Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Ta luôn cho rằng một khi nữ nhân khát vọng quyền lực sẽ càng tàn nhẫn và tuyệt tình hơn nam nhân. Ta là tam tiểu thư không được coi trọng nhất trong Tang gia, chỉ bởi ta là con của tiểu thiếp, mà tiểu thiếp này lại xuất thân từ chốn thanh lâu. Các tỷ tỷ của ta có thể có mệnh phượng hoàng, còn thân phận hèn mọn này của ta chỉ xứng làm thiếp. Ta không làm thiếp, họ muốn ta hèn mọn, ta lại muốn sống một cuộc sống được vạn dân kính nể.

Tỉ muội cùng hầu hạ một vị vua, rốt cuộc là hận sâu hay là tình đậm?

Reviews 3

So với “Chân Hoàn Truyện” của Lưu Liễm Tử, thì đây cũng là một bộ cung đấu khá hấp dẫn, dù những mưu sâu của truyện chưa thực sự xuất sắc như ở tác phẩm của nữ tác giả họ Lưu, tuy nhiên, tác phẩm rất biết cách để lại chỗ đứng trong lòng đọc giả bằng nội dung độc đáo. Bối cảnh trong “Mệnh Phượng Hoàng” bắt đầu từ khi nữ chính còn ở nhà mẹ, và những mưu đồ đấu đá lẫn nhau giữa các nữ quyến thời cổ đại cũng bắt đầu từ đây. Nói cung đấu, nhưng thực chất đây hẳn là tác phẩm bao hàm nhiều yếu tố khác nhau, vừa đặc tả tình yêu nam nữ, vừa có trạch đấu, vừa có đấu tranh chính trị, chiến tranh giữa 2 quốc gia, … và minh chứng rõ ràng nhất có lẽ là nằm ở độ dày của sách và số quyển sách trong cả bộ. Cách tác giả xây dựng hình tượng nữ chính theo đánh giá của cá nhân mình là khá thiết thực, có chiều sâu và phù hợp với bối cảnh tác phẩm, mặc dù có đôi chỗ diễn biến tâm lý của nhân vật này khá là mâu thuẫn, song rất may không làm ảnh hưởng nhiều đến mạch truyện. Tình yêu trong truyện giữa các tuyến nhân vật phát triển không quá bất ngờ, vẫn là motif một nữ nhiều nam, nhưng mỗi đoạn tình cảm đều vô cùng sâu sắc và day dứt.

Theo đà phát triển của cốt truyện, các tuyến nhân vật phụ đông đảo dần, một vài được đặc tả khá ấn tượng và rất dễ dàng lưu lại trong trí nhớ của đọc giả trong khi số còn lại thực sự mờ nhạt và có phần dư thừa so với độ đồ sộ của nội dung. Mình khá ấn tượng với cách tác giả mở rộng và liên kết các phần của truyện theo một sợi dây kiên kết khá chặt chẽ, những trường đoạn miêu tả hoành tráng và có trình độ thẩm mỹ cao, có lẽ cũng một phần nhờ vào trình độ và khả năng văn chương của cả người dịch thuật. Bìa sách mang hơi hướng cung đình và có chủ đề nhất quán, đơn giản nhưng bắt mắt với màu sắc tương phản nổi bật.

(đọc tiếp...)

“Cuối cùng ta cũng có thể khẳng định được vì sao hắn ban cho ta một chữ “Đàn”. Trong Đàn (檀) chứa mộc (木), là loài cây có sức sống rất mạnh mẽ. Hắn chỉ hy vọng ta có thể giống như thân mộc kia, mạnh mẽ sinh tồn ở chốn hậu cung này, sống một cuộc sống thật tốt đẹp. Nó cũng có nghĩa là quý trọng, Hạ Hầu Tử Khâm, hắn quý trọng ta.” (Tang Tử)

“Ta chẳng qua chỉ lấy trộm một hạt trân châu của nàng, còn nàng lại lấy trộm cả trái tim ta.” (Tô Mộ Hàn)

Chưa từng có một bộ ngôn tình nào có nhiều nhân vật tôi thích như "Mệnh phượng hoàng". Mỗi nhân vật đều được tác giả với một cá tính riêng. Tang Tử mạnh mẽ, thông minh, thấu hiểu lòng người, tuy mưu mẹo nhưng rất lương thiện. Hạ Hầu Tử Khâm lại gây ấn tượng với niềm tin tuyệt đối chàng dành cho Tang Tử. Tô Mộ Hàn khiến người ta thương tiếc khôn nguôi. Còn Cố Khanh Hằng là người tạo cảm giác yên bình, dễ chịu. Tôi còn thích rất nhiều nhân vật khác như thái hậu, Phương Hàm, Vãn Lương, Triêu Thần, Tình Hòa, Thiên Lục, An Uyển nghi, Từ thái y, Ngọc Tiệp dư, Tuyên hoàng, Thanh Dương, Liêu Hứa, Tấn vương, Hiển vương, Tiểu Lý Tử, thậm chí cả Hàn vương và Phất Diêu. Mỗi nhân vật đều để lại trong tôi những cảm xúc riêng, nuối tiếc có, dễ chịu có. Hoại Phi Vãn Vãn viết rất chắc tay, không có chỗ nào bị phô cả, mạch truyện cũng rất logic, cuốn hút. Mong rằng có thể được đọc tiếp những tác phẩm khác của cô, về các nhân vật trên thì càng tốt (cơ mà ít ít nam thứ nữ thứ thôi).

Tập 4 này đã vén bức màn bí ẩn cho rất nhiều chuyện ở tập 3, mọi chuyện đều rất hợp lí và logic với những tập trước.

Ở tập cuối này, Tang Tử đã chứng minh được mình hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị Hoàng hậu, xứng đáng với tình yêu thương trọn đời của Hạ Hầu Tử Khâm. Liệu có nữ nhân nào dám hi sinh lòng tự kiêu của mình, để đồng ý trở thành một "phế phi", cuối cùng "bệnh mà chết", khiến các phi tần khinh rẻ? Liệu có nữ nhân nào đã có được một danh phận công chúa cao quý, được nghĩa huynh quý trọng, mà vẫn bướng bỉnh ra chiến trường, chịu gian khổ, thậm chí sẵn sàng đón nhận cái chết để bảo toàn cho giang sơn của người mình yêu? Còn ai xứng đáng hơn Đàn phi, có được vị trí của bậc mẫu nghi thiên hạ ấy?

(đọc tiếp...)

Cái kết cho tất cả mọi chuyện đã gần viên mãn. Kẻ chống chịu phạt, kẻ theo được trọng. Mình đặc biệt chú ý đến câu chuyện tình yêu đẹp và rất có hậu của An Uyển nghi, đó là phần thưởng xứng đáng cho những công sức mà nàng và người nàng yêu thương bỏ ra.

Nhưng đau đớn nhất để lại trong tâm hồn người đọc là Tô Mộ Hàn. Số mệnh bạc bẽo của y, con người của y, tình yêu tha thiết y dành cho Tang Tử đã làm mình rơi nước mắt. "Ta cùng lắm chỉ trộm của nàng một viên trân châu, nhưng nàng thì trộm mất cả trái tim ta." Có lẽ, sau khi đọc Mệnh phượng hoàng, đây là khoảng trống lớn nhất mà truyện để lại cho mình.

Như lời tiên đoán về mệnh phượng hoàng mấy năm trước, Tang Tử đã trở thành hoàng hậu. Nhưng quãng thời gian ấy phải đánh đổi bằng biết bao công sức, nước mắt, hi sinh biết bao người như Triêu Thần, Tình Hòa ..., phải qua biết bao nhiêu thử thách, gian khó.

Một bộ cung đấu kinh điển!

Thông tin chi tiết
Tác giả Hoại Phi Vãn Vãn, Cẩm Ninh
Nhà xuất bản Văn Học
Năm phát hành 01-2014
ISBN 8935212319515
Trọng lượng (gr) 600
Kích thước 16 x 23
Số trang 480
Giá bìa 118,000 đ