Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Lời Người Man Di Hiện Đại - Nhời Đàn Bà

"Việc giáo dục nước Nam phải bắt đầu từ con gái" là lời khẳng định chắc nịch của học giả Nguyễn Văn Vĩnh dưới bút danh Đào Thị Loan trên chuyên mục Nhời đàn bà của tờ Đăng cổ tùng báo năm 1907. Có thể nói, Nguyễn Văn Vĩnh là một trong những trí thức đầu tiên đã thấy được tầm quan trọng trong việc giáo dục và thay đổi nhận thức, vị trí, và vai trò của phụ nữ. Cuốn sách Lời người Man di hiện đại - Nhời đàn bà của Nguyễn Văn Vĩnh đã tập hợp những bài báo của ông trên các tờ Đăng cổ tùng báo, Đông Dương tạp chí và Nước Nam mới do ông làm chủ bút bắt đầu từ 1907 đến 1935. 

Học giả Nguyễn Văn Vĩnh là người đầu tiên khai mở chuyên mục dành cho phụ nữ trên các tờ báo quốc ngữ đầu tiên xuất hiện ở Bắc Kỳ. Những tư tưởng của ông về giải phóng phụ nữ, "khai sáng" cho phụ nữ từ việc sinh đẻ, chăm sóc, nuôi nấng và giáo dục con cái cách đây hơn một trăm năm mà đọc lại vẫn thấy còn nguyên giá trị. Bằng lối viết xưng "em" mềm mại dưới các bút danh Đào Thị Loan, hay dùng các tên khác như Lưu Thị Kiểu, H.T. Lương để đối thoại, luận giải các vấn đề của chị em rất thân thiện, gần gũi, chí tình thấu lí. Nguyễn Văn Vĩnh đã thẳng tay chỉ vào thói gia trưởng của đàn ông: "Làm đàn ông phải ăn ở thế nào, cho đàn bà biết suy hơn quản thiệt, mà trọng mình thì mới sướng, chớ cứ dốt vợ một xó nhà, hơi lạc con mắt đã lo nghĩ, là người hèn, chỉ muốn dùng sự trói buộc, mà thủ lấy tình riêng một mình", bất bình cực điểm trước thái độ xúc phạm của đàn ông đối với phụ nữ: "Tội quá! Làm con gái nước Nam có vả cho mấy ông ấy vài cái, thì đã bảo rằng đanh đá, mang tai mang tiếng, nhưng quả lúc bấy giờ, tôi ngứa tay quá". Ngoài ra, Nguyễn Văn Vĩnh cho rằng phụ nữ "phải học ngay sự thai sản, hoặc bắt săn sóc các em cho quen, về sau biết chăn nuôi trẻ", phải cải cách việc sinh đẻ đang lạc hậu: "Giống người bất tử chính nhờ có sự sinh đẻ cho nên cải cách việc sinh đẻ là rất quan trọng". Bên cạnh đó, ông cũng  mạn bàn về các vấn đề riêng tư của phụ nữ: từ cách ăn mặc, trang điểm, thói quen sinh hoạt: nấu cỗ, ăn trầu, lời nói giao tiếp hàng ngày đến hành vi ứng xử theo đúng công dung ngôn hạnh. 

Việc thay đổi nhận thức và giáo dục phụ nữ An Nam đối với Nguyễn Văn Vĩnh không phải đâu xa mà trong chính những gì thân thuộc và gắn với phụ nữ nhất. Đúng như tên chuyên mục mà ông đặt, Nhời đàn bà mang đến sự gần gũi, giản dị và thuyết phục chị em phụ nữ, vì thấy cô Đào Thị Loan rất hiểu mình, ăn nói chí tình chí lí. Và từ việc đọc báo, phụ nữ đã dần thay đổi, chẳng thế mà trong số báo ngày 18.7.1907, Nguyễn Văn Vĩnh đã thốt lên: "Các chị em đồng bào ơi! Độ này đàn ông họ nình nịnh chúng mình một ít rồi đấy. Có người lại đem Trưng Vương ra mà ví, nói rằng hậu vận nước Nam này ở trong tay chị em chúng ta. Điều đó thì cũng có khi nịnh quá một tí, nhưng em suy ra thì chúng ta cũng không đến nỗi vô dụng, thực." Những lời nói hàng ngày như mưa dầm thấm lâu, giúp phụ nữ dần dần giác ngộ ra những sai lầm, những điều hủ lậu trong cuộc sống để tiến tới cuộc sống văn minh hơn, khỏe mạnh hơn cả về thể chất lẫn tinh thần.

Những tư tưởng của Nguyễn Văn Vĩnh sẽ mãi là những dấu son lớn tiên phong trong công cuộc đẩy lùi sự lạc hậu của đồng bào, đặc biệt là người phụ nữ An Nam. Ông thực sự là người công dân vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Reviews 4

" Nhời đàn bà" vốn là một chuyên mục trên tạp chí " Đăng cổ tùng báo", "Đông Dương tạp chí" và báo tiếng Pháp " L' Annam nouveau" cách chúng ta đã hơn một thế kỷ. Tất cả những bài của mục ấy đều được viết bởi học giả Nguyễn Văn Vĩnh ký dưới bút danh Đào Thị Loan. Thật sự nếu không đọc những thông tin ấy trước, chắc tôi sẽ không thể ngờ người viết những bài này lại là một đấng nam nhi. Không chỉ bởi cái lối xưng hô rất đỗi dịu dàng ( "Em" với "các ông/ các bà") mà quan trọng hơn là những am hiểu và tình cảm hướng về nữ giới. Thế mới thấy tấm lòng và những dụng công của Nguyễn Văn Vĩnh trong công cuộc duy tân đất nước, mà trước nhất điểm xuất phát là những người phụ nữ.

Vì là một chuyên mục trên báo nên các bài viết đều ngắn gọn, súc tích. Ngôn ngữ có phần cổ kính, phù hợp với không khí xã hội đương thời. Những nội dung trong " Nhời đàn bà" đều văn minh, tiến bộ, có thể ứng dụng vào cả đời sống hiện nay của chúng ta. Hãy xem cách " cô Đào Thị Loan" nhắn nhủ các quý ông : " nếu con giai đã biết suy xét phải chăng, thì trước khi lấy vợ, hẵng nên so mình xem có làm được cho vợ sung sướng hay không, có yêu được mà tự ký biết rằng mình cũng đáng người ta yêu thì hẵng lấy, đừng có thấy của thì cắm đầu cắm cổ, mà làm khổ người ta". Rồi quay sang các bậc cha mẹ :" các cụ đã trót đẻ ra, thì phải nuôi chúng tôi, cho qua buổi cười cợt. Cái giá thú là cái lo, mà ở đời có mùa xuân là quý, mới nhóm mùa xuân, sao các cụ đã bắt vợ chồng, trước nữa là sinh nở sớm quá, không được con cái khoẻ mạnh, sau nữa là ba tuổi ranh, làm con còn chưa xong, đã làm vợ làm mẹ thế nào được?"

(đọc tiếp...)

Chao ôi, những điều ấy mới chí lý làm sao. Không thể tin nổi giữa cái thời buổi Đông- Tây nhố nhăng, con người còn đang bị kìm kẹp giữa bao nhiêu giá trị nhập nhằng, cụ đã có những suy nghĩ thấu suốt và canh tân như vậy.

Chẳng phải tôi là giới nữ nên mới thấy tâm đắc những điều cụ viết. Những tư tưởng tiến bộ như vậy, thì ai đọc được cũng nên ủng hộ. Nguyễn Văn Vĩnh chọn cách nói thẳng, nói thật, không ngại lên án, va chạm với mọi đối tượng, mọi vấn đề. ..

Bìa cuốn sách là hình ảnh cô Nguyễn Thị Loan- con gái Nguyễn Văn Vĩnh, cũng là nguồn cảm hứng chính khiến cụ lấy bút danh " Thị Loan" khi viết báo. Nhìn bức chân dung nền nã, dịu dàng ấy, tôi càng tin tưởng hơn vào cách giáo dục con cái của cụ.

Lời người man di hiện đại - NHỜI ĐÀN BÀ - Cái tựa ấn tượng quá , lại thêm tên tác giả Nguyễn Văn Vĩnh - mua ngay còn chần chừ gì nữa ?

Một cuốn sách khá lạ lùng - tập hợp những bài báo viết về phụ nữ trong chuyên mục Nhời đàn bà trên tờ báo cách đây hơn 100 năm. Những bài báo ngắn này là của chủ bút tờ Đăng cổ tùng báo - chính là Nguyễn Văn Vĩnh kí dưới bút danh Đào Thị Loan. Ta hãy xem vào đầu thế kỉ hai mươi, quan niệm về phụ nữ của ông như thế nào.

(đọc tiếp...)

Quả thực càng đọc càng thấy thích, nội dung thì vô cùng hiện đại trong bối cảnh đàn bà không được coi trọng vào thời kỳ ấy. Ông đề cao vai trò phụ nữ, khuyên các ông nên kính trọng phụ nữ, ông lại cho rằng “đã hủ bại mà còn không biết kính trọng đàn bà, là người hèn yếu, là người trăm nỗi bịt miệng bịt tai” . Đọc đến đâu sướng đến đấy😀😀 Tác giả còn bàn về cách nuôi dạy con cái, khuyên bỏ bớt những hủ tục khiến cho việc nuôi dạy con trở nên vất vả (cái này ông nói mới đúng làm sao hehe đúng đến tận 100 năm sau) , lại còn bàn về việc dựng vợ gả chồng , bàn về nét duyên con gái , lại còn bàn thêm về khẩu khí ngông cuồng của các ông các anh... nói chung đọc thú lắm. Thú nhất là cái đoạn ông bàn về lối dựng vợ gả chồng “nhất gái hơn hai nhì trai hơn một” của ông bà ta ngày xưa, đọc hài hước không chịu nổi luôn hehe. Đây trích ra 1 đoạn : “Giai hơn một cũng đã lấy làm chưa được, nữa huống chi là gái hơn hai. Chồng hơn tuổi vợ, trước vệ sinh cũng phải phép, vì cứ xem thường , đàn bà khỏe áp chồng , chớ đàn ông dù lực lưỡng thế nào cũng không áp vợ . Sau nữa đàn ông giữ được vợ đẹp lâu, mà hai bên cũng tàn đều nhau. Các bà cũng có lợi , vì mình tàn trước chồng thì về già bị lắm cảnh bực mình 😂😂. Gì cực bằng : Loan phượng sánh đôi mà sau nhìn chồng tất sức lực còn dương, mà nhìn mình thì như cái bị rách. Giữ dát thì cũng là ức hiếp, mà không giữ ra thì tội lắm. Tóc sâu nhổ lượt này nó lên lượt khác, môi cứ thò bện sáp lại thâm sì, phấn đánh không ăn nữa, cứ bự như trát vôi” 😂😂

Nhưng cái thú vị vô vàn của cuốn sách này không phải chỉ ở tư tưởng đột phá cách tân của tác giả, mà còn ở những từ ngữ câu chữ rất thuần phác giản dị của Việt Nam xưa, những từ mà bây giờ ta không còn được nghe nói hằng ngày , cũng không xuất hiện trong văn chương hiện đại. Ngay từ tựa đề NHỮNG NGƯỜI MAN DI HIỆN ĐẠI ta đã thấy cái thú của từ ngữ rồi - man di mà lại hiện đại mới lạ chứ ?

Đọc vào những bài báo ngắn đó, ta bắt gặp những câu văn hài hước mà rất duyên, cách hành văn khác biệt, diễn tả nội dung một cách ý nhị chứ không lộ liễu, kín đáo mà đọc lên ta hiểu ngay ý tác giả muốn nói gì.

Nhời người Man di hiện đại - NHỜI ĐÀN BÀ

Nguyễn Văn Vĩnh

(đọc tiếp...)

Nguyễn Văn Vĩnh là một học giả, một trí thức, nhà báo, nhà văn và là dịch giả trứ danh đầu thế kỷ XX. Ông là người cực kỳ tâm huyết trong việc hoàn thiện chữ Việt. Ông coi chữ viết như là ảnh của tiếng nói nên việc hoàn thiện chữ Việt là cực kỳ cần thiết. Cuốn sách này là tập hợp những bài viết của ông Nguyễn Văn Vĩnh từ năm 1907 đến 1935.

Khi bắt đầu đọc tập sách, ta sẽ thấy hơi lạ lẫm với những từ ngữ người xưa dùng. Trong quá trình đọc ta sẽ thấy sự trăn trở của tác giả khi dùng từ ngữ, ông đã có gắng để hoàn thiện chữ quốc ngữ , sao cho dễ đọc, dễ cảm, gần với tiếng mẹ đẻ.

Cuốn sách gồm 3 phần :

- Bài đăng trên Đăng cổ tùng báo

- Bài đăng trên Đông dương tạp chí

- Bài đằn trên báo tiếng Pháp L'Annam nouveau (Nước Nam mới).

Nội dung các bài viết của ông viết về những vấn đề về phụ nữ thời ấy cách ngày nay cả thế kỷ nhưng đến nay vẫn giữ nguyên giá trị.

Những bài viết của ông là sự thương xót, cảm thông với thân phận người phụ nữ trong xã hội ta từ phong kiến đến thời tác giả đang sống và ông cũng khuyến khích phụ nữ sống tốt , mạnh mẽ hơn, giành quyền hạnh phúc chính đáng của mình. "Phụ nữ An nam ngày nay không còn như xưa nữa. Phụ nữ An nam ngày nay đã đúng khi họ muốn thay đổi, bởi cuộc sống không hề bất động và cần phải vận động như chính nó đòi hỏi".

Các bài báo của ông khuyên các đấng sinh thành đừng nên ép gả con gái sớm bởi chỉ khi các cô đã lớn, trưởng thành, chín chắn mới có thể làm vợ, làm mẹ, nuôi dạy các con nên người và quán xuyến gia đình tốt đẹp được.

Ông khuyên người phụ nữ về cách sống, biết vươn lên và luôn nhất mực khuyên phụ nữ phải học, mặc kệ đàn ông mỉa mai "lắm chữ viết thư cho trai" .

Ông còn có một bài viết rất thú vị về sự nuôi con giữa mẹ Việt và mẹ Tây đến giờ vẫn còn nguyên ý nghĩa. Cái sự nuôi con nhẹ như không của mẹ Tây và tất tưởi đầu bù tóc rối do quá bảo bọc con của mẹ Việt thì đến giờ chả khác tẹo nào...

Đây là một tập sách nên đọc một cách nhẩn nha. Lâu lâu lôi ra đọc vài bài. Cảm nhận về văn học của thời trước, về người phụ nữ thời ấy đã sống như thế nào. Ngày nay ta có được sự bình đẳng Nam Nữ như nhau cũng là từ những viên gạch đầu tiên như thế này.

Ps: Trong bài có 1 số từ khá cổ. Cách hành văn cũng khác so với bây giờ nên cần đọc chậm để hiểu

NHỜI ĐÀN BÀ - GIỮ LẤY CÁI DỊU DÀNG, NÊN THƠ CHO ĐỜI

"Thật vô bổ, khi đi tán dương tâng bốc các phẩm chất đàn ông trong con người phụ nữ, mà lại bỏ qua những phẩm chất thiên bẩm, vốn dĩ làm cho người phụ nữ nổi trội hơn cánh đàn ông ở phương diện nên thơ, dịu dàng của cuộc sống."

(đọc tiếp...)

(Lời người Man di hiện đại - Nhời Đàn Bà-Nguyễn Văn Vĩnh)

---

Phụ nữ và đàn ông, hai nửa thế giới, thiếu mất một nửa, thế giới mất đi sự toàn vẹn.

Phụ nữ và đàn ông, cả hai đều có tài năng, trí tuệ cùng phẩm chất đáng tự hào, đều có quyền làm những gì mình muốn, phát huy tài năng mình có, và đóng góp cho xã hội.

Phụ nữ đấu tranh cho nữ quyền, nhưng đừng trở nên hiếu chiến, tranh giành mọi việc với đàn ông, so kè hơn thua chỉ để chứng minh “đàn ông làm được thì phụ nữ cũng làm được, thậm chí làm tốt hơn.” Tại sao cứ phải kèm theo cái vế “thậm chí làm tốt hơn” để làm gì? Phụ nữ muốn được thừa nhận sự giỏi giang của mình thì phụ nữ cũng phải chấp nhận sự giỏi giang của người khác. Đó mới thực gọi là công bằng và bình đẳng.

Nữ quyền không có nghĩa phủ nhận toàn bộ nam giới, phủ nhận mọi thứ mà cánh đàn ông đã mang lại cho một nửa thế giới, vì như thế là cực đoan, và chẳng khác nào đặt nền móng cho cái gọi là “nam quyền” trong tương lai.

Khi bản thân thực sự chưa đủ khả năng gánh vác và bị từ chối thì đừng mang danh nữ quyền ra để ve vuốt sự tự ái cá nhân. Hãy tự rèn luyện và trau dồi để chứng tỏ mình nhiều hơn.

Khi lên tiếng vì nữ quyền, hãy luôn vì mục tiêu chung nhất của tổ chức, sự phát triển chung nhất của xã hội vì nữ quyền là điều cao đẹp, dành cho những việc cao đẹp và mang lại những giá trị cao đẹp.

Để đấu tranh cho nữ quyền một cách chính nghĩa, đòi hỏi phụ nữ phải tự biết nhận thức về bản thân và về thế giới xung quanh thực sâu sắc và đầy đủ. Và trong quá trình tự nhận thức ấy, phụ nữ đã bắt đầu giành được nữ quyền cho chính mình rồi.

Và cuối cùng, phụ nữ đừng quên mình là "một nửa dịu dàng" của thế giới.

--

Lời người Man di hiện đại-Nhời Đàn Bà là cuốn sách tập họp các bài viết của cụ Nguyễn Văn Vĩnh, dưới bút danh Đào Thị Loan, cho chuyên mục Nhời Đàn Bà đăng trên Đăng cổ tùng báo và Đông Dương tạp chí.

Đăng cổ tùng báo là tờ báo tiếng Việt đầu tiên tại miền Bắc-Việt Nam, xuất bản từ 1907, do cụ Nguyễn Văn Vĩnh làm chủ bút.

Trong mục Nhời Đàn Bà, cụ Vĩnh lên tiếng bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ về học tập, tình yêu, hôn nhân, gia đình, phê phán lề lối phong kiến hủ bại, cổ vũ sự tự tin cho phụ nữ, tôn vinh vai trò nữ giới trong gia đình và xã hội.

Phần cuối của sách có phần dịch các bài báo tiếng Pháp của cụ Vĩnh viết cho tờ L’Annam Nouveau. Các bài viết này có tính tham luận, lý lẽ sắc bén và nhiều tư tưởng vẫn còn phù hợp đến tận ngày nay.

Người biên soạn cuốn Nhời Đàn Bà là bác Nguyễn Lân Bình, cháu nội cụ Vĩnh. Bác Lân Bình có lập trang web tên Tân Nam Tử, đăng tải các tư liệu của cụ Nguyễn Văn Vĩnh để lại. Thông tin trên web được cập nhật thường xuyên.

Link web:

http://www.tannamtu.com/ 

Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Văn Vĩnh
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Phụ Nữ
Năm phát hành 10-2018
Công ty phát hành Phụ Nữ
ISBN 3238731059104
Kích thước 13.5 x 20.5 cm
Số trang 250
Giá bìa 69,000 đ
Thể loại