Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Lục Xì

VŨ TRỌNG PHỤNG (1912-1939) là một nhà văn, nhà báo nổi tiếng của Việt Nam vào đầu thế kỷ 20. Vũ Trọng Phụng viết nhiều thể loại nhưng nổi tiếng trên hai lĩnh vực phóng sự và tiểu thuyết. Lục xì là một phóng sự có giá trị khoa học lớn và cũng là tác phẩm nổi tiếng của nhà văn.

Vũ trọng Phụng từng nói rằng: “Viết thiên phóng sự Lục Xì tôi không phải chỉ là một nhà văn, nhưng còn là một nhà báo. Nhà báo thì phải nói sự thật cho mọi người biết. Nếu một việc đã có thực thì bổn phận của tôi chỉ là thông báo cho mọi người biết, chứ không phải là lo sợ rằng cái việc làm phận sự ấy lợi hại cho ai...”

Vũ trọng Phụng từng nói rằng: “Viết thiên phóng sự Lục Xì tôi không phải chỉ là một nhà văn, nhưng còn là một nhà báo. Nhà báo thì phải nói sự thật cho mọi người biết. Nếu một việc đã có thực thì bổn phận của tôi chỉ là thông báo cho mọi người biết, chứ không phải là lo sợ rằng cái việc làm phận sự ấy lợi hại cho ai...”

Trước tiên là về thể loại của tác phẩm và chức năng của tác giả: Nạn mại dâm thì thời nào cũng là tệ nạn xã hội, nhà báo làm ngơ sao được trước những tệ nạn xã hội thời ấy không riêng gì Vũ Trọng Phụng viết phóng sự về nạn mại dâm mà có không ít người khác nữa nhưng đem so sánh với người đồng thời thì ai cũng phải ngạc nhiên về cách đặt vấn đề của Vũ Trọng Phụng, về phương pháp đi sâu vào nghiên cứu vấn đề, về các biện pháp giải quyết vấn đề, về các chính sách của chính quyền để ngăn ngừa tệ nạn, chữa chạy nạn nhân, về cách phân tích lợi hại của các biện pháp đã thực hành đã áp dụng...

Người viết phải quan tâm thật sâu sắc đến vấn đề xã hội mới đứng ra làm các việc như thế. Và nhất là phải có tinh thần khoa học cao, có phương pháp khoa học giỏi mới làm được việc có kết quả.

Và ngày nay trong xã hội ta nạn mại dâm đâu phải đã bị xóa bỏ, những biện pháp phòng ngừa, những phương pháp chữa trị vẫn còn là quan tâm lớn của Nhà nước và nhân dân, thì đọc lại, mà phải đọc Lục xì, ta vẫn còn thấy nhiều ý kiến bổ ích.

Cuốn phóng sự này nên đọc như một cuốn sách khoa học hơn là cuốn sách văn chương. Nói như thế không phải là gạt nó ra khỏi di sản văn học của dân tộc, mà để tự hào đúng mức là ta cũng có một tác phẩm thuộc về văn chương khoa học chứ không phải chỉ toàn là sách văn chương. Vũ Trọng Phụng đã để lại cho ta một mẫu mực về văn chương phục vụ xã hội và khoa học với cuốn Lục xì.

Reviews 2

Cái hay của một nhà viết tiểu thuyết phóng sự là dùng ngòi bút, phanh phui, bóc trần hiện thực. Đối với thể loại này, hỏi ai qua được Vũ Trong Phụng?

Tôi từng ngượng ngịu khi đọc "Làm đĩ" nhưng rồi quen dần với cách viết của ông nên đến "Lục xì" thì hoàn toàn thích thú trước giọng văn hài hước, chân thật mà rất sâu cay, thấm thía.

(đọc tiếp...)

Đây không còn đơn giản là một tiểu thuyết phóng sự nữa, mà nó còn trở thành tài liệu khoa học đắt giá với những thống kê có giá trị.

Hiện thực xã hội đã tát thẳng vào nước Pháp bảo hộ. Cái thời đại tân thời, Âu hoá đã tạo nên bao hệ luỵ. Đức hạnh người đàn bà An Nam xưa kia kiên cố là thế mà giờ trở nên mỏng manh quá đỗi.

Trong thành Hà Nội, có đến năm nghìn gái sống về nghề mại dâm chưa kể đến bọn ả đào và gái nhảy ở vùng ngọi ô. Từ gái mại dâm mà sinh ra bệnh hoa liễu, bệnh phong tình rồi mọc ra nhà thổ, phong đường, lục xì, đội con gái...

Tác giả đã đào sâu vào cái thế giới trong nhà lục xì với những hạng, những kiểu người khác nhau. Trong đó, vừa đáng buồn cười vừa thảm thương nhất là cảnh lũ gái điếm làm mọi cách để che giấu bệnh, để không bị giữ lại nơi này. Họ thụt rửa âm hộ bằng nước phèn pha ấm, dùng lá trầu không đun vào nước rồi rửa, lấy hoa râm bụt vò nát rồi chấm, ngoáy vào vết thương.., cho đường tiểu tiện bớt đỏ, những giọt mủ bớt chảy. Có ả bệnh quá nặng thì cầu cứu cái phương pháp đổ tiết lợn chưa đông đặc để giả vờ đang kỳ kinh nguyệt.

Tác phẩm là một bức tranh xã hội thu nhỏ với đủ cái chua chát của kiếp người, cái cực nhục của những kẻ chìm vào vũng bùn mại dâm.

Vũ Trọng Phụng từng nói rằng: “Viết thiên phóng sự Lục Xì tôi không phải chỉ là một nhà văn, nhưng còn là một nhà báo. Nhà báo thì phải nói sự thật cho mọi người biết. Nếu một việc đã có thực thì bổn phận của tôi chỉ là thông báo cho mọi người biết, chứ không phải là lo sợ rằng cái việc làm phận sự ấy lợi hại cho ai...”

Có lẽ, trong rất nhiều thiên phóng sự đậm tính văn học của Vũ Trọng Phụng, Lục Xì là một cái tên ít người biết đến, cảm giác nó bị che lấp hoàn toàn bởi những cuốn: Kỹ nghệ lấy tây, cơm thầy cơm cô... tuy nhiên, Lục Xì lại có một cách tiếp cận rất riêng, ngay từ cái tên đã nói lên cách tiếp cận đặc biệt ấy mà chính Vũ Trọng Phụng cũng nói “Lục xì là ở chữ Luck sir, một động từ hồng mao. Luck sir là khám bệnh. Hẳn trong số những ông thầy thuốc trông nom phúc đường từ xưa kia, đã có một ông hay bông đùa, hay dùng tiếng hồng mao trong khi đáng lẽ phải dùng tiếng Pháp. Tôi tưởng có do thế thì cái tiếng cái nhà lục xì (cai nha loock see) mới phổ cập trong dân chúng An Nam như thế”

(đọc tiếp...)

Nhưng sự hài hước, và đau đớn không chỉ thể hiện ở cái tên, nó còn thể hiện bởi chính những gì đang diễn ra, những cái tệ nạn xã hội làm đau đớn cả mảnh đất Hà Thành nửa tỉnh nửa quê trong cái xã hội nửa thuộc địa nửa phong kiến. Các đặt vấn đề táo bạo, các đi sâu vào từng góc khuất của câu chuyện, thọc sâu vào vấn nạn nhức nhối nhất của con người, cái cảm giác mua da bán thịt, mua xương bán máu cứ làm ta thấy chút gì đó nhoi nhói trong tâm hồn. Có lẽ giờ đây, khi mại dâm, khi những tai tệ nạn vẫn còn những điểm đen, nhưng chúng vĩnh viễn bị loại khỏi vòng pháp luật, hoạt động lén lút như những con vi khuẩn trong bầu trời trong sạch, Thì có lẽ, những gì mà Vũ Trọng Phụng nói ra vào mấy mươi năm trước, vẫn còn đậm tính thực tế và hơi thở thời đại, mà chúng ta cần lắng nghe, và cũng cần thấu cảm.

Thông tin chi tiết
Tác giả Vũ Trọng Phụng
Nhà xuất bản NXB Văn Học
Năm phát hành 01-2019
ISBN 9786049541537
Trọng lượng (gr) 250
Kích thước 13.6 x 20.5
Số trang 175
Giá bìa 39,000 đ
Thể loại