
Lụa - Alessandro Baricco (nhà xuất bản Nhã Nam)
Có những tác giả nổi tiếng vì những câu chuyện mà họ kể qua những tác phẩm của mình (Tolstoy, Hugo, Dostoyesky,...) Và cũng có những tác giả nổi tiếng chỉ nhờ nghệ thuật viết của họ trong những quyển sách. Nói thế không có nghĩa là những gì họ kể trong sách của mình là hoàn toàn vớ vẩn và không tạo được hứng thú. Mà là câu chuyện đối với họ là không quan trọng. Cùng với nhiều tác giả hiện đại khác, Alessandro Baricco là kiểu tác giả ấy.
(đọc tiếp...)
Trong Lụa, ông làm người đọc bất ngờ với cách viết siêu lạ, siêu khác biệt của mình. Quyển sách được chia là 65 'chương'. Bỏ trong ngoặc kép là vì một 'chương' có khi chỉ là 1 hay 2 câu thôi. Quyển sách chỉ vỏn vẹn 150 trang thôi thì tính trung bình một 'chương' có 2 trang thôi à, chưa kể là khổ sách nhỏ, font chữ thì to đùng và chừa lề cũng rộng rãi. Nhưng mặc dù ít chữ như vậy, quyển sách vẫn truyền tải thành công câu chuyện của người mua tằm từ Pháp, hàng năm sang Nhật để mua giống tằm tốt. Mỗi chuyến đi sang Nhật Bản, anh lại gặp lại cô gái có đôi mắt không giống phương Đông, quyến rũ và là lí do thầm kín khiến anh mỗi năm muốn đến Nhật Bản.
Cách viết của Baricco nhiều khi làm người đọc tưởng đang đọc một cuốn thơ. Và khi đọc hết, đóng quyển sách lại thì thấy ngạc nhiên vì vẫn đọng lại cái gì đó từ một quyển sách ít chữ chưa từng thấy.
Mình nghĩ đây không phải là quyển sách dành cho mọi người. Nhưng nếu bạn thích thú với những cách viết mới lạ và những câu chuyện kỳ lạ một tí thì có lẽ bạn nên thử đọc Lụa. Dù gì nó cũng ngắn lắm.