Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Mặt Trời Mù Giữa dãy Alpes, cơn ác mộng bắt đầu, những sĩ quan Ý ra lệnh cho đám sơn binh chất phác xung kích dưới làn đạn pháo. Trong số các sĩ quan đó, vì cảm tình và thương xót, có một viên đại úy luôn dõi theo một cậu sơn binh chăn bò luôn đeo chiếc lạc bò trên cổ. Cậu sơn binh đó đã bị giết chết, như hàng trăm con vật, hàng trăm con người lúc tươi vui lúc lầm lũi trên các đỉnh Bạch Sơn (Mont Blanc) phủ tuyết. Còn đại úy, cảm thấy có trách nhiệm trong cái chết của cậu bé, đã phát điên... Ở nơi trận mạc máu tuôn lệ đổ, nơi chỉ có vầng mặt trời mù soi chiếu, sự điên loạn hay mất trí đôi khi chính là những tiếng kêu thét không thành tiếng của lương tri con người. Curzio Malaparte vốn dấn thân vào con đường binh nghiệp từ rất sớm, ông đã phải chứng kiến hàng loạt thảm cảnh của Thế chiến 2 ngay từ những buổi đầu. Chính cái nhì chân xác của người trong cuộc kết hopwj với ngòi bút tuyệt kỹ của một cây viết gạo cội đã làm nên một trong những tiểu thuyết ấn tượng bậc nhất của văn chương Ý...

Reviews 2

Mặt trời mù _ Curzio Malaparte chính là một cuốn sách khắc họa rõ nét cái tàn khốc và ác liệt của Thế chiến thứ II trên đất nước Italia.

Chỉ với trọn vẹn 168 trang,không hơn không kém,nhưng mình đã phải mất tới gần năm tháng để đọc cuốn này.Đúng năm tháng chỉ với từng ấy số trang,có lẽ các bạn thấy ngạc nhiên,nhưng đây quả thật là sự thực.Nó khó đọc,khó ngấm,mang lại cho người đọc cái gì đó u buồn ám ảnh.

(đọc tiếp...)

Câu chuyện có tình tiết khá "mông lung" khiến nhiều lúc mình đọc mà không thể hiểu nổi.Có lẽ là do mình không hợp văn phong,hoặc rằng cái mà tác giả truyền tải không đến được với mình.Nhưng...may sao sau nhiều lần hoang mang với nói mình đã bắt kịp thông điệp.Nói thế có vẻ hơi nặng nề nhưng đó chỉ là suy nghĩ và cảm nhận riêng của mình thôi.

Nhân vật chính là một chàng đại úy.Anh đã "quan tâm" cậu tân binh hơn mức bình thương,có vẻ từ cậu toát ra cái gì đó làm anh cần như vậy.Thanh thản và an nhiên,lạ thường.Calusia đã gợi nên trong đại úy nét thân thiện,hiền hòa. Và khi nhìn thấy cậu bị giết chết,trong lòng anh dấy lên một nỗi tức giận hay là một từ nào đó hơn thế.Anh hận chính bản thân mình.Đó cũng chính là tiếng thét của sự căm ghét chiến tranh.Một người đại úy trong quân đội,và căm ghét chiến tranh ư ? Bởi nó đã hủy hoại mọi thứ và làm tâm hồn con người ta khô cằn ư ? Một câu trả lời sẽ lóe lên khi bạn đọc xong tác phẩm này.

Nhưng theo mình,nó chỉ dành cho những ai thực sự yêu thích thể loại về chiến tranh hay cái gì đó tàn khốc,đan xen tâm lí.Có thể nói như vậy ...

NĂM 2019 CỦA RIÊNG TÔI KẾT LẠI VỚI MỘT CUỐN SÁCH ĐẸP VỀ Ý NGHĨA, ĐỘC ĐÁO VỀ CÁCH CẢM NHẬN THẾ GIỚI XUNG QUANH. NHƯNG ĐÂY CŨNG LÀ CUỐN SÁCH KHIẾN TÔI KHÓ CHỊU NHẤT Ở KHÂU BIÊN TẬP.

“Mặt trời mù” của Curzio Malaparte gây ấn tượng với tôi, đầu tiên là ở tính hiện thực mà nó chuyển tải. Một lát cắt đau thương của chiến tranh đã được bóc tách đưa vào trang giấy. Tôi thấy ở đó đầy rẫy sự mệt mỏi, nỗi đau, sự hy sinh, mất mát. Cái cách diễn tả con đường hành quân dằng dặc đầy chướng ngại của những sơn binh trên dãy núi Alpes đã phần nào bộc lộ thái độ lên án chiến tranh của tác giả “Thung lũng Đen ở chốn này dựng lên một bờ đá, sắc cạnh như cái cưa, một bờ dốc đá mà bao nhiêu tạc đạn đã đâm vào đó kèm theo tiếng nổ kinh hoàng”, rồi thì “Ngày nào cũng mưa, những ngọn thác reo hò dưới lũng sâu, bão dậy nghi ngút trên những đỉnh núi”. Rồi sốt rét, thịt thối rữa, cái chết… Từng chứng kiến những thảm cảnh trong thế chiến thứ II nên những trang văn của Curzio Malaparte sắc nhọn hiện thực khủng khiếp.

(đọc tiếp...)

Chưa có khả năng để đọc nguyên tác, nhưng qua phần dịch, tôi cũng phần nào cảm nhận được chất thơ trong những trang văn sậm màu chết chóc. Văn của ông mượt mà như tơ lụa, mang nhịp điệu, sự gợi cảm của thơ ca, các hình ảnh liên tưởng, so sánh đều độc đáo và xuất hiện với tần số dày đặc. Dù diễn tả cái đẹp của thiên nhiên hay nỗi sợ hãi, chết chóc… thì những câu văn vẫn mềm mại như dải lụa vắt ngang bờ gai cô gái xuân thì. Cách tả của ông rất lạ “Trái núi kếch xù hiện ra trở lại giữa ngàn cây, như quái tượng, một hình ả hồ ly xanh xao, óng ả”, “Mặt trời đã lặn, để lại những đọt hồng phơn phớt trên những thân cây đen, trên các đỉnh núi trắng’… Từng đoạn, từng trang văn đều có những nốt nhạc ngân vang như thế. Tôi có cảm giác mình đang bồng bềnh trên một dòng sông sữa ngọt ngào, êm dịu. Đây chính là lối văn chương hướng đến cái đẹp của ngôn từ. Từ ngữ, hình ảnh như được dát ánh trăng vàng, được tẩm ướp hương hoa lôi cuốn, quyến rũ như người con gái mặn mà nhan sắc.

Nhưng bản dịch lại có những điểm trừ đáng tiếc. Không phải là một đọc giả khó tính nhưng tôi khá khó chịu với phần biên tập của một tác phẩm mọng ngọt xen lẫn đau thương như “Mặt trời mù”. Những câu đối thoại lúc thì in nghiêng, khi lại in thường, lúc bỏ ngoặc kép, khi dùng gạch đầu dòng không thống nhất. Có những lời thoại chìm vào các câu trần thuật, không có dấu hiệu hình thức để phân biệt rõ ràng. Đôi chỗ dịch còn lủng củng, gây khó hiểu hoặc mất chất thơ vốn có. Ngoài ra, tôi còn bắt gặp những câu văn quá dài, gây rối ví dụ như một câu tận 11 dòng hoặc hơn thế nữa. Đó có thể là một trong những nguyên do nhiều đọc giả cho rằng quyển này khó đọc. Thêm nữa, rất nhiều câu đầu dòng không viết hoa. Đó là do lỗi chứ không phải do ý đồ nghệ thuật. Có câu lại mắc lỗi lặp từ không đáng có. Chẳng hạn như trong 11 dòng liên tục mà có đến bảy, tám từ “và”, rất khó chịu.

Đây là một tác phẩm rất đẹp về mặt từ ngữ nên tôi rất tiếc vì những lỗi như thế khiến tác phẩm phần nào bớt long lanh hơn.

Thông tin chi tiết
Tác giả Curzio Malaparte
Nhà xuất bản NXB Văn Học
Năm phát hành 12-2015
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8935235206953
Trọng lượng (gr) 400
Kích thước 20.5 x 13
Số trang 168
Giá bìa 52,000 đ
Thể loại