Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

“Đời ai mà chẳng từng cô đơn một lần.” - Câu nói của đứa bạn khi ngồi trong quán Café đông nghẹt người. Nhìn xung quanh, thấy ai cũng đang ôm khư khư cái điện thoại, ipad trong tay… Dù là ngồi chung với người thân, bạn bè, mỗi người vẫn giữ một thế giới riêng, nhưng đâu đó vẫn có cảm giác không nói thành lời. Xã hội gì mà lạ lùng vậy? Giữa cả biển người, sao vẫn cứ thấy cô đơn? Bên cạnh một người, mà lòng vẫn thấy trống vắng…Chợt gọi tất cả là Lưng chừng cô đơn.

Những ngày viết Lưng chừng cô đơn, chợt thấy như bản thân được trẻ lại hơn chục tuổi. Được quay về với mối tình đầu, nếm trải mùi vị của giận hờn, ngọt ngào và chia ly. Rồi lại thấy đau. Trong Lưng chừng cô đơn, không có bất cứ đại từ nhân xưng “tôi” nào được dùng. Vì chẳng phải viết cho bản thân, mà viết cho chúng ta, những người trẻ, những người hoang mang trong cuộc đời, hoang sơ trong tình yêu. Những người mà ít nhất một lần trong đời thấy lạc lõng, chơi vơi dù xung quanh là nghẹt cứng người và người.

Những người nghe cô đơn đọng thành giọt, lăn dài trên khóe mắt, để rồi sáng ngày mai, lại phải mỉm cười, vì hiểu rằng mình chẳng thương mình thì cũng chẳng ai thương. Hi vọng, Lưng chừng cô đơn không khơi dậy nỗi đau nào trong bạn...

Reviews 2

Lưng chừng đồi, lưng chừng núi... và giờ đây tôi bắt gặp một cái lưng chừng rất lạ "Lưng chừng cô đơn". Thế nào là nỗi cô đơn lưng chừng? Chưa lý giải rõ trạng thái này nhưng tôi chắc chắn rằng đây là một cuốn sách buồn.

Hôm nay là một ngày không mưa nhưng trời u ám. Đọc văn Nguyễn Ngọc Thạch mà lòng thêm chùng xuống, nỗi buồn lãng đãng, quanh co trong tâm trí. Văn anh bao giờ cũng vậy, cứ buồn đến nao lòng.

(đọc tiếp...)

Cuốn sách viết tản mạn về những cuộc tình đã qua, những sầu bi của chính anh nhưng mang dáng dấp nỗi lòng của ai từng yêu, ai từng biết nhớ, biết buồn và biết đau. Văn Ngọc Thạch nhẹ nhàng mà buốt thấu tâm can: "Thà cô đơn, cô đơn cho trọn kiếp, chứ biết nhau làm gì, để rồi mỗi thoáng hạnh phúc đã lại cô đơn. Cái cảm giác lưng chừng như vậy, nó làm người ta chết dần chết mòn".

Cũng dẫn dắt truyện kiếm hiệp, cũng triết lý đủ điều, để rồi anh hạ màn: Chợt thấy bản thân như Mạc Sầu, không dễ để yêu thương một người nhưng khi yêu, yêu tới xương tuỷ. Và lúc hận thì hận thấu tâm can. Nỗi nhớ thì như giọt rượu, có khi rơi từng giọt vô lòng, nghe buốt lạnh chạy dọc tim.

Nhâm nhi ly cà phê đắng, đọc những dòng văn trải lòng mà những kỉ niệm cũ trong tôi chợt ùa về. Nhưng Nguyễn Ngọc Thạch cũng đã giúp tôi mạnh mẽ hơn, mọi thứ rồi sẽ qua thôi.

Nếu đọc văn anh, đòi tính nghệ thuật cao, hình ảnh bóng bẩy, tính sáng tạo, chắc chắn sẽ không có rồi. Nhưng nếu để được chùng lòng, ngẫm ngợi thì cuốn sách không hề tồi. Đặc biệt, nó thích hợp với những bạn trẻ đang chìm ngập trong nỗi đau thất tình. Khi ta đau, ta cần người chia sẻ và thấu cảm. Khi ta đau, nếu ta gặp một người từng đau như ta, chắc chắn ta sẽ nguôi ngoai phần nào.

Quyển sách "Lưng chừng cô đơn" là cuốn đầu tiên mình đọc của nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch, một trong những cây bút trẻ đang nổi ở Việt Nam hiện nay. Truyện của Nguyễn Ngọc Thạch không phải mang triết lý theo cách lãng mạn mà sách của anh luôn có một cái gì đó rất thực, rất đời, và rất người. 

"Lưng chừng cô đơn" là một cuốn sách dành cho chúng ta bây giờ, những trẻ, những người đang hoang mang trong cuộc đời và trong tình yêu, có thể tìm thấy một nơi mà giãi bày tâm trạng của mình. Mỗi một câu truyện tản văn ngăn ngắn anh chắt chiu viết ra trong đây đều thấm đẫm cái hồn của cuộc sống, một cuộc sống xô bồ vồn vã mà con người đôi lúc bỏ quên nhau giữa đoạn đường đầy giông bão. 

(đọc tiếp...)

Mình vốn không thích đọc tản văn vì nó luôn khiến mình cảm thấy mệt mỏi và tâm trạng chùng xuống, nhưng cuốn sách này lại không phải là một dạng tản văn như vậy. Thạch chỉ đơn giản là viết, viết về những mối tình đã qua nay chỉ còn là dĩ vãng của mình, viết về những kí ức Hà Nội đẹp mộng mơ nơi mà đã in dấu những kí ức xưa, viết và những lần say rượu chếnh choáng và lắng nghe bản nhạc da diết vàng lên trong căn phòng, kéo đi hết thảy mọi sự đắng cay của cuộc sống. Thạch cũng hay viết triết lý, một vài câu triết lý đơn giản tự mình nghĩ ra mà lại thành châm ngôn để người đọc hay dùng viết lên các "status" trên facebook. Mình có nhớ một câu như này:

"Có khi nào nằm xuống một giấc, nhắm mắt lại và không còn mở mắt ra được nữa? Khi ấy, bao nhiêu người sẽ khóc, bao nhiêu người sẽ cười?"

Thạch là người Sài Gòn vậy nên giọng văn đậm chất Sài Gòn cà phê sữa đá. Có cái gì đó da diết, cái gì đó nhớ  nhung, lại có cái gì đó quật cường không khuất phục. Hãy thử đọc tản văn của Thạch, nếu bạn là một người trẻ cô đơn.

Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Ngọc Thạch
Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin
Năm phát hành 06-2014
Công ty phát hành Fahasa
ISBN 8935082600133
Trọng lượng (gr) 300
Kích thước 12x19
Số trang 180
Giá bìa 60,000 đ
Thể loại