Reviews 2

Màu Rừng Ruộng - một cuốn sách hay, hấp dẫn và cho ta những trải nghiệm, suy nghĩ về một thời đã qua.

Phần 1. Nghé Hoa

(đọc tiếp...)

Với Màu Rừng Ruộng - Đỗ Tiến Thuỵ đã vẽ ra cảnh nông thôn miền Bắc điển hình của những năm gần sát đổi mới. Đó là làng Bùi của cậu thanh niên Vinh.

Tuy là quê nhà của mình (Vinh) thật, nhưng xung quanh đó có rất nhiều vấn đề: nghèo đói, lạc hậu, hủ tục... luôn vây quanh, làm cuộc sống mọi người luôn cảm thấy rất ngột ngạt với cuộc sống ở làng và một số muốn rời làng thoát ly.

Vinh là niềm tự hào, là hy vọng của gia đình, của bố Vinh - một bậc túc nho, coi chữ nghĩa thánh hiền làm trọng. Vậy mà Vinh thi trượt đại học. Mọi bi kịch, mâu thuẫn... của Vinh bắt đầu từ đây. Vinh muốn ở nhà để phát triển kinh tế nông nghiệp (học chăn trâu, cày bừa...) nhưng những mâu thuẫn với ông giáo mà Vinh muốn ra đi. Và rồi Vinh cũng có cơ hội đó khi đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự. 

Chị Miền - một hoa hậu làng. Có Vinh làm bầu bạn (Vinh có tình cảm với chị) và một phần nào đó, vì muốn thoát ly khỏi làng nên Miền có ý định ngã vào anh Sản để ra đi. Nhưng rồi ý định đó đã không được thực hiện. 

Anh Sản - người tình hờ của chị Miền. Bị Vinh phát hiện ra mối tình ấy, anh cũng hơi quá tay. Rồi cứ tưởng anh sẽ theo chị Miền nhưng rồi đùng một cái anh lại tìm hiểu chị Sự - chị gái Vinh. 

Cái hay của Màu Rừng Ruộng là không chỉ cho người đọc thấy cuộc sống, mối quan hệ tình làng, nghĩa xóm của người dân nơi thôn quê mà còn cho người đọc thấy cả những hủ tục lạc hậu xưa cũ khiến ngay cả người trong cuộc cũng phải rùng mình, chết lặng.

Vợ ông Ét đẻ rồi mất do cố thằng con trai chống gậy. 8 lần trước là 8 con vịt cạc cạc nên bà phải cố. Rồi thì quá cố. Mệt mỏi và sức yếu rồi. Cái đáng sợ là đó. Vì muốn thằng con trai nối dõi tông đường mà một gia đình tan nát, chồng mất vợ, con mất mẹ. 

Nhưng bi kịch đến đây vẫn chưa đủ. 

Ông Ét chưa có con trai, bà Ét chưa được chết. Chết thì cũng chưa được đưa. Họ hàng còn phải làm cưới chạy tang cho ông đã. Còn ông thì sự mất mát là quá lớn, "ông câm lặng như một xác chết ngồi", trong lúc đó thì họ hàng đang bàn bạc để chọn ai. Và rồi họ chọn chị Miền - gái quá lứa, lỡ thì ở làng. Một cái kết tưởng thật bi thảm cho đời người con gái đầy tham vọng thoát ly như chị. Một cái tát mạnh cho Vinh. Vì cậu đang có rất nhiều tình cảm với chị. 

Bi kịch đã lên cao chưa? 

Chưa!

Có lẽ nó lên đỉnh điểm khi người họ hàng gọi to giọng chua chát: "Hương ơi! Về- mà- ăn- cưới- bố!" 

Và cái giọng mỉa mai, chua chát đó không chỉ diễn ra một lần. Nó lại được người em của bà Ét nhắc lại "Về-mà-ăn-cưới-bố-mày-kìa".  Còn gì là đau xót hơn nữa. Ôi chao ơi, đời người..

Phần 2. Khu Rừng Say.

Là những tháng ngày Vinh nhập ngũ và theo đồng đội đến làng Sập để tìm hài cốt lính Mỹ sau chiến tranh. 

Đỗ Tiến Thuỵ đưa người đọc đến với làng Sập có chàng Kíp và ông già Nuk với ký ức kinh hoàng của chiến tranh. Bản làng đổi mới. Nhưng lại xảy ra chuyện không hay với cô giáo Phương. Là một câu chuyện buồn và kẻ xấu đã bị trừng trị thích đáng theo luật buôn làng. Thương cho chàng Kíp. 

Chiến tranh đã đi qua nhưng hậu quả của nó để lại thật khốc liệt. Nó không chỉ diễn ra trong đầu của già làng, cuộc sống của Bộn (bị nhiễm chất độc da cam) mà còn bằng cả mạng sống của những người đi hàn gắn vết thương chiến tranh đó. Vinh đã hy sinh khi vướng mìn. Và rồi ước nguyện của Vinh là được chôn ở khu rừng Say ấy.

Màu rừng ruộng

Đỗ Tiến Thụy

(đọc tiếp...)

Cuốn sách kể về cuộc đời của Vinh - một chàng trai sinh ra ở làng Bùi, trong một gia đình có nề nếp gia phong, cha là nhà nho...

Tập truyện được chia thành 2 phần :

Phần 1: Nghé hoa

Kể về những tháng ngày ở quê của Vinh khi thi trượt đại học, chập chững đi làm..

Phần 2: Khu rừng say

Giai đoạn từ khi Vinh đi bộ đội đến khi hy sinh.

Phần 1 là phần tác giả tâm đắc, tuy chỉ chiếm 1/3 cuốn sách, song nó lại là phần thú vị nhất.

Một làng quê Bắc bộ hiện lên xơ xác. Người ta nghèo_ đói, tính quẩn tính quanh vẫn không đủ no bụng... họ có thể ăn thân chuối, thân đu đủ ... bất cứ cây lá gì không độc, không xót ruột là ăn... Người nông dân hiện lên cần cù, chân chất nhưng cũng rất láu cá, khôn vặt như ông Ét, ông Sùng...

Nếu ai không biết về Hợp tác xã nông nghiệp thì đọc chuyện này cũng sẽ biết? Làm công, tính điểm, máy cày lần đầu về ruộng...

Lớp thanh niên lớn lên nếu không thi được vào các trường chuyên nghiệp, đại học có rất ít cơ hội thoát ly, lại trở về con đường ông cha xưa...

Phần 2. Nói về môi trường bộ đội. Những chàng trai nông dân mới lớn lên vào môi trường hoàn toàn khác biệt _ Quân đội.

Đơn vị bộ đội đóng quân ở trong ngôi làng Sập bên núi Sa Man quạnh quẽ hoang tàn với những tục lệ cổ quái, những ngôi tượng nhà mồ, rừng rậm bốn bề. Cùng với đồng đội, Vinh trải qua nhiều sự kiện đôi khi nhuốm màu huyền thoại, có những lúc đối đầu với cái chết; tuy vậy, vẫn đậm đà tình đồng chí, đồng đội. Đỗ Tiến Thụy đã miêu tả sống động, đem lại cho độc giả nhiều cảm xúc. Amh đã tâm sự

"Không thỏa mãn. Đó là cảm giác của tôi mỗi khi viết xong một cái truyện ngắn. Thì viết tiểu thuyết. Thức dậy vào nửa đêm về sáng. Một mình độc hành trong thế giới mông lung. Càng đi càng thấy con đường xa hút. Đi qua bao nỗi buồn vui dằng dặc mà cái đích đến vẫn luôn vẫy gọi ở đâu đó trong khuất lấp sương mù". 

Thông tin chi tiết
Tác giả Đỗ Tiến Thuỵ
Năm phát hành 06-2019
Thể loại