Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Mị Sinh 1 - Yêu Nhân

Sống lâu thì có gì hay ho? Sống cho ra sống năm mươi năm là đủ rồi. 

Ta không cần trường thọ, ta cần cái đẹp.

Không chỉ bây giờ mà từ xa xưa, con người đã tìm tòi nhiều cách để khiến cho mình đẹp lên. Nhẹ nhàng thì hóa trang, phục sức. Tinh vi hơn thì can thiệp vào da thịt, sửa sang mắt mũi môi miệng, thời cổ người ta gọi kĩ thuật đó là dịch dung.

Nhưng ở một thời đại mà thiết bị thô sơ, thuốc gây mê chưa có, người ta đã phải tiến hành dịch dung bằng những phương pháp nguyên thủy hơn, và bởi vậy cũng nhiều bí ẩn hơn.

Câu chuyện này kể về những phương pháp như thế, kéo theo nó là rất nhiều số phận ly kì.

Thiếu niên sang quý nhất nước diện mạo bị hủy hoại.

Tên sát nhân nhiều nợ máu giang hồ nay muốn trốn tránh kẻ thù.

Bà kĩ nữ hoa tàn nhụy rữa muốn lấy lại tuổi xuân xưa.

Hoàng thúc đầy dã tâm muốn giả dạng cháu để chiếm lấy ngôi báu…

Những khó khăn ấy đều được giải quyết nhờ bàn tay vàng của bậc thầy dịch dung. Không đơn giản là trang điểm, không đơn giản là dùng mặt nạ, mà thực sự cầm dao rạch xuống da thịt người ta. Bậc thầy đó không để tâm đến cảnh ngộ và mục đích của các bệnh nhân, dù khổ hay sướng, tốt hay xấu. Y dịch dung chỉ vì nâng cao tay nghề, vì nghệ thuật, thậm chí vì cảm hứng. Rất nhiều khi, y sửa mặt người ta thành tội phạm bị truy nã, sửa anh hùng hảo hán thành thiếu phụ, sửa kẻ định hãm y vào chỗ chết thành kẻ đi vào chỗ chết thay y… 

Bao tình cảm, âm mưu, ân oán… thay nhau biến thành trò đùa dưới lưỡi dao thao túng diện mạo ấy. Nhưng ai hay, chính y sống cũng không dễ dàng gì, bởi không có nổi cho mình một khuôn mặt thực sự…

Reviews 2

Tôi luôn thích format truyện kiểu này: nhân vật chính không phải là nhân vật chính của từng câu chuyện mà chỉ là người dẫn dắt, xuyên suốt, giống như Bách Loa trong Bách Loa hệ liệt của Thương Nguyệt, như Mạn Sênh trong Nam Yên trai, như Bá tước D. Họ luôn mang một vẻ thần bí và thấu suốt nhân tình thế thái, hiểu rõ tình người ấm lạnh, trái tim ấm áp nhưng hành động nhiều lúc lại vô cùng lạnh lùng. Nhân vật này sẽ xuyên qua từng câu chuyện, vẽ lên vô vàn góc cạnh của trần gian.

Tử Nhan là bậc thầy dịch dung, có thể tạo nên mọi khuôn mặt trên đời nhưng lại không có khuôn mặt của chính mình. Chàng xuất hiện với vẻ đẹp điên đảo chúng sinh, khiến nam nhân tiếc hận chàng không là nữ còn nữ nhân thấy mừng chàng vẫn là nam; mỗi cử chỉ, lời nói, ánh mắt, nụ cười đều khuynh quốc khuynh thành, làm người ta nhìn không dứt ra được, làm đối thủ cũng ngẩn ngơ. Và dù vài ngày lại đổi diện mạo một lần, khí chất quyến rũ ấy vẫn không thay đổi, miễn là chàng muốn thể hiện ra. Những người xung quanh Tử Nhan cũng đầy bí hiểm: một cựu giang hồ từng làm mưa làm gió, người người kính sợ vì nắm trong tay mạng lưới tình báo phủ khắp thiên hạ; một thiếu niên dung nhan bị hủy, thân thế bất phàm; một đại mỹ nhân võ công cao cường; một cô hàng xóm chuyên điều chế hương kỳ lạ…

(đọc tiếp...)

Từng người khách của Tử Nhan lại mang đến một câu chuyện đời làm lý do muốn thay đổi dung mạo:

Lam Ngọc thân mang tuyệt kỹ, muốn thể hiện tài năng, tung hoành ngang dọc, không muốn chôn lùi bản thân nơi sơn thôn bé nhỏ. Nàng đổi vẻ ngây thơ thánh khiết thành khuôn mặt khuynh thành. Đổi tên thành Cẩm Sắt, trở thành đệ nhất danh kỹ, nàng có cái nàng tưởng mình muốn, nhưng vẫn không hạnh phúc. Tình yêu tay ba với Minh Nguyệt và Thương Hải kết thúc trong cái chết của Minh Nguyệt và sự mất tính của Thương Hải, còn Cẩm Sắt lại trở về sơn thôn, quay lại làm Lam Ngọc. Tôi đặc biệt viết tên nhân vật của tiểu đoạn này ra đây bởi tên của họ đều lấy trong bài thơ tôi yêu thích – Cẩm Sắt của Lý Thương Ẩn:

“Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ

Lam điền nhật noãn ngọc sinh yên”

Chẳng phải Lam Ngọc là một phần tên của tôi – Lam Ngọc Điền Yên – này sao?!

Tài năng của Tử Nhan cuốn chàng vào cuộc chiến bất tận của cung đình và giang hồ. Dù bất kể ở hoàn cảnh nào, chàng cũng ung dung, tự tại. Tử Nhan không né tránh, thậm chí còn muốn thâm nhập thật sâu, để tìm ra bí mật thân thế của Trường Sinh, và quan trọng nhất là tìm được phương thuốc chữa cho bản thân và Trường Sinh.

Tôi vô cùng thích Tử Nhan bởi tôi là phường nhan khống. Ở Tử phủ, người ta có thể sinh, bệnh, tử chứ không lão. Không cần trường thọ, chỉ cần cái đẹp. Ước mơ tối thượng của phụ nữ cũng chỉ thế mà thôi.

Nhưng nói đến đặc sắc thì phải kể tới phần ngoại truyện.

Chiếu Lãng là ai? Kình địch của Tử Nhan, võ công cái thế, thuật dịch dung cao cường, đã thế còn điên. Trên đời không sợ thằng giỏi, chỉ sợ thằng điên. Chiếu Lãng vs Tử Nhan là chuẩn cường công mỹ dụ thụ =))) Nhưng hắn chắc chắn không phải họ Chiếu. Sau một hồi điều tra, cả lũ tá hỏa khi phát hiện hình như hắn là Tân Lãng (Sina =))) Ai chơi weibo hẳn phải biết Sina là gì)

Tử Nhan danh tiếng lẫy lừng. Một ngày nọ, có một nam nhân mặt hoa da phấn đến đòi chuyển giới =)))) Ngoài việc có thể sinh con ra thì hắn hoàn toàn biến thành nữ. Tử Nhan còn dạy hắn kỹ thuật thêu thần sầu của mình và hắn cũng tỏ ra là một học trò xuất sắc. Sau này, hắn xuất sư, nổi tiếng khắp giang hồ với tài dùng kim thêu tuyệt luân. Đã đoán ra là ai chưa? =)))))

Tử phủ cũng tiếp đón những danh bài dịch dung: một người thường được gọi là A Châu tỷ tỷ, một người không ai đoán nổi tuổi nàng, thường luyện võ công Sinh tử phù; lại có một người băng thanh ngọc khiết trẻ mãi không già với bí kíp truyền môn là ăn mật ong =)))) Những người này đều viết vài lời quảng cáo (dùng đúng từ của tác giả) cho Tử phủ kinh doanh phát đạt.

Văn phong tác giả hấp dẫn, truyện bi mà cũng hài. Vì có bối cảnh cổ nên tác giả sử dụng ngôn từ hoa mỹ, trích dẫn văn thơ cổ nhiều. Mỹ nam trong truyện bắn hint pằng chíu, đủ cho hủ nữ ngồi soi. Dịch giả thì quá nổi tiếng rồi, không cần quảng cáo thêm.

Sách in khổ lớn, bìa đẹp, giấy đẹp, có postcard hình cái quạt đầy chất cổ phong.

Trước khi nói về tác phẩm này thì mình lang man ngoài lề một chút . Dẫu là trước đọc ở đâu đó mấy câu kiểu kiểu vầy: Dùng 5 năm thời gian để thích và chỉ dùng 1 giây để yêu . Ờ , cái câu này nó miêu tả chân thực cảm xúc của mình khi xem Yêu Nhan. Từ chương 1 cho tới chương 8 rồi cộng thêm tiền truyện về Huỳnh Hoả thì tình cảm của tôi giành cho truyện chỉ ở mức khá và đang cố gắng nuôi dưỡng cảm xúc để ngày một thích thêm thôi nhưng khi đến phần tiền truyện Trường Sinh thì thôi khỏi cần nuôi dưỡng mẹ gì nữa, tôi yêu rồi. Tôi không cần biết trước đó "em" thế nào, bug hay chưa khích hoặc non nớt ra sao, bây giờ tôi chỉ biết tôi yêu em, yêu nhiều lắm. Thế thôi.

Vòng trở ngược lại lý do khiến tôi chỉ thấy Mị sinh khá ở khúc đầu.

(đọc tiếp...)

Số là vầy, chưa đọc được bao nhiêu trang thì phát hiện cái bug cắt lưỡi (nhỏ thôi chẳng lấy gì quan trọng ). Sau đó đọc từ từ cho đến hết thì lòi thêm ra 1 cái bug to to. Thật ra cái này ai cho là bug thì nó bug mà không cho rằng nó bug thì là hổng bug. Vậy túm lại là cái gì?

Cái mà tôi nói đến chính là vụ Hy vương gia.

Để biết rõ thế nào thì phải tóm tắt chút.

*Hy vương gia này từa tựa Tào Tháo, ông ta là thần tử nhưng nắm thực quyền còn vua thì chỉ là bù nhìn. Theo như lời thái hậu nói: ông ta mặc dù không có xưng đế nhưng ổng chả khác gì hoàng đế. (1)

*Hy vương gia thao túng cả triều đình, tay sai đông đảo, còn bên ngoài võ lâm thì có tay chân thân tín là Chiếu Lãng đàn áp. Nói chung là ông ta đã xưng hùng xưng bá rồi (2)

*Hy vương gia muốn làm vua nhưng không muốn ép vua thoái vị với lý do: ông ta sợ danh không chính ngôn không thuận, làm vua còn phải đi bình định nội loạn>>mệt, không muốn.

Để vừa được làm vua mà không cần phải bình định nội loạn, ông ta nghĩ ra một cách rất vẹn toàn ( cá nhân mình đọc tới đây thì mình thấy ngu con mẹ nó ngu)

Kế sách j mà tôi nói ngu? Đây, tôi sẽ kể: vua có 1 người Anh trai mất tích khi mới 5 tuổi. Hy vương gia quyết định nhờ Tử Nhan giải phẫu thẩm mỹ cho mình thành đứa trẻ mất tích đó. Sau khi có được gương mặt giống đại hoàng tử rồi thì ông sẽ vào cung nhận lại mẹ rồi ép hoàng đế nhường ngôi. Khi đó ông sẽ trở thành vua danh chính ngôn thuận. Kế hoạch mới đẹp làm sao! (Đẹp cái quần)

Bây giờ tạm khoan nhắc đến mấy plot lúc sau mà chỉ cần nhìn vào cái demo kế hoạch này thôi thì thật không dám nghĩ là nó được vạch ra từ một người trí tuệ và có dã tâm (trong sách không nói ổng trí tuệ nhưng nếu ổng không trí tuệ thì làm gì thao túng được triều đình)

Quay trở về cái kế hoạch demo đây: khi ông ta giải phẩu thẩm mỹ làm đại hoàng tử thì ai sẽ đóng vai ông ta. Dĩ nhiên là 1 kẻ khác. Cũng khoan bàn tới vụ Chiếu Lãng sẽ làm như đề nghị của Tử Nhan , cứ xem như 1 thằng Ất Giáp Bính Đinh gì đó làm đi.

Nãy giờ tôi dài dòng là để tôi hỏi câu này. Hy vương là người nắm binh quyền cao nhất, vậy ổng phẫu thuật thành người khác có nghĩa là ổng đã từ bỏ đi cái vị trí tối cao còn thằng nào đóng vai ổng thì thằng đó là chúa tể. Tôi không biết ổng lấy niềm tin ở đâu ra mà để người ta nắm cán còn ổng nắm đằng lưỡi của con dao. Chỉ cần mới vừa phẫu thuật xong, thằng đóng giả ổng mà có tà tâm nó liền giết ổng ngay vì bây giờ ổng mang gương mặt của 1 dân thường chưa được hoàng gia nhận tổ quy tông.

Cái kế hoạch này chỉ khả thi khi, ông vẫn ở địa vị là Hy vương gia và kẻ giải phẫu thẩm mỹ để có gương mặt của đại hoàng tử là con trai ruột của ổng. Khi đó ổng dùng thế lực của mình bảo kê cho con trai ổng và ép vua thoái vị. Kế hoạch cướp ngôi danh chính ngôn thuận sẽ thành công.

Và cũng nói thêm, kế hoạch mà có đổi lại thành ổng phẫu thuật thẩm mỹ làm đại hoàng tử còn trai ruột thì phẩu thuật thẩm mỹ làm hy vương gia thì kế hoạch cũng không chắc thành công, 5 ăn 5 thua lắm. Lý do vì sao ư? Đơn giản thôi . Vì khi ổng đã lên làm vua, mà tuổi ổng cũng tầm 45 vẫn còn đẻ được con trai khác. Khi đó cái thằng con dịch dung làm hy vương gia sẽ vô vọng với đế vị. Vậy công sức bao lâu nay nó bỏ ra chẳng phải là công cóc sao. Quạ nuôi tu hú. Nó đời nào chịu. Quá phiêu lưu mạo hiểm.

Đó, con ruột còn khó đoán lòng dạ, chỉ chắc có 50% vậy mà ông Hy vương gia này dám cược hết vào một người chỉ là thuộc hạ . Công nhận lão này lạc quan ghê.

Về việc thứ hai. Cho là ông ta nắm chắc thuộc hạ không phản bội đi thì cũng không ngớ ngẩn đến độ con mẹ thái hậu chỉ nói vài 3 câu là ổng mụ mị đầu óc ngay. Douma, thao túng cả triều đình làm 1 lộng thần mà sao ngu vl. Ngu vậy mà là lộng thần làm gian hùng dc ư?

Muốn biết ngu gì thì để kể tiếp.

Sau khi Hy vương gia giải phẩu thẩm mỹ thành gương mặt của đại hoàng tử thì vô cung lừa thái hậu. Thái hậu biết và bốc phốt luôn. Bị bốc phốt rồi thì ông ta cũng không che giấu nữa, ông điềm nhiên ép thái hậu kêu vua nhường ngôi. Tới nước này thì thái hậu mới nói thật cho ổng biết: ổng là cha ruột của hoàng đế, ổng đang tranh ngôi báu với con mình. Và ổng ngoài hoàng đế ra ổng cũng không có đứa con nào khác, mai mốt chết rồi cũng để ngôi lại cho vua thì bây giờ tranh đoạt làm gì, chẳng phải là 1 việc làm vô nghĩa sao. Để giải quyết cục diện tào lao này thì phải giết chết Hy vương gia rồi ổng cứ sống với địa vị của đại hoàng tử, vua thì vẫn là vua. Ok, đẹp cả đôi đường ( xàm xí thì có)

Mấy cái lời nói tào lao của thái hậu mà ổng cũng nghe. Bây giờ cho thật là vua đúng chính xác là con ổng cũng không nên giết Hy vương gia. Vì sao ư? Hy vương là người có quyền lực tối cao, xoá xổ tay này là coi như vua và thái hậu trở thành thiên hạ vô địch thủ. Và ổng khi sống dưới lớp đại hoàng tử thì liệu có sống nổi chăng? Vợ chồng còn không tin tưởng được huống chi là mèo mã gà đồng.

Thêm nữa tội lệ gì phải giết Hy vương gia, cứ trở về kêu người giải phẫu thẫm mỹ lại, như thế là ok. Trong truyện tác giả có nói là biết hoàng thượng bị giam lỏng thì binh lính phút chốc nữa sẽ kéo tới giải vây, khi đó mọi việc um sùm thì khó mà bưng bít. Thật ra chỗ kéo quân này nhằm giải thích cho vụ Hy vương gia không còn thời gian suy nghĩ nữa phải mau quyết định giết thằng đóng giả mình nhưng điều đó lại vả đôm đốp vào cái việc đoạt ngôi êm thắm. Bởi vì chỉ cần có bức cung dẫn đến ngự lâm quân giải cứu là nó đã không còn danh chính ngôn thuận nữa rồi.

Trở lại vấn đề, cho là ngự lâm quân sẽ tới thì trước khi nó tới ổng đi gặp hoàng đế hai bên đả thông tư tưởng, bộc bạch hết nhưng đảm bảo chả đi tới đâu. Nên thành ra đi tới nước này rồi dù nó là con ruột thì mình cũng phải ép nó thoái vị và y như kế hoạch ban đầu hành sự. Với lại mới có 45 tuổi, đăng cơ xong tuyển tú thì có con mấy hồi, nên nhớ đàn bà già mới đẻ không được chứ đàn ông thì vô tư. Mà cho dù về sau vẫn không có con thì để ông vua đăng cơ trở lại. Mà thôi, nguyên cái kế hoạch xàm xí mà làm như hay lắm. Còn thaí hậu thành công giết Hy vương gia là dc tác giả bảo kê chứ y như cách bả làm mà không đc mẹ tác giả thông qua thì bả chết 8 đời rồi.

Thêm cái vụ này nữa nè, vụ Trường Sinh bị hủy dung+ câm nên bả cắn răng vứt bỏ đứa con ruột. Nên nhớ hồi xưa bả vô cung là bả đã nhờ người ta giải phẩu thẩm mỹ cho mặt bả giống gương mặt Kính Hoa, người mà hoàng đế yêu. Nhờ có khuôn mặt đó mà bả dc sủng ái và làm hoàng hậu. Vậy sao bả không biết tìm cái người đó hoặc truyền nhân ng đó chữa cho con trai bả.

Chắc có người sẽ bảo, bả cũng tính vậy nhưng do thằng bé bị câm rồi, chữa dc cũng không làm thái tử được mà còn khiến vua đau lòng thậm chí sẽ đâm ra ghét bả mà hết sủng ái.

Xin thưa, thì cứ tìm chỗ cho nó lánh tạm rồi trị cho nó. Có khả năng bưng bít vụ nó mất tích mà không tìm được chỗ giấu à?

Với lại con mất tích vua không đau lòng rồi sẽ không quay ra giận cá chém thớt mà hết sủng ái bả à?

>>>chẳng có căn cứ. Tôi thấy thằng nhỏ mất tích cùng thằng nhỏ bị hủy dung và câm đều ngang nhau về độ rủi ro. Nhưng mất tích là con mình chết, còn đem nó về trị thì biết đâu chừng nó sẽ bình phục. Chả hiểu cái nùi logic của bà thái hậu, đéo biết bả nghĩ gì luôn.

Tóm lại, thích truyện là thích cái tình của truyện, tội Trường Sinh, số phận hẩm hiu. Yêu Trường Sinh nên yêu cả truyện. 

Thông tin chi tiết
Tác giả Sở Tích Đao
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hồng Đức
Năm phát hành 12-2018
Công ty phát hành IPM
ISBN 5376319240679
Kích thước 15.5 x 24 cm
Số trang 328
Giá bìa 115,000 đ
Thể loại