ đã mất của mình, những ai muốn có những giây phút sống bình yên trong thế giới trắng trong của cái Đẹp và cái Thiện.”-Theo Trần Hoài Dương.

(đọc tiếp...)

Trần Hoài Dương-nhà văn viết truyện cho trẻ em, vì một thế giới luôn tươi đẹp trong mắt ông, trong từng trang sách của mình. Và bây giờ kiếm đâu một nhà văn , trên cõi sống này có thể viết văn với ngôn từ trẻ con kia, người viết văn cho thiếu nhi thì bao giờ tâm hồn cũng trẻ con và ông chính là như vậy. "Miền xanh thẳm" được tôi yêu thích nhờ cái lối mộc mạc đầy trẻ thơ luôn hướng tới thế giới tươi đẹp kia kia trong bất kì hoàn cảnh nào. Ông biết những kỉ niệm đã qua thì không thể tìm lại được nên Trần Hoài Dương đã lựa chọn giữ nó mãi trong kí ức của mình, một mảng kí ức đầy tươi đẹp đã vẽ lên một "Miền xanh thẳm".

"Tuổi thơ đã xa rồi, không bao giờ tôi còn được hưởng lại những ngày thần tiên ấy nữa, Những ngày ấy cứ xa vời, xanh thẳm, hun hút bay về phương trời phía sau, tôi cố ngoái lại, cố nắm bắt mà không sao níu giữ lại được..."-Theo Trần Hoài Dương.

"Miền xanh thẳm" là tác phẩm của Trần Hoài Dương viết cho thiếu nhi, nó mang một màu xanh hy vọng về một đất nước phát triển, về một thế giới đầy "cái Đẹp và cái Thiện", hoàn toàn trong sáng, trong ngần như ước muốn khi viết truyện của Trần Hoài Dương.

Thật may mắn trong một lần lang thang ở một hiệu sách cũ gặp được tập sách Miền Xanh Thẳm của tác giả Trần Hoài Dương.

Đây có vẻ như là bản in lần đầu, tác giả viết xong tháng 11-1999, được Kim Đồng in và lưu chiểu tháng 10/2000.

(đọc tiếp...)

Bìa sách thật là đẹp.

Nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu đã viết :

''Ai bảo chăn trâu là khổ? ''

Tôi mơ màng, mơ màng nghe chim hát trên cao...

(bài Quê Hương)

Hay nhà thơ Phạm Duy:

Ai bảo chăn trâu là khổ

Chăn trâu sướng lắm chứ

Ngồi mình trâu, phất ngọn cờ lau

Và miệng hát nghêu ngao

Vui thú không quên học đâu

Nằm đồi non gió mát

Cất tiếng theo tiếng lúa đang reo

(Em Bé Quê - Ai Bảo Chăn Trâu Là Khổ)

Có thể đó chính là cậu bé Thiện (nhân vật chính của cuốn sách) đi chăn trâu cùng anh Lượng và cu Điện, đang nằm dài ở sườn đê mắt nhắm mơ màng, gần đó là những chú trâu đang thẩn thơ, nha nhẩn gặm cỏ.

Ở nơi đó là Bãi Trại, nơi gắn liền với cuộc sống đầy kỉ niệm của gia đình những năm đầu của cuộc sống tản cư nơi đất Bắc Giang những ngày sau ngày toàn quốc kháng chiến.

Bắt đầu câu chuyện là hình ảnh Thiện lên tàu từ Hà Nội đi Bắc Giang trọ học cùng thầy Tín. Mảnh đất Bắc Giang lạ mà quen nơi có con sông Thương - nước chảy đôi dòng ấy rồi đây sẽ là những năm Thiện bắt đầu bước vào cuộc sống học tập và tự lập để vững bước vào đời.

Và chính những ngày tháng học hành, lao động vất vả anh em tự kiếm sống (để bớt gánh nặng cho gia đình) ấy đã ngày càng làm cho tình cảm của 5 anh em (Nhu, Hoàng, Nam, Bảo và Thiện) càng khăng khít và sâu nặng.

Vụ tai nạn bất ngờ với xe ba gác (anh Nhu bị rớm máu, nhiễm trùng phải đi viện), tai nạn suýt ngã trên giàn giáo, trận ốm gần 1 tuần sau bữa cháo cá rô, rồi đi bắt ếch, bắt cá cóng (cá chết rét, dội nước sôi vào lại dẫy đành đạch...

Lao động mệt nhọc, vài tháng mới có một bữa thịt, thiếu thốn đủ mọi bề. Thức ăn hàng ngày chỉ là canh suông với các loại rau trồng hái quanh nhà (nhà ở nhờ bà cụ Muộn - cụ tốt lắm), mỡ trộn muối, lạc dầm mắm...cho tới con châu chấu, cá rô, ốc, ếch bắt vội trên đường đi về. Và bữa liên hoan chia tay anh Nhu ấy cũng có thịt. Đó là những ngày đặc biệt.

Nếu đầu sách là chuyến tàu đưa cậu bé Thiện đến với những con người mà cậu được yêu thương thì kết truyện cũng lại là hình ảnh chuyến tàu. Nhưng là chuyến tàu đưa anh Nhu đi. Anh Nhu của Thiện phải trở về quê hương để gánh vác nhiệm vụ của một trụ cột gia đình.

Và rồi ai cũng phải lớn lên...

****************************************

Nửa thế kỷ đã trôi qua, chiến tranh đã lùi xa vào dĩ vãng, cuộc sống của con cháu hậu thế của các nhân vật trong sách... đã đầy đủ hơn rất nhiều. Nhưng biết đâu một ngày những kinh nghiệm kiếm sống của những cậu bé quê ấy vẫn hữu ích cho các cháu sau này. Đó sẽ là những sự trải nghiệm tuyệt vời dành cho độc giả đã được đọc cuốn sách này.

Cảm ơn tác giả đã cho người đọc cái nhìn khá đầy đủ về miền Bắc trong những năm tháng sau khi hoà bình lập lại trên mảnh đất miền Bắc.

Đó quả là một Miền xanh thẳm tươi đẹp!

Câu chuyện về miền tuổi thơ xanh thẳm đầy xúc động của nhân vật Thiện.

Truyện lấy bối cảnh ở những làng quê miền Bắc trong giai đoạn hòa bình vừa lập lại, nhân dân đang khắc phục hậu quả chiến tranh và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thỉnh thoảng khi cậu bé Thiện quay trở lại Hà Nội thăm nhà, nhiều địa danh nổi tiếng quen thuộc như ga Hàng Cỏ, trường Sư phạm, phố Khâm Thiên... được nhắc đến lại làm mình liên tưởng tới "Hà Nội phố" của Phan Vũ, một tình cảm thật da diết và sâu lắng dành cho quá khứ, tất nhiên ở đây là tình bạn, tình thân, tình người....

(đọc tiếp...)

Tuy rằng tác phẩm là truyện viết cho thiếu nhi nhưng chắc hẳn phần lớn nội dung câu chuyện theo dòng hồi tưởng của nhân vật tôi, tác giả Trần Hoài Dương cũng đã gửi gắm tâm sự của chính mình. Do đó đọc tác phẩm, mình yêu quý nhân vật Thiện bởi tính tự lập cao, sống có lý tưởng, thông minh, tình cảm... bao nhiêu thì lại càng cảm thấy yêu mến tác giả bấy nhiêu và hơi tiếc vì tới tận bây giờ mới biết tới ông.

Đúng như hình minh họa và tiêu đề cuốn sách, chuyến tàu đưa Thiện lên thị xã Bắc Giang trọ học đã mở ra trước mắt cậu một bầu trời xanh thẳm. Là bầu trời tương lai rộng mở đầy hứa hẹn cùng những người thầy, người cô, người anh em bạn bè đồng hành tốt bụng; cũng là bầu trời tuổi thơ lãng đãng mơ hồ Thiện luôn hoài niệm và yêu thương.

Đọc tác phẩm, mình phần nào cảm nhận được cuộc sống của nhân dân ta thời kháng chiến mà lâu nay chỉ được nghe qua lời kể của bà nội lúc bà còn sống: đó là những cuộc tản cư khỏi vùng tạm chiếm; hàng hóa thời bao cấp; cải cách ruộng đất; những bữa ăn cơm độn với khoai sắn.... Theo như lời nhân vật chính, cậu thừa hưởng sự khoan hòa, nhân ái của bố mình nên dưới đôi mắt của cậu, tất cả những người cậu đã gặp và gắn bó, ai cũng hiện lên với một vẻ đẹp tâm hồn ngời sáng. Mình đã nhiều lần rớt nước mắt vì xúc động bởi tình bạn của Bảo và Thiện, bởi tình thương của anh Nhu dành cho những đứa em sống chung nhà, của những người họ hàng xa hoặc thậm chí không có quan hệ máu mủ mà vẫn yêu thương nhau như một gia đình.... Họ có một đời sống vật chất thiếu thốn nhưng tình cảm lại dạt dào đáng trân trọng.

Truyện còn gây ấn tượng cho mình bởi bức tranh làng quê miền Bắc đẹp một cách hết sức bình yên. Đó là những bãi cỏ, triền đê, ao sen, giếng nước; là những buổi tắm sông, vớt củi, bắt cá, bắt ếch.... của đôi bạn Thiện, Bảo.

Tóm lại tác phẩm đã cho mình sống những giây phút vừa vui, vừa buồn, vừa xúc động... Một áng văn tuyệt đẹp về tuổi thơ mà bạn đọc không nên bỏ qua.

Thông tin chi tiết
Tác giả Trần Hoài Dương
Nhà xuất bản NXB Kim Đồng
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786042086417
Trọng lượng (gr) 300
Kích thước 14.5 x 20.5
Số trang 264
Giá bìa 72,000 đ
Thể loại