
“Mãi mãi là bao xa” có lẽ là bộ truyện được nhiều độc giả yêu thích nhất của Diệp Lạc Vô Tâm. Tác giả dường như đã dùng toàn bộ sức lực của mình để tạo nên một giáo sư Dương Lam Hàng hoàn hảo nhất và khắc một vết thật sâu vào trong lòng độc giả nhưng tại sao, tôi không thấy thế?!
Có một người bạn của tôi, khi đọc xong thì có nói với tôi rằng: “Cậu đọc Mãi mãi là bao xa chưa Mặc?! Giáo sư Dương Lam Hàng phải nói là quá đỉnh luôn. Once more! Once more! Once more!!!” và tôi đã phải tìm đọc ngay lập tức!
(đọc tiếp...)
Dương Lam Hàng và Bạch Lăng Lăng quen nhau qua mạng xã hội. Quen nhau đã lâu, nhưng vì khoảng cách địa lý mà họ chưa từng một lần gặp mặt. Cô gái Bạch Lăng Lăng tài giỏi, xinh đẹp và nhí nhảnh trước mặt bạn học dường như đã biến mất khi chỉ còn một mình. Cô hay ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính, ngắm nhìn biểu tượng đầu hói lúc sáng đèn, lúc xám ngắt và tâm sự thật nhiều với cô bạn Quan Tiểu Úc cùng phòng. Và Dương Lam Hàng, là một chàng giáo sư đẹp trai, kiêm cố vấn mọi vấn đề cho Bạch Lăng Lăng. Anh đã vượt khoảng cách địa lý xa xôi, cách trở để về tìm Bạch Lăng Lăng. Nhưng khi đó, anh nhìn thấy cô nói cười đi cạnh một chàng trai khác. Vì ghen nên anh quyết định xin vào dạy học ở trường đại học của Lăng Lăng và làm thầy giáo giám sát của cô nàng.
Chỉ vì nhìn thấy Bạch Lăng Lăng nói cười bên một chàng trai khác, chưa kịp hỏi nguyên do (trong khi đó, họ chẳng là gì của nhau cả) mà sau đó, Dương Lam Hàng đã dùng mọi cách để hành hạ Bạch Lăng Lăng bằng đống bài tập khổng lồ và những bài nghị luận, báo cáo nhiều không đếm xuể. Tôi thấy anh ta khá là ích kỷ, và phải chăng, anh ta được tung hô chỉ vì khuôn mặt ưa nhìn và cái danh giáo sư của anh ta thôi?! Và chắc chắn là tôi chẳng thể ưa được anh chàng gắn mác giáo sư này rồi! Trừ một điểm ở phần này!
Nhưng ngoài phân đoạn trên thì tôi thấy “Mãi mãi là bao xa” cũng có thể được coi là một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, hường phấn nhất của Diệp Lạc Vô Tâm đấy chứ! Cuối cùng họ cũng bên nhau đến đầu bạc răng long đấy thôi!
Và tôi chỉ thích một câu thoại duy nhất của anh này – một câu nói mang tính tôn trọng và khẩn khoản:
“Bởi vì, yêu em không có gì là sai cả! Theo đuổi em là tự do của anh! Ngoài em ra, không có ai có tư cách nói:”Không được!””
Đã có chàng trai nào nói với bạn câu này chưa? Nếu chưa, thì hãy đọc “Mãi mãi là bao xa” ngay đi! Biết đâu, bạn lại chết mê chết mệt giáo sư Dương Lam Hàng này và có những cảm nhận khác tôi thì sao?!