Reviews 1

Tác giả: Nelson Demille. Dịch giả: Nguyễn Hữu Túc

Thể loại: Trinh thám Mỹ

(đọc tiếp...)

“Lửa hoang” là cuốn thứ tư trong loạt truyện về John Corey. Bối cảnh câu chuyện diễn ra một năm một tháng sau sự kiện 11-9 ở Mỹ. Cuối tuần, trước khi tan giờ làm, thám tử kiêm cảnh sát New York John Corey có dịp trò chuyện với người bạn – đồng nghiệp Harry Muller cùng làm ở Phòng Trung Đông trong Lực lượng phối hợp chống khủng bố ATTF và biết được rằng Harry sắp thực hiện nhiệm vụ do thám Câu lạc bộ đồi Custer – “một lũ điên theo cánh hữu sở hữu khu vực săn bắn nằm ở vùng nông thôn của bang New York”. Khi Harry Muller không trở về để báo cáo công việc theo đúng thời hạn quy định, vì lo lắng cho bạn nên John Corey đã cùng vợ là đặc vụ FBI Kate Mayfield tự ý trái lệnh cấp trên để điều tra về sự mất tích khó hiểu của Harry. Mọi việc trở nên đen tối và trầm trọng khi xác Harry được phát hiện sau đó vài ngày. Câu lạc bộ đồi Custer thực chất chỉ là một hội nhóm sinh hoạt của bọn quyền cao lắm tiền hay là một kiểu tổ chức phi pháp nào khác?

Nội dung câu chuyện không quá phức tạp vì hung thủ và động cơ giết người đã được sáng tỏ ngay từ những chương đầu của sách, nhưng không vì vậy mà khiến câu chuyện bớt hấp dẫn. Cũng như trong cuốn “Phía sau thảm họa”, tác giả Nelson Demille đưa vào “Lửa hoang” những đoạn đối thoại dài và chi tiết về những kiến thức chuyên môn có thể xa lạ với người đọc, tuy nhiên cách viết rõ ràng dễ hiểu và hành văn minh bạch khiến tổng thể đọc rất mượt, không cần đọc đi đọc lại, không gây buồn ngủ. Trên bìa trước của sách có dòng bình luận của Dan Brown rằng Nelson Demille là “Một bậc thầy về tiểu thuyết trinh thám”, nên theo cảm nhận cá nhân Biển thì cách viết và cách xây dựng cốt truyện của hai tác giả này tương tự nhau. Nói như vậy không có nghĩa là những cuốn sách của Nelson Demille chỉ có một “khung sườn” như sách của Dan Brown. Dù chỉ mới đọc hai cuốn của Nelson Demille, quyển “Lửa hoang” lại được coi như phần tiếp theo của “Phía sau thảm họa” nhưng Biển nhận thấy cốt truyện của hai cuốn hoàn toàn độc lập, chỉ có những điểm tương đồng là văn phong + khiếu hài hước của tác giả + hai nhân vật chính vẫn là vợ chồng Kate Mayfiled và John Corey.

Đúng theo câu “… trong nghề này, mọi hành động bạo lực, mọi hành động giết người là sự trả thù cho vụ giết người trước đó, là điều bào chữa cho vụ giết người sau đó”, động cơ giết người của hung thủ trong truyện này có thể hiểu được nhưng không thể thông cảm được. Một năm một tháng sau thảm họa 11-9, nỗi đau mất mát chưa hề nguôi ngoai trong trái tim người dân Mỹ, an ninh được thắt chặt nhưng vẫn còn nhiều lỗ hổng. Trong bối cảnh đó, một bộ phận nhỏ những thành phần cực đoan muốn tự mình thực thi công lý, lấy lý do lòng yêu nước để gây ra những sai lầm trầm trọng. Một trong những phương cách làm việc của nhân vật chính John Corey là “mục tiêu quyết định phương pháp”, nhưng khi bọn tội phạm cũng làm theo kiểu mục tiêu quyết định phương pháp thì cả John Corey và người đọc đều không thể chấp nhận. Thế mới biết, trong cuộc sống thì điều gì cũng chỉ mang tính tương đối, điều đúng và tốt cho người này thì chưa chắc đã tốt và đúng cho người khác.

Ngay từ lời nhắn gửi ở đầu sách, tác giả Nelson Demille nói rằng đã “cho nhân vật tự do hơn trong phạm vi quyền hạn để câu chuyện hay. Một John Corey tuân theo các luật lệ thông thường và hành động theo sách vở không phải là hình ảnh của một người anh hùng chúng ta muốn thấy”, do đó, vợ chồng Kate Mayfield và John Corey trong cuốn này (và có lẽ là trong tất cả những cuốn thuộc loạt truyện về John Corey) đều được xây dựng hình tượng khá hoàn hảo: là một đôi tương thích với nhau cả về tinh thần lẫn thể chất, thông minh nhạy bén, dũng cảm, có khiếu hài hước tinh tế, sẵn sàng dấn thân vào nguy hiểm nếu điều đó có thể cứu thế giới.

“Trách nhiệm, danh dự, đất nước, phụng sự, sự thật, và công lý đều tốt. Nhưng ai cũng có thể thực hiện những điều đó từ phía sau bàn làm việc trong văn phòng.

Cuối cùng, bạn cũng phải mang súng, mặc áo giáp đi tới hiện trường chỉ với mục đích là đối mặt với những kẻ xấu. Kẻ thù. Không có lý do nào khác lý giải cho việc ra trước mặt trận”.

Sau khi đọc “Phía sau thảm họa”, Biển đã ấn tượng và ưa thích khả năng nói đùa vô cùng chất của John Corey, thì đến cuốn “Lửa hoang”, anh ấy càng bộc lộ khiếu hài hước này thường xuyên hơn, hầu như trong mỗi cuộc đối thoại đều được chèn vào một hoặc nhiều câu gây cười ngay lúc độc giả không ngờ nhất. Đôi lúc, Biển cho rằng John Corey quá “nhoi” chắc sẽ khiến Kate Mayfield mệt mỏi (nàng cũng có lúc ngán ngẩm thốt lên rằng “Thật không hiểu trước khi gặp em thì anh làm sao tồn tại nổi”!) nhưng nghĩ kỹ lại thì Biển vẫn có phần ưa thích kiểu nam giới như John Corey, miễn đừng chọc Biển tức điên là được.

“Có vẻ hắn đoán được điều ẩn chứa bên trong câu hỏi, mỉm cười nhẹ nhàng theo cái cách Bá tước Ma cà rồng thường cười mỗi khi thực khách buổi tối đặt câu hỏi: Vậy mấy giờ thì Mặt Trời mọc ở đây?” (suy nghĩ của John Corey về hung thủ)

“Có một người bạn đồng hành là nữ giới có cái lợi mà cũng có cả cái hại nữa. Phụ nữ thường có xu hướng thực tế và cẩn thận. Đàn ông thường ngu xuẩn và thiếu thận trọng. Điều này có thể lý giải tại sao số lượng đàn ông trên thế giới lại ít hơn phụ nữ”. (suy nghĩ của John Corey về vợ)

Phần kết của truyện hơi nhanh, đọc chưa thỏa mãn lắm, nhưng Biển không nghĩ ra cách viết chậm hơn – dài hơn nào khác cho phần kết mà vẫn giữ nguyên độ lôi cuốn như tác giả đã viết :-p “Lời cảm ơn” ngắn gọn của Nelson Demille ở cuối sách cũng rất “đồng bộ” với nội dung câu truyện, cảm ơn tất cả những ai đã trực tiếp + gián tiếp giúp ông hoàn thành quyển sách, đồng thời ông cũng không quên khiến người đọc lại phải bật cười.

Bản sách giấy “Lửa hoang” Biển đọc là quyển bìa cứng được xuất bản năm 2007, giờ không còn bán ngoài thị trường. Tuy biết là nặng, cầm mỏi tay nhưng Biển vẫn rất thích đọc sách giấy bìa cứng kiểu này. Cuốn này đã có ebook PDF trên tve-4u. Xin chân thành cảm ơn một vị tiền bối trong hội trinh thám đã ưu ái + tin tưởng cho em Biển mượn sách ^.^

(Sea, 15-2-2020)

Thông tin chi tiết
Tác giả Nelson Demille
Năm phát hành 02-2020