Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

“Mong ước đầu đời của tôi là được sinh ra vào ngày 20 tháng Tư, vì đó là sinh nhật của Quốc trưởng. Nếu tôi sinh ra vào ngày 20 tháng Tư thì tôi sẽ được các vị Thánh của người Đức ban phước lành và người ta sẽ coi tôi như là đứa con đầu lòng của chủng người thượng đẳng, người Aryan. Đây là chủng người từ nay sẽ thống trị thế giới. Tôi là đứa trẻ của tương lai. Đứa trẻ được hình thành không có tình yêu. Không Chúa Trời. Không luật pháp. Không gì khác ngoài sức mạnh và sự vĩ cuồng. Heil Hitler!”

---

Cuốn tiểu thuyết hé lộ những sự thật lịch sử đầy ám ảnh về chương trình Lebensborn do Thống chế Himmler khởi xướng, nhằm tạo ra các đại diện thuần chủng của chủng người Aryan, thế hệ trẻ lí tưởng phụng sự cho sứ mệnh phục hưng nước Đức và sau đó là châu Âu nằm dưới sự chiếm đóng của Đế chế.

“Chiến thắng của những đứa trẻ phải tiếp nối chiến thắng của vũ khí.” - Thống chế Himmler

"Một cuộc sống được lên kế hoạch sẵn, được điều chỉnh dựa trên các thông số cụ thể đã thiết lập từ trước. Một cuộc sống được nuôi dưỡng bởi sự chết chóc."

Một câu chuyện lịch sử đáng kinh ngạc và đau lòng mà chúng ta không thể chối bỏ.

Tác phẩm đã đạt 12 giải thưởng tại Pháp, được dịch sang tiếng Anh, Tây Ban Nha và được độc giả trên khắp thế giới đón nhận.

Một ấn phẩm của WINGS BOOKS - Thương hiệu sách trẻ của NXB Kim Đồng.

Reviews 7

Viết về thế chiến thứ 2 thì vô vàn điều để nói, rất nhiều những câu chuyện, những lát cắt, những góc nhìn. Ta thường nghe về những tội ác mà Phát xít Đức đã gây ra đối với nhân loại, đặc biệt là đối với chủng người Do Thái. Nhưng với Max, ta biết thêm một chương trình tàn bạo khác – chương trình Lebensborn (Suối sinh) – một cách thức lựa chọn giống để tạo ra những đứa trẻ chủng Aryan, “chủng tộc thượng đẳng”, nhằm tạo ra lớp trẻ để phục vụ chiến đấu cũng như thống trị thế giới. Đế chế Đức được hình thành từ 1933, và chương trình Lebensborn cũng ra đời sau đó, được khởi xướng bởi Heinrich Himmler. Đức Quốc xã ngành càng lớn mạnh, bành trướng xâm lược các quốc gia Áo, Tiệp Khắc rồi đến Ba Lan – sự kiện mở mà chiến tranh thế giới thứ 2 ở châu Âu. Cũng theo đó, chương trình Lebensborn cũng mở rộng sang các nước châu Âu bị Đức chiếm đóng, và phát triển thành những vụ bắt cóc – dựa trên tiêu chí của người Bắc Âu, làm cho những đứa trẻ Ba Lan bị Đức hóa. Câu chuyện kéo dài từ những năm 1936 cho đến khi Đức Quốc xã sụp đổ vào năm 1945, xen lẫn những câu chuyện hành trình phát triển của nhân vật là những thước phim tái hiện những tội ác dã man, tàn độc mà Đế chế thứ ba đã làm ra: những đứa trẻ sinh ra từ chương trình Lebenborn không biết mặt cha mẹ, lạnh lùng, vô cảm; những người phu nữ thì trở thành “máy đẻ”, những đứa trẻ bị bắt cóc, bị đánh đập tra tấn; biết bao đứa trẻ trở nên mồ côi, những người mẹ mất con, những người vợ mất chồng;... và không thể không kể đến chương trình diệt chủng Holocaust, coi những người Do Thái là sâu bọ, gắn cho họ những điều xấu xa nhất của loài người và đối xử với họ không khác gì con vật. Bên cạnh đó, ta còn thấy được sự biến chuyển về mặt xã hội trong nước Đức lúc bấy giờ cũng như ở các quốc gia mà Đức chiếm đóng.

Có một điều khiến mình rất hâm mộ tác giả, đó là vì bà đã không né tránh sự thật, không hề tiết chế sự tàn bạo và những gì tác giả tái hiện trong cuốn sách này rất sống động, trần trụi và chân thực đến tận chân tơ kẽ tóc. Vì vậy mà khi đọc cuốn sách này, không ít lần mình sởn gai ốc, lạnh đến gai người.

(đọc tiếp...)

.

Nhân vật chính của chúng ta đó chính là Max – một cậu bé “thuần chủng” được sinh ra đầu tiên trong chương trình Lebensborn - và câu chuyện được kể dưới góc nhìn của cậu bé này.

Những trang sách đầu tiên, thật đặc biệt khi những lời kể là từ một cậu bé còn đang nằm trong bụng mẹ chưa hiện hữu trên cõi đời này. Vì thuộc dòng dõi Aryan thượng đẳng, nên từ nhỏ đã bộ lộ bản chất thông minh, nhạy bén, bền bỉ và khỏe mạnh, được sinh ra trong một xã hội tôn thờ Adolf Hitler, nên không lạ gì mà Max lại thấm nhuần nhưng tư tưởng, những lí lẽ của Quốc trưởng và luôn một mực tôn thờ ông và nhà nước của ông.

“Đúng vậy, đó chính là những cái tôi muốn có: dẻo dai, cao lớn, nhanh nhẹn, cứng rắn và bền bỉ. Tôi sẽ cắn thay vì ngậm núm vú. Tôi sẽ hét lên thay vì bập bẹ. Tôi sẽ căm thù thay vì yêu thương. Tôi sẽ chiến đấu thay vì cầu nguyện.”

“Tôi là đứa trẻ của tương lai. Đứa trẻ được hình thành không có tình yêu. Không Chúa Trời. Không luật pháp. Không gì ngoài sức mạnh và sự vĩ cuồng.”

Rồi cứ thế đứa bé lớn lên mà mất hết những cảm xúc căn bản của con người, không yêu thương, không tình cảm, luôn tự hào về dòng máu chảy trong mình và luôn khát khao được chiến đấu. Rồi Max cứ thế dần trở thành một công cụ để tham gia vào những nhiệm vụ tàn nhẫn của Đức Quốc xã, nó hoàn thành tốt theo cách ngoài sức tưởng tượng đối với một đứa bé. Có những biến cố xảy ra, từ nhỏ đã chứng kiến những cảnh chết chóc, những cảnh bắt bớ, đánh đập, tàn sát... và Max dần trở nên chai lì với tất cả mọi thứ, vượt qua tất cả để tiếp tục sống, tiếp tục công hiến cho Quốc trưởng của mình.

Phải nói là tác giả đã miêu tả tâm lí rất cặn kẽ, chi tiết, phải nói là đỉnh cao khi vừa xây dựng một con người “tựa như thép Krupp”, song lại có những biến đổi tinh vi khơi dậy nhân tính người từ những cuộc gặp gỡ với người Do Thái: Bibiana và Lukas. Và đặc biệt là sự gắn bó của Max với Lukas đã làm thay đổi rất nhiều về suy nghĩ, hành vi của cậu bé; từ những cuộc đụng độ máu lửa sống còn đến những lần sẻ chia đồ ăn thức uống; bên cạnh những lần chạnh chọe cà khịa nhau thì vẫn có những lúc quan tâm nhau như anh em. Những câu nói, hành vi của Lukas đều ám ảnh Max một cách đặc biệt, cả về sự thật thân phận cũng như câu chuyện cuộc đời gia đình của Lukas nữa – số phận của những người Do Thái, gia đình của cậu. Đến cuối thì Lukas vẫn là nhân vật mà mình mến phục nhất, cá tính rất mạnh, kiên định, nhạy bén, thông minh, bền bỉ...

Suy cho cùng, chiến tranh đã làm mất đi tuổi thơ của những đứa trẻ, mất gia đình, mất cuộc sống bình yên...

"Tôi nghĩ rằng đối với một đứa trẻ, những năm tháng trong thời chiến được tính gấp đôi."

Tình huống truyện được đan cài rất chặt chẽ và hợp lí. Những sự kiện, những nhân vật xuất hiện và, bổ trợ cho hành trình của nhân vật trở nên hoàn thiện hơn.Bản dịch rất mượt, bìa sách cũng đủ để ám ảnh ngưới đọc, nói chung là không có chỗ nào để chê. Và đặc biệt, có rất nhiều chi tiết ám ảnh mình khi gấp cuốn sách lại, đó là lúc Max bị đo đạc ngay khi lọt lòng, là lúc Max đứng dậy bước đi khi nghe bài phát thanh của Quốc trưởng, là ánh mắt người phụ nữ trong hầm trao cho Max khi bị lính Ivan giải ra ngoài căn hầm, là khung cảnh Max kể lại câu chuyện của mình với cô y tá Abi cùng những giọt nước mắt của một con người...

.

Một câu chuyện được viết về những sự kiện, những nhân vật có thật, duy chỉ có nhân vật Max là hư cấu thôi những mà vẫn rất tuyệt. Đọc xong cuốn này mà cảm xúc của mình dạt dào kinh khủng. Tóm lại là nếu như mọi người đã đọc đến dòng này thì hãy đọc cuốn này nhé!

Lebensborn (Suối Sinh) là một chương trình sinh đẻ do Thống chế Himmler khởi xướng trong Chiến tranh thế giới thứ II, nhằm mục đích sản sinh cho nước Đức một thế hệ mới Aryan “ưu việt” về mọi mặt, từ ngoại hình cho tới phẩm chất, xứng đáng với danh xưng “chủng tộc thượng đẳng”. Dựa trên sự kiện có thật này, Sarah Cohen-Scali đã viết nên MAX – Bi kịch của “chủng tộc thượng đẳng” – cuốn sách vừa hấp dẫn, lôi cuốn, vừa đau đớn, bi thương – một cuốn tư liệu đầy chân thực về chương trình vô nhân tính của bè lũ Phát xít Đức.

Đây không phải là lần đầu tiên mình đọc một cuốn sách lấy đề tài Lebensborn, bởi trước đó, ở Trong vòng nôi kẻ thù, những hiểu biết bước đầu của mình về chương trình này cũng đã phần nào được gây dựng. Tuy không phải lần đầu, song những cái xấu xa và bất cập của chương trình này cũng không khỏi khiến bất ngờ tới sững sờ. Nếu Trong vòng nôi kẻ thù đề cập tới số phận của những người phụ nữ, thì MAX lại tập trung tái hiện một phần đời của những đứa trẻ. Một song số những đứa trẻ ấy là Konrad von Kebnersol, hay MAX – nhân vật trung tâm của câu chuyện này.

(đọc tiếp...)

Max chào đời đúng vào những phút đầu tiên của ngày 20/4/1936, đúng vào ngày sinh của Quốc trưởng, được chính ông ta đặt tên và nghiễm nhiên trở thành một cá nhân đầy quyền lực của cả trại trẻ. Ngay từ khi là một bào thai, em đã tự rèn đúc cho mình một niềm ngưỡng vọng gần như là tôn thờ đối với Hitler, với Đảng Quốc xã. Được chọn lọc từ những cá nhân hoàn hảo về mọi mặt, được sinh ra trong vị thế của chủng tộc thượng đẳng và được nuôi dưỡng trong một môi trường đầy thù hằn, bạo lực, Max tự cho mình cái quyền làm chủ, tự phong cho mình những chức tước cao quý và suy tôn một các rồ dại những lý tưởng điên cuồng của Đế chế Thứ Ba. Với mong muốn làm hài lòng Quốc trưởng, với khao khát được hiến dâng cho Tổ quốc, em sẵn sàng khinh miệt những kẻ em cho là thấp hèn, sẵn sàng thực hiện những hành vi suy đồi nghiêm trọng về mặt đạo đức. Bi kịch của em, cũng như bi kịch của hàng triệu những em bé khác trong Lebensborn, không chỉ là bi kịch mồ côi, thiếu thốn tình thương từ gia đình, bè bạn; bi kịch ấy, đáng thương mà cũng vô cùng đáng sợ, là bi kịch bị tước bỏ tuổi thơ, hủy hoại cuộc đời, bị nhồi sọ, lập trình trở thành một cỗ máy bạo tàn không hơn.

Cuốn sách bắt đầu từ những ngày tháng ấu thơ cho tới những năm niên thiếu của Max, đồng thời cũng phần nào tái hiện hiện thực lịch sử những tháng năm Thế chiến đầy khốc liệt, đau thương và sự sụp đổ theo thời gian của bộ máy cầm quyền quân phiệt, hiếu chiến. Chương trình Lebensborn quả thực là một tội ác chiến tranh không thể dung thứ. Chương trình ấy, được khởi xướng dưới bàn tay của những kẻ máu lạnh, đã khiến cho biết bao đứa trẻ bị tước đi quyển làm người, khiến cho biết bao gia đình bị li tán, đẩy những con người vô tội vào những bất hạnh đau xót khôn cùng. Bởi vậy, cuốn sách tựa như một cuốn tư liệu ngồn ngộn thông tin, song lại không hề khô khan chút nào, trái lại, lại dạt dào cảm xúc. Người đọc như được lớn lên và trưởng thành cùng Max, cùng trải nghiệm những xúc cảm, những suy nghĩ của em, cùng buồn đau trước những bi kịch, cùng phẫn nộ trước những tội ác và cùng hạnh phúc khi nhìn thấy những tia tình người le lói giữa màn đêm đen đặc. MAX đã đem tới cho độc giả những đợt sóng cảm xúc thực thụ, để lại những dư ba, dư vị khó quên.

Về nhân vật trong truyện, kể cả là những cái tên có thật hay những con người được Sarah Cohen-Scali hư cấu, tưởng tượng đều hiện lên chân thực tới đáng kinh ngạc. Những trang trước đó, độc giả có thể căm phẫn tới cùng cực trước những hành vi vô đạo đức của Himmler, của tay bác sĩ Ebner, tới những trang sau lại dễ dàng trào nước mắt vì cảnh chua xót của những người mẹ mất con, rồi há hốc trầm trồ trước sức chịu đựng và khả năng thích nghi phi thường của những con người bất hạnh. Dàn nhân vật trong truyện, ngoài Max, thì Lucjan (hay Lukas) cũng là một nhân vật thực sự cá tính. Là một thiếu niên mang dòng máu Do Thái song lại khoác lên mình nhân dạng của một người Aryan, cuộc đời cậu đã trải qua không biết bao nhiêu khốn khó, bất hạnh. Song, trái tim dũng cảm và tinh thần kiêu hãnh của Lucjan không cho phép cậu gục ngã trước số phận. Cậu đã từng bước hòa nhập, ngụy trang hoàn hảo trong vỏ bọc của một người Đức chính thống, vùng lên phản kháng đầy mạnh mẽ ngay trong lòng địch, “thịt trả thịt, xương trả xương” với tất cả những kẻ đang an tọa trong cái hệ thống đã làm tổn hại sâu sắc tới gia đình và dân tộc cậu. Lucjan vừa khiến mình thương cảm, vừa khiến mình cảm phục; và đôi khi, cũng khiến mình gợn lên một nỗi sợ hãi vô hình nữa. Chiến tranh đã biến những đứa trẻ trở thành gì đây?

Đọc về WW2 tương đối nhiều, về tội ác của Đức Quốc xã cũng không phải là ít, song mỗi lần đọc mình lại như vỡ vạc thêm nhiều điều, biết tới cả muôn vàn câu chuyện nữa. Chiến tranh, dù là phi nghĩa hay chính nghĩa, thì người phải chịu nhiều thương tổn nhất có lẽ chính là thế hệ trẻ thơ, với đủ mọi bất hạnh, bất chấp phe phái, địa vị. Lựa chọn đề tài đặc sắc, lối kể chuyện hấp dẫn, lôi cuốn, trần trụi tới ám ảnh mà cũng xúc động tới nghẹn lời, MAX – Bi kịch của chủng tộc thượng đẳng thực sự là một cuốn sách đáng đọc, là tập tư liệu đáng để tìm hiểu và còn là tấm gương phản chiếu chân thực những thời khắc tăm tối nhất trong lịch sử nhân loại – Thế Chiến thứ II. À quên mất, cuối sách tác giả còn có mấy pha châm biếm thảm cảnh của quân Phát xít hề hước lắm, đọc mắc cười thấy mẹ luôn.

Bánh xe chiến tranh lăn qua, tất cả còn lại chỉ là đổ vỡ, tang thương như một tổ ong đã bị chọc thủng, bầu mật tan tành. Trong cuộc chiến hủy diệt người Do Thái của tên đồ tể Hitler cũng thế. Phòng ngạt, lò thiêu… đã nghiến lấy thân xác bao nhiêu con người, bao nước mắt đã rơi, bao nỗi đau đã trải khắp. Tất cả những điều tàn độc ấy đều hòa vào những sự kiện gây ám ảnh trong thế chiến thứ hai qua cuốn sách Max- Bi kịch của “chủng tộc thượng đẳng”. Nhưng điều đặc biệt là cuốn sách đã vén lên một bức màn mới mẻ: Bi kịch của những đứa trẻ ngay trong vỏ bọc của nước Đức.

Mất cha, mất mẹ, tan đàn xẻ nghé? Đấy chưa phải là tất cả. Những đứa trẻ trong chương trình Lebensborn là kết quả của những cô gái Đức cuồng vọng, sẵn sàng hi sinh vì Quốc trưởng và những người lính SS sau một đêm hoan lạc. Họ chưa từng gặp gỡ và có khi mãi mãi chẳng bao giờ gặp lại sau cái đêm ấy. Những đứa trẻ Đức được sinh ra như thế đấy. Để làm tăng dân số của chủng Aryan ưu việt, chúng bị nhân giống, rồi trở thành những con cờ trong tay kẻ chơi cờ đầy quyền năng: Quốc Trưởng. Được thỏa thuê trong bầu sữa mẹ chẳng bao lâu thì những hạt giống này bị đưa đi nơi khác, chúng phải trải qua những cuộc huấn luyện khắc nghiệt. Nơi đó chẳng phải là cái giường cho những đứa trẻ mềm yếu hay lười nhác muốn nghỉ ngơi. Những mũi tiêm, những viên đạn sẽ lạnh lùng kết liễu cuộc đời của những đứa trẻ không đạt chuẩn hay không vượt qua được những thử thách. Để rồi chiến tranh bùng nổ, niềm tin vào Quốc Trưởng tắt ngúm như ngọn lửa tàn trong đêm đông, những đứa trẻ bơ vơ, côi cút đến tội nghiệp. Chẳng có vòng tay của mẹ cha, chẳng sự yêu thương ruột thịt, chúng chỉ là hạt cát tồn tại giữa vô vàn hạt cát khác nhưng rời rạc, chẳng kết dính.

(đọc tiếp...)

Tác giả viết về một chương trình có thật, những nỗi đau có thật qua lăng kính của một đứa bé nên khiến tác phẩm gần gũi và dễ gây rung động vô cùng. Ta thích thú trước sự tự hào của Max về xuất thân của mình, về sự dẻo dai, bền bỉ cũng như sự thông minh, hữu ích của cậu. Mới mấy tuổi đầu, Max đã trở thành điệp viên nằm vùng, thành một công cụ đa năng cho đế chế. Cậu thật sự là một hạt giống ưu việt mà chương trình Lebensborn lai tạo. Nhưng rồi, bức tường thành Max xây dựng từ thuở nhỏ về nước Đức, về Quốc Trưởng sụp đổ. Kiêu hãnh bị chôn vùi dưới đống hỗn độn, cậu trở thành một cậu bé đáng thương như số phận của biết bao nhiêu đứa trẻ khác. Bạn chắc hẳn sẽ rùng mình vì còn hàng nghìn đứa trẻ Ba Lan khác bơ vơ vì chúng bị bắt cóc và trở thành nạn nhân của quá trình Đức hóa tàn nhẫn.

Tôi sục sôi căm giận nhưng cũng thương xót cho những người dân Đức tung hê tên Quốc Trưởng tàn độc, điên rồ. Họ bị biến thành những con rối bị giật dây mà không biết. Họ tự hiến mình thành bột mịn để hắn ta nhào nặn theo ý mình. Đổi lại là mất mát về thể xác, bị tước đoạt tình mẫu tử, bị oằn mình, bấy nát dưới bom đạn…

Ám ảnh, bi thương trong tác phẩm hóa thành những giọt sương đọng lại trên chiếc lá tâm hồn ta. Chiếc lá ấy se sẽ đong đưa ở những trang văn đầu còn tươi màu rồi bị quật tơi bời ở những trang cuối với máu me, chết chóc, cưỡng bức, dơ bẩn, thối nát, hoang tàn.

Nói như thế nào nhỉ?

Có lẽ ấn tượng sâu nhất của mình về "Max - bi kịch của chủng tộc thượng đẳng" chính là nỗi ám ảnh nó để lại trong tâm trí - khắc sâu và dai dẳng. Từ trước đến nay, chưa từng có bất cứ một tác phẩm nào lại khiến mình ám ảnh đến như vậy, cũng không có một tác phẩm nào để lại trong mình nỗi buồn u uất đến như vậy.

(đọc tiếp...)

Chúng ta - những con người ở thế hệ sau này, những con người không phải bị sinh ra trong chiến tranh; chúng ta luôn được học, được tìm hiểu về những gì trong quá khứ và về những gì mà chiến tranh đã gây ra. Chúng ta luôn biết đến những đau thương, những hy sinh mất mát khôn cùng của chiến tranh, nhưng có khi nào ta ngồi lại mà tự hỏi liệu rằng mình có thật sự hiểu, thật sự cảm nhận như một người sống trong chiến tranh hay không - như một con người vùng vẫy tuyệt vọng trong tăm tối của sự khổ đau, mất mát và bất công hay không?

Và "Max - bi kịch của chủng tộc thượng đẳng" thực sự đã cho bản thân mình thấy được điều đó, cảm nhận nó, giống như chính mình đang đứng tại nơi ấy, sống trong thế giới đầy đau khổ bất công ấy - dù vùng vẫy cách mấy cũng không thể nào thoát ra - quá yếu đuối, quá nhỏ bé.

Mình thật sự khâm phục tác giả Sarah Cohen Scali khi có thể kể một câu chuyện đầy màu sắc đến thế thông qua lời kể của một đứa trẻ, cũng có thể chính lời kể từ một đứa bé vô tư, bị tẩy não ngay từ trong bụng mẹ ấy đã khiến cho câu chuyện trở nên ám ảnh chân thật như vậy. Không chỉ khiến cho các đọc giả cảm nhận sâu sắc sự tàn bạo của chiến tranh, cảm thấy ớn lạnh trước con người lạnh lùng đầy nhẫn tâm (ban đầu) của Konrad, mà bên cạnh đó cũng chính là lòng thương cảm dành cho đứa trẻ này - nó hoàn toàn vô tội, vô tri vô giác, chỉ là một bé con được nuôi dưỡng từ chính những khổ đau chiến tranh gây ra mà thôi.

Chiến tranh thế giới thứ 2 gây dấu ấn không chỉ vì mức độ tàn phá của nó mà còn vì những chương trình tàn bạo mà chỉ có con người mới có thể nghĩ ra để đối xử với nhau. Một trong số đó là Lebensborn - những đứa trẻ Aryan thuần chủng, xuất sắc được tạo ra bằng cách lai giống (tôi dùng từ này bởi thực sự những ông bố bà mẹ đó đã bị sử dụng như một cố máy sinh sản, hay những con vật). Những cô gái Aryan đạt tiêu chuẩn nhân chủng học sẽ "được phối giống" với những sĩ quan SS cũng đạt chuẩn để sinh ra những đứa trẻ Aryan thuần chủng. Max - nhân vật chính của cuốn sách - là đứa trẻ đầu tiên, hoàn hảo, được sinh ra theo chương trình ấy.

Câu chuyện được kể từ ngôi thứ nhất của Max. Cậu biết rõ lý do, cách thức mình sinh ra. Từ khi còn là bào thai, cậu đã được giáo dục rằng Quốc trưởng là cha, nước Đức là mẹ. Người mẹ sinh học kia, hãy quên cho mau, vì bà ta chẳng đóng vai trò gì trong đời cậu ngoài việc cản trở sự trưởng thành của cậu. Từ nhỏ, Max đã tự học được cách bảo vệ mình bằng cách loại bỏ những tình cảm "thừa thãi". Tất cả những gì cậu cần biết là phụng sự nước Đức và Quốc trưởng. Cậu là "đứa trẻ của tương lai. Đứa trẻ được hình thành không có tình yêu. Không có Chúa Trời. Không có luật pháp. Không có gì khác ngoài sức mạnh và sự vĩ cuồng". Nói cách khác, cậu là đứa trẻ bị đánh cắp khỏi gia đình, khỏi chính cuộc đời của mình.

(đọc tiếp...)

Lebensborn không chỉ tạo ra những đứa bé, nó còn cướp giật những đứa trẻ, tẩy não chúng, biến chúng thành những "người Đức chân chính". Khoảng 200,000 trẻ em trên khắp Châu Âu bị giật khỏi tay cha mẹ. Một phần bị tống đi các trại cải tạo, một phần được giữ lại để tẩy não, sau khi đã được đo đạc đánh giá như những món hàng để xem có thỏa mãn tiêu chuẩn Aryan hay không. Max đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch này. Cậu được sử dụng như một công cụ hữu hiệu để do thám tìm kiếm những đứa bé tóc vàng mắt xanh, dụ dỗ bọn chúng, lừa gạt bọn chúng, thậm chí, giết mẹ bọn chúng. Người ta không đề phòng trẻ em, nhất là một đứa bé đẹp như Max. Max đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Và, trong một lần như thế, Max gặp Lukas - một thiếu niên Do Thái nhưng mang vẻ ngoài Aryan tuyệt hảo.

Dọc theo lời kể của Max, người đọc sẽ biết đến hoặc được nhắc lại những tội ác kinh hoàng của Đức quốc xã: những lò hơi ngạt, những trại tập trung, những cục xà phòng làm từ mỡ người Do Thái, những thí nghiệm tàn ác trên cơ thể người... Nhưng bên cạnh bức tranh đen tối ấy, vẫn còn tia sáng của tình yêu thương. Max - đứa trẻ sinh ra vì Đế chế, không có tình yêu - nhưng một cách bản năng, cậu vẫn cảm nhận được yêu thương là gì. Những cơn đau bụng tâm lý quằn quại mỗi khi bị tổn thương là minh chứng cho việc Max là một con người có trái tim chứ không phải cỗ máy chiến tranh như những người chủ chương trình Lebensborn kỳ vọng. Chiến tranh, dù tàn nhẫn đến đâu, cũng không thể xóa bỏ được tình yêu trên thế giới này.

Tôi đặc biệt ấn tượng với nhân vật Lukas. Chàng thanh niên Do Thái kiêu hãnh, mạnh mẽ, đẹp đẽ, luôn giữ trái tim nóng và cái đầu lạnh trong suốt cuộc chiến. Cậu nhịn nhục tất cả bi thương, căm phẫn khi mất quê hương, mất gia đình, vờ hòa nhập với những người Đức, để tìm cơ hội trả thù. Lukas và Max có một mối quan hệ kỳ lạ, không phải anh em mà còn hơn thế. Không còn Lukas, Max hoàn toàn cô đơn, thực sự mồ côi mãi mãi. Hai người đã ước hẹn với nhau, khi chiến tranh kết thúc, họ sẽ làm nhân chứng cho tội ác của Đức quốc xã. Nhưng Lukas đã chết ngay trước khi hòa bình lập lại, vì anh đã cố lưu giữ kỷ vật cuối cùng chứng minh nguồn gốc xuất thân của Max. May thay, Max sống sót và thay anh tố cáo tội ác phi nhân loại này.

Thông tin chi tiết
Tác giả Sarah Cohen Scali
Dịch giả Lê Việt Thắng
Nhà xuất bản NXB Kim Đồng
Năm phát hành 08-2019
ISBN 8935244821321
Trọng lượng (gr) 450
Kích thước 14 x 22.5
Số trang 448
Giá bìa 126,000 đ
Thể loại