Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Mèo Hoang Tập 1 (Bìa Cứng)

Một năm nào đó không xác định, cô gái loài người Tô Di tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, không chỉ không phải nhà của cô mà thậm chí còn không phải là trái đất của cô. Bằng một cách nào đó cô đã bị lưu lại đến đây và phải tìm cách tồn tại ở hành tinh xa lạ này. Trong một lần chạy trốn khỏi đám người xấu, bị dồn đến bước đường cùng thì Tô Di thấy một chiếc xe ô tô đỗ xịch trước con ngõ mà mình bị bắt, dùng hết sức lực cuối cùng, cô bò đến phía người đàn ông đi xuống và cầu xin sự sống. Người đàn ông đó chính là Mạnh Hi Tông, thủ lĩnh đội quân lính đánh thuê đang trú dưới lớp vỏ của Thương Chủy, cục trưởng cục trị an Tinh Cầu. Để bảo toàn tính mạng mình, Tô Di chấp nhận làm 1 con rối, 1 con búp bê hay là bất cứ cái gì mà Mạnh Hi Tông muốn, nhưng anh ta lại muốn cô trở thành vật hiến tế trên bàn mổ của 1 tên bác sĩ biến thái. Lại bị dồn đến bước đường cùng, Tô Di đã tìm cách học lái chiến hạm và chạy trốn nhưng bị bắt lại. Điều này lại khơi lên sự hứng thú của Mạnh Hi Tông với Tô Di, anh cho cô đi học để trở thành 1 sĩ quan lái máy bay chiến đấu trước khi trở về bên cạnh mình.

Và cùng với Mạnh Hi Tông, Tô Di, một cô gái loài người bình thường, yếu đuối, phải dấn thân vào cuộc chiến khốc liệt bảo vệ toàn cõi thiên hà.

Reviews 3

Đã từng đọc qua rất nhiều tác phẩm của Đinh Mặc nên khi “Mèo hoang” được ra mắt, mình đã tìm đọc, với mong muốn tìm hiểu xem, rốt cuộc tác giả sẽ xây dựng câu chuyện lần này thế nào khi mà trí tưởng tượng của cô ở các tác phẩm trước dường như đã chạm đến giới hạn và quả thực bộ 2 quyển sách này đã không làm mình phải thất vọng. Hai nhân vật nam và nữ chính Mạnh Hi Tông – Tô Di vẫn là những cá thể rất điển hình mang tính cách đặc trưng của các cặp đôi được tạo bởi bàn tay Đinh Mặc, nữ gai góc, xinh đẹp và tự chủ, nam mạnh mẽ, bản lĩnh và chung tình đến mức khiến trái tim người ta phải thổn thức rung động. Tuy nhiên, nhờ có cốt truyện mới lạ, dù vẫn mang những nét cá tính tương tự như những nhân vật ở các bộ truyện khác, Mạnh Hi Tông và Tô Di vẫn ghi dấu ấn trong long người đọc theo cách rất riêng. Ở tác phẩm này, yếu tố tình cảm và chiến đấu được tổng hòa một cách chặt chẽ, điều mà ở “Dục vọng người chinh phục” và “Độc quyền chiếm hữu” không làm được. Điểm cộng lớn nhất của “Mèo hoang” khiến nó trở nên ưu tú hơn so với các “anh chị cùng mẹ” có lẽ nằm ở phương thức triển khai và giải quyết vấn đề nhanh gọn, hợp lý, tình tiết cao trào có sức nặng, không rườm rà. Lấy bối cảnh là ngoài vũ trụ bao la, sức tưởng tượng của tác giả trở lên lớn, rộng và có hệ thống hơn bao giờ hết, và quả thực không bao giờ khiến cho đọc giả phải chán nản hay bắt gặp tình tiết quen thuộc. Tuyến nhân vật phụ tuy nhiều và xuất hiện với mật độ khá dày, song mỗi cá nhân đều xuất hiện và ra đi theo những cách gây nhiều lưu luyến và lắm khi là đau xót, tiếc thương với đọc giả vẫn là điểm mà mình luôn ưng ý mỗi lần đọc một tác phẩm được biết bởi Đinh Mặc.

“Hắn thích cô như thể thích hằng tin, thích cô như thể thích sương sớm mùa xuân.

(đọc tiếp...)

Đó là lời hứa hẹn của người máy, không hề thua kém bất cứ loài người nào, không thua thời gian và sinh mệnh hữu hạn”

Đây là tác phẩm đầu tiên tôi xem của tác giả này. Có thể nói đây là tác phẩm hay nhất, ấn tượng nhất trong giai đoạn này của tôi. Kể từ sau khi xem Hoa Thiên Cốt, tôi chưa thấy được một tác phẩm nào có một dàn nhân vật hay ho, cá tính nổi bậc và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi đến vậy.

Nếu Hoa Thiên Cốt hay về mặt nhân vật còn về nội dung cũng chỉ bình thường thì Mèo Hoang không chỉ đột phá về mặt ý tưởng, cuốn hút cả về nội dung, ấn tượng khó phai về dàn nhân vật chính phụ, thậm chí là phụ trong phụ cũng ấn tượng nốt.

(đọc tiếp...)

Một Carol Chu điên cuồng chìm đắm trong đau đớn vật vã.

Một Lăng Tranh phóng khoáng lúc nào cũng lạc quan hi hi hả hả nhưng cuối cùng lại vướng vào một tình yêu bi lụy xót xa khiến tôi đau lòng khôn xiết.

Một Mạnh Hi Tông ngoài lạnh trong nóng trung nghĩa lưỡng toàn chí tình chí nghĩa. Một nhân vật tuy không hoàn hảo nhưng rất đẹp rất chân thật. Anh là một thủ lĩnh giỏi, một người bạn tốt, một người yêu thâm tình, một kẻ địch đáng gờm.

Nói chung, ngoài những nhân vật tuyệt vời này thì Hình Nghị, Ly Tử, Nhị Cầu, Giản Mộ An, Đại Bích đều rất tuyệt vời.

Ngoài nhân vật hay ra, thì điểm mà tôi thích nhất trong tác phẩm này chính là luật nhân quả:

_Mạnh Hi Tông dùng cực hình tàn ác do anh sáng chế ra để ép cung tra tấn kẻ thù thì cuối cùng bản thân anh cũng phải trãi nghiệm cảm giác đau đớn đó. Có vay có trả quy luật là vậy.

_Còn Lăng Tranh lúc ban đầu chưa quen Đại Bích thì chê bai cô là côn trùng lai người vô cùng ghê tởm. Nhưng cuối cùng thì sao? Ghét của nào trời trao của đó. Lăng Tranh đã phải trầm luân trong tình yêu đau khổ không có lối ra với nữ vương Đại Bích. Đúng là tình yêu sao mà đau đớn thế và đau đớn nhất là tình yêu không có ngài mai. Tôi thấy tác giả cho Lăng Tranh tự vận chết là chuyện vô cùng hợp lý, nếu là tôi tôi cũng sẽ chọn cái chết.

_Còn Hình Kỳ Lân là tự làm tự chịu không trách được ai-đáng đời. Anh không tôn trọng người khác, đem cuộc đời hạnh phúc của một cô gái ném vào lò lửa. Nhưng cuối, kẻ bị hại thì hạnh phúc mỹ mãn, còn chính bản thân anh thì bị giày vò về việc làm sai trái của mình. Anh luôn hối hận vì quá khứ đã dâng vợ mình cho Hình Nghị. Haha. Có hối cũng đã muộn rồi Diễm ơi.

Bên cạnh đó, tác phẩm còn có một điểm nổi bậc nữa là: tâm lý nhân vật. Đinh Mặc miêu tả rất đúng trạng thái tâm lý của các nhân vật. Đặc biệt là nhân vật Mạnh Hi Tông lúc anh còn chưa biết mình thuộc tộc người máy. Anh còn nghĩ mình là một người ngoại đạo của hành tinh Liên Minh này. Anh không nhớ quá khứ nhưng anh dám chắc anh không thuộc về nơi này. Anh là một người cô đơn giữa đám đông người xa lạ. Vì thế nên mới hình thành tâm lý liều mạng, không xem cái chết ra gì và chỉ khi cận kề với cái chết anh mới xem như mình đang sống. Đối với anh sống có gì vui chết có gì đáng sợ. Chỉ có một người bị tách xa cộng đồng của mình, lưu lạc khắp nơi, không quá khứ chẳng biết tương lai thì sẽ như vậy. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ như thế, sống thì vẫn sống sẽ không tự vận nhưng chết thì cũng không có gì phải sợ hãi vì thật ra sống cũng như chết.

Tôi đã đọc một vài tiểu thuyết của Đinh Mặc, nhưng Mèo hoang là thể loại giả tưởng đầu tiên của cô mà tôi đọc. Mặc dù không mang yếu tố trinh thám gây tò mò, nhưng Mèo hoang của Đinh Mặc lại có một sự hấp dẫn đặc biệt đối với tôi.

Mèo hoang không phải là câu chuyện tình yêu hiện đại mà là câu chuyện của một người là nửa người máy và một người là người bình thường. Mặc dù vậy, tình yêu của họ vẫn vượt lên bao nhiêu cách trở. Có từng ngược, từng đau khổ nhưng sau tất cả, ấn tượng đọng lại trong lòng bạn đọc chính là sự ngọt ngào mà Mạnh Hi Tông dành cho Tô Di, là tình yêu vượt qua thân phận người máy của bản thân.

(đọc tiếp...)

Đinh Mặc luôn có cái tài kể chuyện rất lôi cuốn người đọc, bởi đằng sau câu chuyện tình yêu đẹp của nhân vật chính là một ý nghĩa vô cùng nhân văn, ở Mèo hoang, đó là cuộc chiến đấu bảo vệ toàn cõi thiên hà.

Có một điều mà bạn đọc thân quen của Đinh Mặc chắc chắn sẽ nhận ra ở kết thúc hầu hết các truyện của Đinh Mặc là cặp đôi chính sẽ được hạnh phúc vẹn toàn, còn tuyến nhân vật phụ, nhân vật thứ lại để lại cho người đọc nhiều ám ảnh. Nếu trong Hãy nhắm mắt khi anh đến trong khi Bạc Cận Ngôn đã có một kết thúc vô cùng viên mãn, thì anh chàng Phó Tử Ngộ lại vẫn một mình cô đơn lẻ bóng, rồi sang phần 2 Sóng ngầm anh lại chết. Trong Mèo hoang, tình yêu của Hình Nghị dành cho Tô Di cũng đầy ám ảnh như thế. Nếu tình yêu của Mạnh Hi Tông khiến cho người đọc thấy mãn nguyện, thì tình yêu của Hình Nghị dành cho cô lại khiến người đọc xót xa, đau lòng.

Nếu bạn muốn thay đổi thể loại ngôn tình mình đang đọc, không chỉ có hiện đại hay cổ trang, Mèo hoang của Đinh Mặc là một tác phẩm giả tưởng cực kì xuất sắc.

Thông tin chi tiết
Tác giả Đinh Mặc
Nhà xuất bản NXB Văn Học
Năm phát hành 08-2014
Công ty phát hành Đinh Tị
ISBN 8935212322546
Trọng lượng (gr) 450
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 575
Giá bìa 145,000 đ
Thể loại