Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Mãi Đừng Xa Tôi

Mãi Đừng Xa Tôi là câu chuyện mang tính khoa học giả tưởng, lấy bối cảnh nước Anh cuối thế kỷ 20.

Kathy, Ruth và Tommy xuất thân từ một ngôi trường đặc biệt: trường nội trí Hailsham. Những con người ở đó đều có chung một số phận được định đoạt. Họ chấp nhận số phận, nhưng vẫn khát khao trì hoãn. Với giọng điệu bình thản như mặt biển sóng ngầm, câu chuyện kể về một hiện thực đáng sợ diễn ra trong một thế giới “giả tưởng”, nhưng cũng không xa lắm thế giới “thật tưởng” mà chúng ta đang sống. Câu chuyện ám ảnh chúng ta bởi tiếng kêu đau đớn đến xé lòng về tình yêu và hạnh phúc. Nó buộc chúng ta phải suy nghĩ lại về giá trị Người của chính mình.

Câu chuyện khép lại trong một kết thúc không thể nào khác được càng khiến cho ta hiểu thêm về giá trị nhân văn, nhân đạo, giá trị của con người. Tác phẩm rất xứng đáng là một trong 100 tiểu thuyết tiếng Anh hay nhất từ năm 1923. Một cuốn tiểu thuyết tình cảm, giả tưởng mà tất cả chúng ta nên đọc qua ít nhất một lần.

Reviews 4

Quyển sách này dù đã đọc cả bản tiếng Anh lẫn tiếng Việt đều không làm thay đổi cảm xúc của nó. Truyện lấy đề tài tính nhân đạo trong thí nghiệm liên quan đến y học với nội dung hiến tạng nhưng không phải là tự nguyện cho đi mà là từ những con người sinh ra phải làm nghĩa vụ đó, tức là họ không có lựa chọn nào khác ngoài hiến một phần cơ thể của mình cho một con người khác. 

Đọc truyện mình ám ảnh bởi vì cái tư tưởng những đứa trẻ sinh ra từ ống nghiệp được nuôi dạy để một ngày nào đó được chết đi để "cống hiến", bọn họ có được xót thương hay không? Có, nhưng con người vốn chỉ quan tâm đến những người họ yêu thương, những người cần được hiến tạng và họ sẵn sàng hy sinh một con người khác rồi tự cho rằng bọn họ khác tôi, bọn họ được sinh ra để làm nghĩa vụ đó. 

(đọc tiếp...)

Một quyển sách với nội dung sáng tạo nhưng ám ảnh, từng câu từng chữ miêu tả tâm trạng nhân vật đều ám ảnh, bởi những thái độ của những người "bình thường" khi chứng kiến một kẻ "không bình thường" có tình yêu. Một quyển sách xứng đáng được 5/5 điểm trọn vẹn. 

Mình đọc quyển này đã khá lâu nhưng hôm nay mình mới viết review, một phần vì mình lười 😊) , một phần vì em nó khó viết review thật sự.

Mình không phải một đứa hợp với các dòng sách kinh điển và được giải Nobel đâu. Đọc sách Nobel đối với mình rất khó thấm và nhiều lúc mình còn định DNF. Nhưng bằng sự kiên trì và nỗ lực của bản thân 😊) well, mình đã hoàn thành em này. Có thể nói đây là một quyển Nobel dễ hiểu nhất mấy bạn như mình có thể đọc được á.

(đọc tiếp...)

Lúc đầu, mình không biết gì về tác giả Kazuo Ishiguro và cũng không biết gì về quyển sách này. Thậm chí khi mua về, mình mới biết nó được giả Nobel ý. Nhưng vì chị Linh Thebookworm – một booktuber mình rất thích có khen trên instagram nên mình đã quyết định đọc thử.

Ishiguro là một nhà văn Anh gốc Nhật nên văn phong của ông có sự hòa trộn giữa Âu và Á, vừa có nét hiện đại, dí dỏm, lại vừa có nét nhẹ nhàng, sâu lắng, gợi nhiều suy nghĩ đậm chất Nhật. Tác phẩm có cốt truyện quen thuộc, không quá mới lạ, hành trình trưởng thành của những con người nhân bản, mà tác giả tập trung nhiều vào khoảng thời gian các nhân vật còn ở trường học dành cho những người nhân bản. Nhưng đương nhiên nó là một tác phẩm Nobel nên ẩn chứa ở đó là những tầng tầng ý nghĩa :D. Tác phẩm mở ra trước mắt ta mặt trái của khoa học, có phải khoa học đang tạo ra những thứ phi thường nhưng lại quá coi thường cảm xúc của họ. Một thế giới quá lạm dụng khoa học liệu có tốt, có ai quan tâm đến cảm nhận của một cỗ máy chứ? Thật sự thế nào mới là chuẩn mực đạo đức? Có phải con người mới có đạo đức. Đó còn là thực trạng chính bố mẹ lựa chọn con cái, khoa học lên ngôi, người ta chẳng còn quan tâm đến chính đứa con được trời ban, mà họ chọn lọc đứa con tốt nhất, có gen trội nhất. Và một bài học về cuộc sống mà ai cũng gặp phải. Môi trường mới là nơi định hình nhân cách, tâm hồn, dù họ có là bất cứ ai đi chăng nữa, và bất cứ một loài nào cũng cần tình yêu, những nhu cầu bình thương nhất, muốn được hòa nhập và là một phần của xã hội.

Tuy khó đọc nhưng các cậu hãy đủ kiên nhẫn để đọc nhé, ắt hẳn sẽ tìm thấy một thứ gì đó thật hay ho và thú vị. À thật ra thì đoạn plot twist cuối cũng khá là bất ngờ đấy :<

Suốt một thời gian dài tôi chỉ tìm đọc những câu chuyện buồn. Có nỗi buồn da diết, buồn đau đớn, buồn dai dẳng cho đến một ngày nọ tôi đọc được tác phẩm “Mãi đừng xa tôi”của Kazuo Ishiguro, thêm một tầng bậc của nỗi buồn được định danh trong tôi là nỗi-buồn-bứt-rứt.

Có bao giờ trong cuộc đời bạn cảm thấy “nghẹt thở” vì những kế hoạch mà cha mẹ hay người lớn đã vạch định cho mình. Bạn khó chịu, bạn chống đối và bạn thay đổi, điều đó hoàn toàn có thể. Nhưng những đứa trẻ trong “mãi đừng xa tôi” thậm chí còn không thể khó chịu, bởi cả cuộc đời chúng chỉ có đúng một kế hoạch sinh ra, lớn lên, rồi trở thành người hiến tạng. Và không thể có con.

(đọc tiếp...)

Thế giới ảo tưởng được Kazuo vẽ nên thật khốc liệt và đau thương. Ruth, Tommy, Kathy là ba nhân vật chính của câu chuyện. Họ đều xuất thân từ ngôi trường nội trú đặc biệt tên Hailsham, nơi tập hợp những đứa trẻ sinh ra bằng phương pháp nhân bản vô tính để sau này tỏa đi khắp nước phục vụ cho nhu cầu nội tạng. Vừa là con người lại vừa không phải con người, các học sinh ở Hailsham mà tiêu biểu là ba nhân vật chính có đủ tính người, họ có suy nghĩ và có trái tim. Đọc tác phẩm tôi chưa hề thấy một sự phản kháng mạnh mẽ nào từ họ, thảng hoặc, tôi chỉ thấy đôi chỗ bất bình ấm ức trong lời nói của Kathy, từ hành động của Ruth và Tommy. Kathy và Tommy yêu nhau mà không nhận ra, cho đến ngày Ruth gần “xong hẳn” nghĩa là hiến gần hết các bộ phận rồi chết đi, khi Ruth tác hợp cho cả hai thì họ mới nhận ra tình yêu dành của mình. Thời gian của Tommy cũng gần hết, hạnh phúc chỉ đến trong với Kathy khoảng thời gian ngắn và vụt tắt.

Phải chi Kazuo mượn lời nhân vật để lên án, để chống đối, để thay đổi nhưng ông cứ dửng dưng. Chính sự tiết chế cùng cực này đã gây cho tôi một nỗi buồn bức rứt. Phải chăng nỗi buồn này bắt nguồn từ những dự cảm của Kazuo về thế giới tương lai: con người đầy đủ tính người được tạo ra hàng loạt và chúng ta sử dụng tất cả những gì họ vốn có. Tác phẩm là tiếng nói thức thời của tác giả khi những giá trị nhân văn không được coi trọng, xã hội càng phát triển thì giá trị con người càng bị đẩy lùi.

Đây chính là tác phẩm thật sự ấn tượng và ám ảnh tôi rất lâu sau đó. "

Cần kha khá sự kiên nhẫn để có thể đọc hết quyển này, nhưng sau cũng thì cũng rất đáng. Có vẻ như phong cách của Kazuo Ishiguro chính là như vậy: tiết tấu cực kỳ chậm rãi nhưng khi đến những trang cuối cũng, người đọc mới rõ sự chậm rãi ấy là đáng giá.

Ông bỏ ra gần hết quyển sách để miêu tả quá trình phát triển của một thiếu nữ tên Kathy, cùng với sự thay đổi về suy nghĩ, về mối quan hệ với những người xung quanh từ nhỏ đến lúc trưởng thành. Những mẩu chuyện nhỏ nhặt được kể không theo thứ tự nào – y hệt kiểu người ta vẫn hay hồi tưởng về những ký ức của mình – và có cái gì đó vô thưởng vô phạt, kiểu những chuyện vặt vãnh thường ngày của lứa tuổi mới lớn; nhưng lẩn khuất trong đó là một bầu không khí đen tối, những suy nghĩ vu vơ về việc hiến tạng.

(đọc tiếp...)

Đến cuối cùng, việc tác giả miêu tả Kathy và những người bạn của cô đã gợi ý đáp án cho câu hỏi của thời đại dystopia đó: người nhân bản có linh hồn hay không? Một câu hỏi không quá xa mà cũng không quá gần với khoa học hiện nay, người ta nên hay không nên phi nhân hóa một giống người khác vì “the greater good”?

Thông tin chi tiết
Tác giả Kazuo Ishiguro
Nhà xuất bản NXB Văn Học
Năm phát hành 09-2019
ISBN 8935235217003
Trọng lượng (gr) 450
Kích thước 14 x 20.5
Số trang 426
Giá bìa 99,000 đ
Thể loại