Reviews 1

Đối với tôi, một tác phẩm đáng đọc là một tác phẩm đủ sức mạnh để kéo người ta vào trong không gian của nó, đủ sức làm tâm hồn ta phải xao động biết bao nhiêu cảm xúc. Với tiêu chí ấy thì "Miền cỏ phương Nam" là một tác phẩm đáng đọc.

Điều cuốn hút đầu tiên ở sách là những tranh màu với đường nét tuyệt mỹ. Bố cục, màu sắc tạo nên hình ảnh minh họa đẹp mắt đưa ta vào câu chuyện của hai đứa trẻ mồ côi Mattias và Anna.

(đọc tiếp...)

Tác phẩm có cốt truyện khá đơn giản, chẳng quá kịch tính, chẳng có các sự kiện chằng chịt đan xen. Nhưng nó lại đẹp ở câu từ, ở nghệ thuật đối lập, ở phép điệp để hướng đến mục đích chuyển tải nội dung. Có thể ví tác phẩm như một đoá sen thanh khiết giữa hồ, nước trôi, cá bơi lội có thể làm nó xao động nhưng vẻ đẹp trong ngần của nó thì không gì có thể tác động được.

Có một cánh cửa xuất hiện trong tác phẩm. Nó phân cách hai không gian hoàn toàn khác nhau. Một bên là cuộc sống thiếu thốn tình thương, phải làm việc vất vả, chịu đựng sự lạnh lẽo, rét buốt và đói. Còn một bên là thế giới của mùa xuân, của hạnh phúc, ấm no. Tác phẩm bắt đầu bằng màu xám xịt, buồn đau và kết thúc bằng màu canh tươi của niềm vui bừng sáng.

Astrid Lindgren tuy có dành nhiều trang viết để diễn tả cuộc sống đáng thương của hai đứa trẻ. Nhưng tác phẩm không chỉ dừng lại ở việc khai thác hiện thực khắc nghiệt để bày tỏ sự xót thương mà theo tôi, điều tác giả muốn hướng đến đó là ngợi ca khát vọng, ước mơ, niềm tin vào tương lai của bọn trẻ cũng như khẳng định rằng mọi đứa trẻ đều có thể được sống sung sướng và hạnh phúc.

“Miền cỏ phương Nam" là một tác phẩm ngắn thôi nhưng sự đáng yêu của nó thì vô ngần. Đáng yêu nhất là giá trị nhân văn mà nó mang đến cho bạn đọc. Các em nhỏ nếu đọc cuốn sách này chắc hẳn sẽ được khơi gợi lên tình yêu thương, cảm thông cũng như niềm tin vào những điều tốt đẹp.

Thông tin chi tiết
Năm phát hành 11-2020