Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

“Anh nằm dư một tuần trong bụng mẹ, bởi không chịu rời khỏi mẹ,

tôi nằm thiếu một tuần trong bụng mẹ, bởi muốn sớm nhìn thấy mẹ

Thằng út nằm trong bụng mẹ không thiếu ngày nào bèn nhảy ra, bởi đã hẹn với mẹ.

Ba anh em, từ trong bụng mẹ, đã yêu thương mẹ theo cách của riêng mình.”

Không cần nhiều lời hoa mỹ, lòng yêu thương mẹ của Cửu Bả Đao đầy ắp những trang anh viết trong giai đoạn bên giường bệnh người mẹ. Tình cảm thiêng liêng đó vốn chẳng riêng ai, thật dễ lan truyền tới mỗi chúng ta, nên mỗi khi mở cuốn sách này ra, tim ta lại rung lên những nhịp xốn xang về Mẹ.

----------------

“Ba yếu tố của một cây bút: Tình cảm, nguồn cảm hứng và động lực. Trong cuộc đời tôi, tình yêu mà mẹ dồn cho tôi có đủ ba thứ đó.”

“Tôi từng là một hình ảnh của nhiệt huyết, một totem đã được công nhận, nhưng khi ai cũng nói đến nhiệt huyết, thì tôi hiểu rằng, đến lúc phải đi tìm những trận chiến khác.”

– Cửu Bả Đao

Reviews 18

Cảm ơn mẹ, vì mẹ là mẹ của con.

Bạn có bao giờ vỡ òa khi đọc câu chuyện của mình qua sách. Đó là nhưng dòng cảm xúc rất thật, rất sống động khi tôi đọc "Mẹ, thơm một cái" của Cửu Bả Đao.

(đọc tiếp...)

Tác giả Đài Loan với tấm lòng hiếu thảo, tình yêu thương mẹ đã để lại trong lòng độc giả một bài học nhân văn sâu sắc. Dưới ngòi bút sinh động của Cứu Bả Đao, câu chuyện cả gia đình cùng mẹ vượt qua sóng gió đã gây xúc động mạnh đến độc giả Trung Quốc lúc bấy giờ.

Xuyên suốt quyển sách không chỉ là hành trình cùng mẹ vượt qua bệnh tật mà còn xen lẫn là những câu chuyện ấu thơ được tác giả kể lại mà tôi chắc hẳn ai trong chúng ta cũng thấy mình là nhân vật chính qua từng câu văn. Mẹ của Cửu Bả Đao là một hình mẫu người mẹ điển hình với sự hy sinh và yêu thương con vô hạn. Mỗi người mẹ đều luôn có một tình yêu vĩ đại như vậy, nó đẹp hơn tất cả những tình cảm trên thế gian này. Họ luôn luôn hy sinh cả cuộc đời của mình để đổi lấy hạnh phúc cho con cái. Dù cho tình trạng của gia đình khó khăn thế nào, nợ nần chồng chất ra sao mẹ của Cửu Bả Đao vẫn không hề đắn đo khi chi tiền học thêm cho con. Tôi thật sự xúc động bởi hành động này của mẹ tác giả, vì bà ấy giống hệt mẹ tôi. Nhưng tôi và Cửu Bả Đao không giống nhau, anh ấy là một đứa trẻ thông minh còn tôi lại là một đứa bé chậm tiến, khiến mẹ không khỏi lo lắng khi tôi cắp sách đến trường. Vậy nên mẹ tôi còn phải chật vật hơn rất nhiều để nuôi nấng một đứa trẻ như tôi nên người.

Thế nhưng sự lờ mờ nhận ra tình trạng thiếu thốn của gia đình là một động lực thúc đẩy cho ba anh em nỗ lực tạo nên kỳ tích báo đáp những kỳ vọng ấy. Cửu Bả Đao sau mỗi lần đạt được một thành tựu văn học dù lớn hay nhỏ đều ôm lấy mẹ và nói: " Mẹ con vĩnh viễn không quên dáng vẻ mẹ đội mũ dắt xe cái ngày đưa con đến tòa Nhật báo quốc ngữ". Người mẹ với dáng vẻ nhỏ nhắn dắt chiếc xe đạp cũ kỹ và cậu con trai đến tòa soạn mỗi thứ bảy đã thành động lực, để anh trở thành nhà văn lãng mạn được cư dân mạng yêu thích nhất. Một đứa con hiếu thảo, tài năng như tác giả luôn là một niềm mong ước với mỗi bà mẹ.

Và mẹ người luôn mong anh đạt được những điều tốt đẹp ấy, luôn vui hơn khi cả anh khi nghe những tin vui ấy, luôn tự hào về anh. "Bởi vì, mẹ là người duy nhất trên đời này không cảm thấy ngưỡng mộ hay đố kỵ trước những thành tựu tâm huyết của tôi". Tình cảm của mẹ giản dị là thế nhưng chân thành để cảm kích suốt đời, có thể bên ngoài xã hội quay cuồng ngoài kia khinh bỉ bạn rằng bạn chỉ là kẻ ăn may. Nhưng với một người phụ nữ đặc biệt nào đấy vẫn luôn thì thầm rằng "Mẹ biết thành công của con hôm nay chính là mồ hôi và nước mắt của ngày hôm qua".

Mỗi chúng ta đều dựa vào mẹ như một lẽ dĩ nhiên mà quên mất rằng việc mẹ yêu thương ta vô điều kiện cần được đáp lại bằng sự hiếu thuận." Thấm thoát, 6 năm qua hầu như ngày nào mẹ cũng phải vất vả dậy sớm từ 5 giờ gọi con trai dậy học bài. Mẹ luôn hiểu nhầm rằng thành tích của con cao là do đầu óc con thông minh, chăm chỉ học hành, mà quên mất chính mình đã đóng một vai trò rất quan trọng trong đó". Bởi vì thành tích học tập của tôi cũng kém như tác giả, nên ngoài việc học gấp đôi người khác cũng không có cách nào cả. Mỗi sớm mẹ tôi đều đặn thức tôi dậy lúc 4 giờ, pha cho tôi một ly sữa và chiếm lấy giường của tôi chợp mắt một lát trước khi chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Thật sự tôi rất muốn nói với cả thế giới rằng " Khúc khải hoàn hôm nay, thành tích của tôi hôm nay đều phủ đầy bằng những sáng sớm gật gù của mẹ tôi đấy".

Chúng ta không nghĩ hay không dám nghĩ đến lúc mẹ rời xa cho đến khi cảm nhận được nó đang đến gần. "Nếu xảy ra tình cảnh con báo hiếu mà song thân còn đâu nữa, thật khó tưởng tượng tôi sẽ làm sao ngăn nổi nước mắt, cũng không biết liệu tôi có vì quá đỗi mất mát mà đánh mất phần lớn cảm xúc hay không. Nhưng những thất vọng đó không thể thỏa mãn hạnh phúc mà mẹ mong mỏi. Vì vậy tôi phải phá vỡ cái kén, mỗi đứa con đều phải phá vỡ cái kén". Gia đình luôn là trạm dừng yêu thương của những hành trình, và điều đặc biệt hấp dẫn là bạn có thể đi đến trạm yêu thương bất cứ lúc nào bạn muốn. Bởi vì ở đó vẫn có một người rõ ràng mong ngóng bạn mỗi ngày nhưng lại sợ phiền đến bạn đấy. “Nhưng phần lớn người đọc đến chương này, cảm nhận được cái kén sờ sờ trước mắt nhưng vẫn sẽ không nhấc điện thoại gọi về nhà. Bởi vì luôn có việc chính phải làm".

Cuốn sách này dành cho những ai vẫn đang dửng dưng với tình yêu thương của mẹ, mải mê tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài. Chúc bạn tìm thấy câu chuyện yêu thương mẹ của riêng mình, và nhớ sớm trở về nhà ôm lấy mẹ và nói " Cảm ơn mẹ, vì mẹ là mẹ của con".

"Mẹ thơm một cái" là một cuốn sách không hề chỉnh chu: không có sự trau chuốt về từ ngữ, sự chỉnh sửa về nội dung, tất cả đều là cảm xúc thật, là kiểu ghi chép rất Bả Đao. Chính vì thế, cuốn sách mang đến cảm xúc rất chân thực.

Những quan tâm lo lắng của Cửu Bả Đao trong suốt thời gian chăm sóc mẹ bị bệnh ung thư: từ lúc phát hiện bệnh cho đến lúc khỏi. Ở đó không còn Cửu Bả Đao tình cảm mơ mộng, chỉ còn thằng hai Điền Điền ngày ngày đặt suy nghĩ bên mẹ, chỉ có ích kỉ mong mẹ vượt qua cửa ải này. Mình rất cảm thông với Bả Đao, khi anh ấy trách bố, trách bà, trách chính mình, vì chẳng ai để ý, tận lực quan tâm mẹ; tâm trạng bức bối khi gặp phải những người bệnh cùng phòng không ý tứ, người bác sĩ không tận tâm.

(đọc tiếp...)

Cuốn sách không chỉ mang đến cảm xúc buồn man mác, mà còn có hy vọng, còn có tình mẫu tử, tình anh em, tình cảm gia đình.

“Anh nằm dư một tuần trong bụng mẹ, bởi không chịu rời khỏi mẹ,

Tôi nằm thiếu một tuần trong bụng mẹ, bởi muốn sớm nhìn thấy mẹ

Thằng út nằm trong bụng mẹ không thiếu ngày nào bèn nhảy ra, bởi đã hẹn với mẹ.

Ba anh em, từ trong bụng mẹ, đã yêu thương mẹ theo cách của riêng mình.”

Mẹ dù đau đớn nhưng cũng thật hạnh phúc, bởi tình yêu của mẹ đã được đền đáp, những cố gắng nuôi dạy con của mẹ, thật vĩ đại. Mình hâm mộ mẹ Cửu Bả Đao, cũng khâm phục bác ấy, cũng rất nhớ đến mẹ mình, rất kính mến và yêu thương.

Một kiểu ghi chép cảm xúc riêng nhưng lại có thể gợi mở tình cảm, để bạn chợt nhớ về người mẹ bên góc bếp nhỏ, nơi mỗi bữa sáng vội vội dậy đi học, đều có mẹ chuẩn bị sẵn sàng; người mẹ nơi những kỉ niệm nhỏ bé thân thương

Một cuốn sách, đọc đúng thời điểm sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều. Với tôi, Mẹ, thơm một cái là cuốn sách như thế.

Mẹ, thơm một cái không thuộc thể loại Văn học thiếu nhi như tôi nghĩ ban đầu khi thấy tên và bìa sách. Cuốn sách là những dòng tâm sự đầy yêu thương, những câu chuyện nhỏ nhắn xinh xắn về về cuộc sống, về gia đình, về mẹ mà Cửu Bá Đao viết trong những ngày đồng hành cùng mẹ chiến đấu với căn bệnh ung thư ác nghiệt. Câu chuyện của anh đã chạm đến trái tim của biết bao bạn đọc, đơn giản bởi lẽ Mẹ chính là tình yêu, là hạnh phúc đẹp đẽ nhất của thế gian.

(đọc tiếp...)

Cái hay của cuốn sách là sự giản dị, chân thành và gần gũi trong từng trang viết. Người đọc hoàn toàn cảm nhận được tình yêu đong đầy trong từng nét chữ: là tình yêu của ba anh em Bá Đao giành cho mẹ, sự tôn trọng, quan tâm đến nhau, là sự cố gắng của bà nội bao năm nay không xuống bếp, là những giọt nước mắt ướt đẫm màn đêm của bố và cả tình yêu đối với chú chó già 13 tuổi.

Mẹ Cửu Bá Đao là nguyên mẫu của người mẹ "siêu nhân": làm việc vất vả, chăm sóc nhà cửa, gia đình từng li từng tí, mọi việc đều qua tay mẹ... Mẹ là không thể thiếu, chẳng thể hình dung gia đình sẽ ra sao nếu thiếu mẹ. Bỗng nhiên mẹ ốm, lại là trọng bệnh: ung thư máu. Đất trời như sụp đổ, tất cả mọi người đã mong sao đó chỉ là cơn ác mộng. Nhưng không, kết quả khám bệnh rõ ràng và thực tế, chẳng thể trốn tránh. Và Mẹ đã kiên cường, vững tin điều trị trong sự chăm sóc vô cùng chu đáo của 3 người con trai hiếu thảo và sự quan tâm của cả gia đình. Kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân ung thư cũng là một điều tôi muốn đọc trong cuốn sách, dù rằng không tránh khỏi cảm giác xót xa khi Mẹ phải trải qua những "trải nghiệm" chẳng hề dễ chịu. Những câu chuyện mộc mạc mà ấm áp tình yêu thương cứ nhè nhẹ, khe khẽ len lỏi vào tận sâu trong trái tim tôi. Và tôi tin rằng, nếu không quá mong chờ vào những tình tiết kịch tính, những câu chữ mượt mà, bay bổng, bạn cũng sẽ giống như tôi, thấy lòng mình nhẹ bỗng, thong dong thưởng thức những trang sách như nhấm nháp một miếng sô cô la trắng, dịu dàng vị ngọt ngào có xen lẫn một chút xôn xao của vị đắng.

Hồng Khánh

8/10đ

27.9.2019

Mẹ,thơm một cái  _ Cửu Bá Đao

Cảm xúc mỗi con người có nhiều khung bậc thăng trầm . Và khi nghĩ tới mẹ thì trong lòng tôi lại có những tình cảm chỉ chực chờ bộc phát . Nó rất đỗi nhẹ nhàng , thầm kín nhưng dường như ẩn chứa trong đó là cả một sức mạnh lớn lao . Tôi không hề biết , bởi lẽ bà là một người quá đỗi ý nghĩa và thiêng liêng .

(đọc tiếp...)

Những suy nghĩ ấy là những gì mà tôi cảm nhận được khi đọc xong " Mẹ , thơm một cái ". Nói đến Cửu Bá Đao thì tôi khá thích tác phẩm "Cô gái năm ấy chúng tôi cùng theo đuổi" . Có lẽ ấy cũng là một trong những tiểu thuyết mang lại nhiều tiếng vang nhất cho ông . Nhưng tôi lại yêu lại mải mê chìm đắm trong cái nhẹ nhàng chân thực được giấu kín trong lời văn của ông ở Mẹ , thơm một cái .

Bìa cuốn sách khá ổn,được thiết kế theo hình vẽ và tông chủ yếu là màu vàng . Như sự ấm áp của tình thương mà mẹ dành cho mỗi đứa con của mình .

Cuốn sách chính là những trang nhật kí về cuộc đời của Cửu Bá Đao hay nói chính xác hơn là những gian truân mà mẹ Đao đã phải trải qua . Bà bươn trải ngược xuôi vì miếng cơm manh áo của gia đình . Nhưng rồi cái gì tới sẽ tới chẳng chờ đợi ta chuẩn bị bất cứ lúc nào . Căn bệnh ung thư máu đã khiến bà dường như không thể làm gì cho tổ ấm bé nhỏ . Tất cả những việc trong nhà xưa kia được mẹ Đao quán xuyến nay trở nên rối tung và bộn bề . Nhưng có lẽ từng ấy thời gian cũng là cơ hội , cơ hội cho bà nghỉ ngơi trọn vẹn .

Đấy , khi chẳng có chuyện gì thì không ai quan tâm , lúc sắp mất đi mới hối tiếc khôn cùng . Ấy đều là những gì mà con người ta phải trải qua , mất đi một thứ quan trọng trong cuộc đời mình .

Tình cảm mẹ con thật ấm áp và tràn ngập hạnh phúc . Tôi lại như được ùa về với vòng tay mẹ qua những trang viết của Cửu Bá Đao , như tìm được chính mình ...

Đọc giới thiệu thấy rằng cuốn sách viết về 14 tháng bên giường bệnh cùng mẹ Đao, tôi cứ nghĩ đây là một cuốn sách buồn, sẽ lấy đi nhiều nước mắt của độc giả. Thế nhưng "Mẹ, thơm một cái" lại hoàn toàn trái ngược. Đây là một cuốn sách vô cùng đáng yêu. Bạn sẽ vừa đọc vừa mỉm cười bởi những mẩu chuyện nhỏ nhặt thường ngày mà ta có thể bắt gặp ở đâu đó trong chính ngôi nhà của mình.

"Mặc dù tôi rất giỏi, nhưng có lẽ vẫn do tôi từ bụng mẹ mà ra, mẹ tự hào nhất là đã nuông chiều đến mức làm hỏng ba tôi và bà nội tôi.

(đọc tiếp...)

Bà nội đã rất nhiều năm không thực sự nấu món gì. Mẹ ốm nằm viện, bà nội xung phong vào bếp nội trợ, khiến mọi người thấp thỏm lo lắng.

Sáng nay lúc tôi đánh răng, thấy bà nội đang đổ một âu cơm vào nồi hâm nóng, rồi lặng yên đứng nhìn chúng cháy khét. Tôi gắng bình tĩnh tiếp tục đánh răng, bà nội cũng bình chân như vại, nghiên cứu quá trình diệt vong của chỗ cơm, như một chuyên gia khảo cổ."

"Càng đi với mẹ đến gần trường, tôi càng sợ bị bạn bè nhìn thấy, bụng dạ thon thót, cho nên nhất quyết không chịu ngồi trên xe khi đã đến gần trường. Mặc dù khó chịu, nhưng tôi rất hiểu mẹ yêu mình, nên không gào thét cự tuyệt sự đưa đón ấm áp của cha mẹ như lũ bạn bè, chỉ xấu hổ đến mức siết chặt nắm tay.

Mâu thuẫn ở chỗ, khi mẹ đưa đến cổng trường, chúng tôi lại rất tự nhiên thơm lên má mẹ một cái.

“Tạm biệt mẹ nhé.” Chúng tôi chào thân thiết."

"Tiểu học Dân Sinh có ba cái cổng. Mỗi anh em cách nhau hai tuổi, nên chỗ tạm biệt mẹ cũng khác nhau. Còn nhớ khi tôi mới lên lớp năm không lâu, anh cả đã lên cấp hai, còn thằng út đã vào cái cổng khác của trường. Cái ngày quan trọng đó, một mình mẹ đưa tôi đến cổng chính, dặn dò mấy câu rồi dắt xe chuẩn bị quay đi.

“Mẹ, vẫn chưa thơm mà?” Tôi ngỡ ngàng.

“Lớn rồi đấy, không cần thơm, mau đi vào đi.” Mẹ nói, hơi xấu hổ.

Mắt tôi chợt đỏ hoe, nước mắt nhạt nhòa, đi vào trường mà chực bật khóc.

Bỗng mẹ gọi tôi lại, tôi sải bước tới chỗ mẹ, nước mắt lưng tròng.

“Được được, lại đây.” Mẹ bảo, rồi để tôi “mổ” hai phát lên má."

Có lẽ bởi giọng văn của Đao mà tôi không thấy sự nặng nề, đau khổ mà bệnh tật đem đến cho mẹ Đao. Cả cuốn sách, tôi chỉ thấy một người phụ nữ vô cùng dịu dàng với chồng con nhưng lại kiên cường trước bệnh tật và tình yêu đầy ắp qua từng trang viết.

Cuốn sách giống như một thước phim quay chậm, không cao trào hay kịch tính nhưng vẫn đủ làm tim ta rung lên những nhịp yêu thương. Và, khi gấp cuốn sách lại chính là"Mẹ thơm một cái, thơm cái nữa rồi lại thơm cái nữa".

Thông tin chi tiết
Tác giả Cửu Bả Đao
Dịch giả Nguyễn Xuân Nhật
Nhà xuất bản NXB Thời Đại
Năm phát hành 05-2019
Trọng lượng (gr) 350
Giá bìa 70,000 đ
Thể loại