Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Chi tiết

Lỗi - Error 404

“Nếu bạn mong chờ một câu chuyện happy ending với nhân vật chính vùng dậy ở cuối và làm người hùng đứng ngắm mặt trời mọc trên nóc nhà, đây không phải là một câu chuyện như thế.”

Đây đơn giản chỉ là câu chuyện chân thực nhất của Plaaastic – một hiện tượng fashion blogger trên Internet, một trong những fashionista Việt có sức ảnh hưởng ở toàn châu Á và thế giới từ khi còn rất trẻ với phong cách thời trang rất riêng, rất lạ lùng. Không phải là cuốn sách kể về ánh hào quang rực rỡ của một người nổi tiếng, Lỗi – Error 404 đưa đến cho bạn đọc hành trình thật nhất, trần trụi nhất của Plaaastic với bệnh trầm cảm, với những cảm xúc cô đơn, lạc lối của một người trẻ luôn khao khát đi tìm đáp án cho câu hỏi: Mình lỗi ở đâu?

Cuốn sách viết về trầm cảm, về những nỗi buồn sâu kín nhất nhưng nó không nặng nề, tiêu cực hay mang màu sắc “muốn quay lưng với cuộc sống”. Plaaastic kể về hành trình trầm cảm của mình như thể đó là một điều rất đỗi bình thường, không hề bi lụy – và vì thế, đâu đó trong sách bạn vẫn thấy được những tia sáng và sự lạc quan, những khao khát sống hạnh phúc, và cả những hi vọng về một cuộc sống “bớt lỗi” hơn của cô gái trẻ ấy.

“Có một thứ mọi người rất hay hiểu nhầm về tôi: Đấy là việc tôi ghét cuộc sống. Tôi ghét cuộc sống của tôi, đúng, nhưng tôi không ghét cuộc đời, trái đất này, vũ trụ này. Tôi không có một niềm tin nào vào ngày mai của mình, nhưng tôi luôn tràn đầy hi vọng vào những người xung quanh.”

“Trái đất và con người Trái đất ơi, các bạn buồn cười lắm. Tôi, xuất phát điểm xấu, đần, đầu gấu, và trầm cảm và tôi đến được nơi tôi đến bây giờ. Thế thì các bạn của đủ mọi loại hình hài, mọi trí thông minh, tính cách và cảm xúc, các bạn cũng hoàn toàn có thể. Tôi là đáy của xã hội, và tôi vẫn còn đường đi lên, thì các bạn chắc chắn sẽ tìm được ít nhất một cách để làm các bạn khá hơn, ngay hôm nay. Cái gì cũng bắt đầu bằng bước một đó. Rồi bạn đến bước hai, bước ba, bước bốn. Đỉnh núi cao đến mấy cũng phải leo từ chân núi mà. Tôi còn leo lên từ hố tôi tự đào, bạn chỉ cần không muốn ói mỗi lần nhìn vào gương buổi sáng là bạn đã có khả năng thành công cao hơn tôi rất nhiều rồi.”

“Và, điều kỳ diệu là, hạnh phúc là một thứ bạn có thể không có nhưng bạn vẫn có thể cho đi.”

Reviews 7

Đen tối, buồn bã và xót xa.

Đây là cuốn sách tự sự của cô nàng blogger fashion icon Plaaastic, nick name là G G.

(đọc tiếp...)

Bề ngoài G G là blogger nổi tiếng của Đông Nam Á, với phong cách ma mị và điên loạn, fan của cô gái 22 tuổi trải dài khắp châu âu. Nhưng đằng sau vẻ ngoài lộng lẫy ấy, là 1 quá khứ đầy đau thương và bất hạnh.

Nói gọn lại thì, đây là một con người điên nhưng BIẾT mình bị điên. Cô thà tin rằng là mình bị Lỗi sản xuất từ khi mới sinh ra, còn hơn tin rằng tự bản thân làm bản thân bị điên. Nhưng không, G G sinh ra rất hoàn hảo. 1 gia đình giàu có, học hành được lo tới nơi tới chốn, từ mẫu giáo đã có gia sư riêng. Hơn nữa cô nàng lại rất thông minh, học gì cũng giỏi. Có lẽ đọc đến đây mọi người sẽ tặc lưỡi nghĩ, ơ vậy Plaaastic điên chỗ nào ?

Tình yêu của cha mẹ dành cho G G thật lớn, nhưng cũng thật sai lầm. Từ nhỏ,  mẹ đã cấm cô chơi với người nhà nghèo, chỉ vì "Lũ chúng mày không xứng đáng với con tao". Rồi quan trọng điểm số, điểm thấp về nhà là bị đánh không cần nghe lý do. Rồi năm lên 9 tuổi, G G bị lạm dụng tình dục...

Cô rơi vào trầm cảm. Thế giới như mất đi màu sắc mà thay vào đó là 1 màu đen u ám buồn bã. 

" Tôi muốn sống, nhưng cuộc sống đang giết chết tôi.".

Sau bao sóng gió, khó khăn, Plaaastic tìm được tình yêu của đời mình, tưởng chừng như cuộc sống của cô sẽ thay đổi. Nhưng nghiệt ngã thay, 1 thời gian sau khi kết hôn, tình yêu ấy đã phải lòng 1 cô gái khác và để lại Plaaastic 1 mình...

Đây là cuốn sách tuy sâu lắng, buồn bã nhưng đọc nó lại khiến người ta tin vào cuộc sống, và hi vọng về ngày mai, ngày mai có lẽ mọi chuyện sẽ ổn.

- Cảm ơn đã đọc, mong là review của mình sẽ giúp ích cho bạn <3 Chúc bạn đọc sách vui vẻ -

Mình đã vừa cười vừa khóc khi đọc quyển sách này.

Trước khi đi vào review cụ thể, mình muốn đính chính trước là quyển sách này không phải mang tâm trạng u ám hoàn toàn 100% nhé. Dĩ nhiên, đọc cái tựa thì biết nội dung sẽ không nói hay kể gì về mấy cái nhắng nhít vui vẻ cute dễ thương các kiểu rồi, nhưng vì có 1 số RẤT ĐÔNG những người hiểu sai về TRẦM CẢM và NGƯỜI TRẦM CẢM, nên hễ cứ thấy 2 cụm từ này và những gì liên quan là lại tự động nghĩ đến chết chóc, vật vã, đen tối. Còn nổ ra tranh luận rằng người trầm cảm nói riêng và những vấn đề tâm lý khác nói chung có nên viết sách không, rồi thì có nên đọc sách do người trầm cảm nói riêng và những vấn đề tâm lý khác nói chung viết hông, tại sợ bị ám ảnh bị ảnh hưởng bởi tâm trạng tiêu cực pla pla. Chời má, trầm cảm chứ có phải sida đâu, không lây qua đường đọc sách nói riêng và đường câu chữ nói chung nha mấy mẹ. Đi đọc mấy cái tản văn yêu đương của Hạ Vũ aka hay Huyền Trang Bất Hối đại tỷ cho tâm trạng tích cực nà. Bực cái cửa mình hết sức hà.

(đọc tiếp...)

Nè nè thôi giờ nhào vô review đàng hoàng nè, không chửi đổng chửi phong long nữa nè :)) Thiệt tình nãy giờ thấy mình giống Chí Phèo phiên bản nữ vl, chửi thiên chửi địa cho đã cuối cùng đứa nên đọc thì không thấy để mà đọc. :)))

Như mở đầu, mình có viết là vừa cười vừa khóc khi đọc "Lỗi - Error 404", là vì cách Plaaastic nói về bản thân mình nói riêng và kể trong sách nói chung nó khá là hài hước, dí dỏm, đúng như chị có nói trong sách, rằng cuộc vui nào mà chưa có mặt chị là nó chưa bắt đầu. Bởi thế mới nói không phải sách về trầm cảm, tác giả là người trầm cảm thì là loại sách "độc hại". Còn lý do mình khóc? Cũng chính bởi văn phong hài hước của chị. Chị luôn nói về bản thân, về vấn đề đang mắc phải bằng thái độ bàng quan, dửng dưng, như thể nó là của 1 ai đó xa lạ khác, rất rất là mỉa mai và cay đắng, cùng với những cảm giác và 1 vài rối loạn tâm lý, cảm xúc mà bất cứ ai cũng từng trải qua. Mình thấy mình trong đó, và như được chị nói lên hộ nỗi lòng.

"Lỗi - Error 404" như là 1 hồi ký - nhật ký của Plaaastic, ghi chép về bản thân chị, về nhiều điều của chị mà trước nay chị chưa từng công khai. Bao gồm quá trình trưởng thành từ nhỏ đến lớn. Có thể nói, nhìn từ ngoài, chị được xem như là "con nhà người ta" trong truyền thuyết mà các ông bố bà mẹ hay lôi ra để so sánh với đứa con của mình trong mỗi bữa cơm (vậy mà mỗi lần hỏi lại đứa đấy là đứa nào cho con coi mặt coi nó ra làm sao giỏi cỡ nào mà suốt ngày cứ lôi ra nói với con sao không bưng nó về nuôi luôn đi thì luôn được trả lời lại bằng bạt tai, roi mây ,__,). Nhà giàu, bố là người nổi tiếng, bản thân lại học cực giỏi, có nhiều khả năng, là thiên kim tiểu thư đúng chuẩn. Nhưng thật ra, phải ở trong chăn mới biết chăn có rận. Cuộc đời chị vẫn phải trải qua nhiều lao đao, điêu đứng, những dằn vặt chán nản cả thể xác đến tinh thần. Để rồi cuối cùng phải khổ sở vật vã từng phút từng giây với trầm cảm.

Đọc "Lỗi - Error 404", mình thấy bản thân trong những lần miêu tả của Plaaastic. Thấy những ngày tâm trạng hoang mang đến cực độ, chán nản chỉ nằm 1 chỗ không thiết tha động đậy gì ; thấy mình những khi lên cơn binge eat/purge, lục lọi nhét vào mồm bất kỳ thứ gì có thể nhai được bất chấp đã hết hạn từ lâu hay dạ dày muốn nổ tung ; rồi self-harm ; rồi muốn chết vì bất lực với bản thân, bất mãn với xung quanh,...Rất nhiều. Đau đớn vô cùng.

Không ai biết bản thân 1 người phải trải qua tất cả những thứ kinh hoàng khủng khiếp nào, nếu chỉ đứng từ ngoài dòm ngó, phán xét. Plaaastic, từ tuổi thơ không nhận được đủ yêu thương và quan tâm của gia đình, áp lực và cách thương rất lạ của người mẹ, bạn bè cô lập vì khoảng cách giàu - nghèo, cho đến bị lạm dụng ; rồi lớn lên đi du học với nhiều bỡ ngỡ ; tiếp đó là vòng quay lao vào chất kích thích để đầu óc không phải nhớ đến thực tại,... Chúng ta biết được bao nhiêu về người khác để mà lên tiếng phán xét cứ như đúng rồi? 1 cô bé đã manh nha những suy nghĩ về cái chết từ lúc mười mấy tuổi đến đam mê cảm giác được biến mất khỏi cuộc đời. Đọc mà xót xa.

Như Plaaastic có viết, đây không phải 1 câu chuyện với kết tthúc là happy ending. Bởi tất cả quyển sách chỉ nói về cay đắng: những điều không vui, những bệnh lý vật vã, những lần đau cả về thể xác lẫn tâm hồn, những lần mất mát, những lần đổ vỡ, những lần thất bại, những lần khổ sở, những lần hoang mang,...Đúng như 1 phần suy nghĩ của mọi người, là sách rất tiêu cực, mặc dù tác giả không thể hiện rõ ràng ra bao giờ, nhưng qua miêu tả về từng thứ xảy ra, nó còn khủng khiếp hơn là viết thẳng ra. Nào là kế hoạch tự sát nhiều lần với thái độ dửng dưng ; nào là sử dụng hàng loạt chất kích thích rồi đến thuốc quá liều ; bị cưỡng ép vào viện tâm thần ; khó khăn trong cuộc sống ; vật vã với rối loạn ăn uống, self-harm, trầm cảm. Thật sự cũng có thể nói là có ám ảnh, ảnh hưởng đến tâm trạng người đọc thật. Có những trang viết được tô đen hoàn toàn làm người đọc muốn phát hoảng, như nỗi đau đã đến cực hạn vậy. Nhưng, như mình có nói, nó không hoàn toàn chìm đâm trong u buồn. Kết thúc dù không hoàn toàn có hậu, nhưng vẫn le lói chút ánh sáng đủ để Plaaastic chờ mong, hy vọng.

Ngoài lề 1 chút. Khi mình quyết định mua "Lỗi - Error 404", là khi new feed đầy những tin về "sự ra đi" của tác giả quyển sách này. Trước đây, mình hoàn toàn không biết gì về chị ấy: không hứng thú, không like page, không follow, không hề có ý định mua sách dù có gặp qua nhiều lần. Cho đến khi đi bất kỳ đâu đều nghe về chị ấy, về sách của chị, về trầm cảm. Vì mình không có trầm cảm, nên cảm thấy không quan tâm lắm. Đến khi đặt hàng ở Tiki, "Lỗi - Error 404" liên tục cháy hàng, mình phải chờ 2 lần nhập sách về mới đặt mua được. Thiết nghĩ, nếu không phải vì có tin tức Plaaastic "ra đi", liệu người ta có quan tâm chị ấy được như vậy (kể cả mình)? Tại sao chỉ đến khi 1 người mãi mãi không còn tồn tại nữa (trường hợp Plaaastic chưa xác định được thực hư sự việc), thì người ta mới (liên tục) nhắc nhớ về họ? Như chú nghệ sỹ Khánh Nam ấy, không liên quan lắm nhưng có điểm giống nên mình xin được phép nói đến. Khi chú vẫn còn, có ai thèm quan tâm đến những đóng góp, cống hiến của chú cho nghệ thuật nước nhà ; những vai diễn, vở diễn để đời của chú mấy ai xem ; hoàn cảnh đơn chiếc, khó khăn của chú ai thèm để ý?

Thêm 1 lần ngoại lệ cuối cùng nữa. Đó là, nếu như sự "ra đi" của Plaaastic là sự thật, thay vì trách móc hay tỏ ra thương tiếc, hãy mừng cho chị. Sống hay chết là quyền quyết định của 1 cá nhân, không ai có thể can thiệp, đánh giá. Và, nếu như sống là 1 cực hình, cái chết là 1 sự giải thoát, vậy tại sao chúng ta lại từ chối? Cứ đọc sách đi rồi biết lý do.

Tóm lại, đọc "Lỗi - Error 404", bạn sẽ:

- Hiểu được về những góc khuất sâu thẳm trong con người Plaaastic qua tâm sự của chị, về mọi thứ. Kể cả việc viết blog, làm mẫu ảnh của chị.

- Hiểu đúng và đủ cũng như rõ hơn về trầm cảm và người trầm cảm.

Mình không đánh giá cao quyển sách này. Nhưng mình nghĩ ai cũng nên đọc nó. Ngắn thôi, không dài đâu, cả về số trang lẫn câu chữ đến câu chuyện. Đọc để hiểu thêm về Plaaastic nói chung và người trầm cảm nói riêng, để thấy thấp thoáng mình đâu đó trong từng trang sách. Trầm cảm không có "thuốc đặc trị" hay "phòng ngừa", bởi vậy nó có thể xuất hiện với bất kỳ ai, bất kỳ thời điểm nào. Đọc để mà biết, sau này còn đối xử với người xung quanh cũng như chính bản thân thế nào cho đúng đắn.

Đánh giá: 7/10. PHẢI ĐỌC.

- Nội dung:

+ Có thể gây ám ảnh/trigger, vì có sử dụng nhiều từ "chết", từ ngữ và câu chuyện liên quan đến nhiều vấn đề tâm lý, sự tiêu cực. Nên cân nhắc.

+ Văn phong hài theo kiểu tự mỉa mai, chế giễu bản thân.

+ Cung cấp quan điểm, cái nhìn đúng đắn về trầm cảm, người trầm cảm.

+ Nhiều câu nói rất hay, rất thấm thía, thể hiện sự cá tính, tử tế.

+ Kết thúc mở, có hy vọng.

- Hình thức:

+ Bìa đẹp.

+ Có kèm theo vài hình ảnh của Plaaastic (làm mẫu ảnh, instagram).

+ Chất liệu giấy của Bloom Books ổn: cứng, trắng, thơm.

+ Lỗi type: gồm các trang 78,170.

Link trích dẫn hay:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=908157532670100&id=100004275849097

Chuyện là trước đây một thời gian cũng lâu lắm rồi mình có tình cờ bắt gặp cái tên Plaaastic xuất hiện đầy rẫy trên các mạng xã hội. Người thì khen, người thì chê, mình cũng chẳng rõ lắm. Nhưng xung quanh mình thì số lượng người không thích Error 404 nhiều hơn cả.

Được rồi, Error 404.

(đọc tiếp...)

214 trang sách, với cái mở đầu gây chú ý và kết thúc vô cùng ấn tượng. Qua từng mẩu chuyện nho nhỏ chị kể về tuổi thơ của chị cho tới tận lúc lớn, mình vừa thấy thương cho chị, lại vừa rút ra được cái gì đó cho bản thân. Cách chị kể không phải là kể lể dài dòng sướt mướt. Lời văn chân thật, không “kể khổ”. Chị nói thứ gì rõ ràng thứ đấy, và không biết là cố tình hay vô ý mà những lời văn của chị có mang lại chút tiếng cười.

Về mặt nội dung, quả thật chị sống một cuộc đời vô cùng ấn tượng. Ấn tượng từ xuất thân cho tới những vấn đề chị gặp phải, tới cách chị đối diện với nó mỗi ngày. Chị biết chọn cái để kể, chị biết cái gì trong toàn bộ cuộc đời dài chừng ấy năm tháng của mình nên được cho vào cuốn sách.

Một cái hay nữa, sách chẳng hề chia chương hồi. Chỉ là một dòng chảy, một dòng chảy cuốn trôi, chị có thể dừng lại ở đoạn nào và đổi chủ đề tùy chị, và mình cũng trôi theo mà không cảm thấy vấp váp hay gượng gạo. Không biết có phải ý kiến chị đề nghị hay chăng, mà cuốn sách được in ra kèm với một vài bức ảnh trên Instagram chị, thỉnh thoảng còn có vài trang nền đen chữ trắng…

Tất nhiên là có nhiều review tiêu cực về cuốn sách này, như mình có nói ở trên. Khó thể tránh khỏi lắm, Lỗi đụng tới nhiều vấn đề được xếp vào hàng “nhạy cảm” như “trầm cảm”, “tự hoại”, “tự sát”,… Có người thì nói Plaaastic quá tiêu cực, viết ra một cuốn sách như vậy là mang sự tiêu cực tới với người đọc. Người khác thì bảo Lỗi chỉ là một câu chuyện tầm thường, còn nhiều người mang hoàn cảnh tương tự nên đọc không thấy “thấm”. Ai nói gì cũng có cái lý của nó, nhưng mình thì vẫn giữ vững lập trường của mình. Nó là thế này: mình là một đứa cũng dễ tuyệt và có xu hướng nghĩ đến cái chết nhiều, lại đọc cuốn sách lúc đang buồn, càng đọc thì đúng là càng thấy buồn thật. Tuy nhiên kiên nhất đọc đến cuối cùng thì lại cảm thấy thỏa mãn với cuốn sách vô cùng và tiếc vì đã không đọc được nó sớm hơn.

Vậy đó, nếu bạn còn băn khoăn liệu cuốn sách này có đáng đọc hay không thì mình khuyên….. cứ đi mượn của một đứa bạn về mà đọc thử 😀 Mình tin là nếu bạn không hợp với những câu chuyện mà Plaaastic kể thì câu chữ lời văn cũng sẽ khiến bạn “xuôi lòng”. (Và cuốn sách ngắn lắm đó chứ!)

Đánh giá cá nhân: 4.5/5 sao

[Món quà của một ngày đông lạnh lẽo và âm u]

Bạn nghĩ sao về một người mắc bệnh trầm cảm?

(đọc tiếp...)

Buồn đau, bi quan và đáng thương...

Bạn nên nói gì với những người bị trầm cảm?

-Đừng buồn nữa, vui lên đi. Cuộc sống này tươi đẹp và ý nghĩa biết bao.

...

Bạn nói hay thật đó! Y như trong những quyển sách dạy về cuộc sống trong hiệu sách vậy. Nói thì dễ thật đó. Bởi bạn đã trải qua chưa?

“Có một thứ mọi người rất hay hiểu nhầm về tôi: Đấy là việc tôi ghét cuộc sống. Tôi ghét cuộc sống của tôi, đúng, nhưng tôi không ghét cuộc đời, Trái đất này, vũ trị này. Tôi không có một niềm tin nào vào ngày mai của mình nhưng tôi luôn tràn đầy hi vọng vào những người xung quanh” ("Lỗi- Error 404"- Plaaastic)

LỖI -ERROR 404

Cuốn sách có thể nói là một quyển hồi kí thì đúng hơn. Chân thật đến mức ngạc nhiên và đáng sợ! Thật từ câu chuyện. Thật từ con chữ. Thật từ chính những cảm xúc mà tác giả viết ra.

Tác giả lấy bút danh là plaaastic (có lẽ chính cái tên này cũng là một lỗi đánh máy rồi)– một cô nàng chuẩn mẫu “con nhà người ta”. Sinh ra trong một gia đình giàu có ở Hà Nội, bố là người nổi tiếng; tuổi thơ của chị là một thiên kim tiểu thư đa tài, giỏi giang. Lớn lên, chị được cho đi du học Singapore, trở thành một blog nổi tiếng và có thương hiệu về thời trang riêng của mình. Một cuộc sống quá hoàn mĩ!

Nhưng đó chỉ là (sản phẩm) LỖI của gia đình và thời đại...

Lưu lại trong kí ức chị chỉ là “một tuổi thơ chật vật và thổn thức, tôi lê cái mông đòn roi ì ạch qua từng ngày một”, là một người mẹ sẵn sàng giơ roi đánh con đến chết nếu thành tích không cao, một người bố với hình ảnh hai chân thò ra từ gác xép. Bị cô lập, bị lạm dụng, bị chứng trầm cảm, rối loạn ăn uống, liên quan đến những chất kích thích, nhiều lần tự sát không thành... Đó là tất cả những gì phía sau ánh hào quang mà bạn vẫn ngưỡng mộ.

Và là LỖI của chính mình...

Cô gái ấy biết rõ bi kịch của mình. Bạn không cần phải cảm thấy thương hại!

Đây không phải là một cuốn sách để kể những câu chuyện đáng thương. Nó là cuốn sách cho tất cả mọi người, cho những giây phút cảm thấy cô độc và buồn chán. Bạn chán ngấy với việc người khác cứ bắt bạn phải vui lên dù người quyết định không phải là bạn. Bạn phát mệt với việc phải làm tốt mọi thứ vì “như thế là tốt”. Bạn phát sợ với những suy nghĩ trong đầu mình.... Và đôi khi, tôi ngạc nhiên vì thấy chính mình trong đó.

Xin kết lại bằng lời chia sẻ của chị:

“Và, điều kỳ diệu là, hạnh phúc là một thứ bạn có thể không có nhưng bạn vẫn có thể cho đi.”

Ai là người sẽ quan tâm bạn? Không, chẳng có ai cả. Có gì đáng ngạc nhiên đâu vì cuộc đời vẫn vậy mà. Ta chẳng là ai, mà dù có là ai thì những con người bên ngoài kia cũng chẳng quan tâm đâu.

Căn bệnh trầm cảm đến với Plaaastic lúc nào, đâu ai rõ được, và cũng chẳng thể quy về lỗi của ai, mà nó là lỗi của mọi người, bao gồm cả cô.

(đọc tiếp...)

Bước vào Instagram của cô là một thế giới đầy nổi loạn, như chính những gì cô miêu tả. Nghiện hút, sức khỏe giảm sút, thân hình gầy gò… Trong những tấm ảnh, nhân vật chính dĩ nhiên là cô, và chỉ là cô mà thôi. Không rõ tại sao tôi lại cảm nhận được một nỗi cô đơn ngập tràn. Ít bạn, giao tiếp không tốt, chịu dày vò bởi trầm cảm, rối loạn ăn uống,...

Cuộc đời xám trắng vẫn đều đều chạy, còn cô vẫn cố sống, hay chính xác là tồn tại. Cuộc sống vốn không màu, sao có thể thành màu hường được… Cô nhìn ra được những bậc cảm xúc của xã hội, cái ấm lạnh tình người. Với một ngày 24 tiếng, với những suy nghĩ bồng bềnh trong đầu, tôi chẳng rõ sao cô có thể chịu đựng được. Nụ cười tắt dần, công việc, học vấn, gia đình, tình cảm chẳng đi tới đâu, nổi tiếng thì sao, có thể không trầm cảm ư.

Cảm xúc như dần ứ đọng lại sau từng trang sách. Có lẽ Plaaastic nghĩ đêm những lúc được người ta khen ngợi, vì được truyền động lực, nhưng ai giúp cô đây, đưa tay kéo cô dậy. Và có thực cô muốn truyền cảm hứng cho những người cùng cảnh ngộ không.

Gấp lại cuốn sách, tôi chợt nghĩ, cách ngẫm về chính mình theo hướng đổ lỗi cho bố mẹ, có phải là mong muốn một cái ôm ấm áp trìu mến, được cười, làm nũng không nữa.

Mong rằng, người ra đi là cái lốt Plaaastic, không phải con người đầy đau đớn ở trong đó...

Thông tin chi tiết
Tác giả Plaaastic
Nhà xuất bản NXB Thế Giới
Năm phát hành 07-2018
Công ty phát hành AZ Việt Nam
ISBN 9786047731435
Trọng lượng (gr) 450
Kích thước 14,5 x 20
Số trang 224
Giá bìa 89,000 đ
Thể loại